Chap 13. Bị lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nguyện ý cho tôi bên cạnh Minji à?" Cô nhìn nàng ánh mắt nhiều phần không hiểu. Người phụ nữa nào lại đồng ý cho chồng mình bên cạnh người khác một cách dễ dàng như vậy?

"Dù là nguyện ý hay không nguyện ý thì đã sao?" Chaeyoung cười nhạt, tay đưa ra hứng những bông tuyết đang rơi từ từ xuống. Có không nguyện ý thì nàng phải làm sao đây? Giành lại à? Chắc chắn là không rồi.

"Hah, là không nguyện ý?" Lisa dùng tay vén những lọn tóc nhỏ của nàng sang một bên khiến Chaeyoung có hơi bất ngờ mà né tránh.

"Nếu có như vậy thì em cũng không làm được gì." Nàng nhìn vào đôi mắt Lisa, ánh mắt đầy yêu thương đầy hi vọng đầy những hạnh phúc vốn có và đầy sự thất vọng. Phải làm sao để nói với cô rằng nàng yêu cô rất nhiều? Phải nói làm sao cho Lisa hiểu nàng sẽ dần rời xa cô đây chứ..thật khó nói.

"Lisa.."

"Hửm?" Cô nhìn nàng, mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh xắn trước mắt. Một cô gái 26 tuổi không gọi là quá trẻ hay quá già. Đủ để người khác biết đấy là tuổi xuân thời của một người con gái.

"Chúng ta đã từng yêu nhau sao?" Câu hỏi ấy khiến Lisa sững người. Nàng ta và cô từng yêu nhau sao? Cô chưa thể nghĩ đến chuyện này. Thật sự lúc trước họ đã từng rất rất yêu nhau đúng chứ? Một lúc lâu chỉ có khoảng lặng cho cả hai cùng suy nghĩ.

"Chúng ta ra chợ đêm đi! Ở đó có nhiều món ngon lắm." Chaeyoung nắm tay cô đứng dậy đánh trống lãng câu hỏi vừa rồi, Lisa cũng không bài xích với điều đó mà thuận theo nắm tay nàng chặt hơn. Từng ngón tay đan vào nhau trao nhau hơi ấm, giá như khoảnh khác này sẽ trường tồn mãi mãi thì hay biết mấy.

....

Đến khu chợ đêm thì ập thẳng vào cánh mũi là mùi hương thơm ngon của những gian hàng bán đồ ăn. Còn có nhiều trẻ em và cha mẹ đứng ở những gian hàng bán gấu bông.

Một khu chợ đêm nhiều tiếng ồn nhưng lại khiến nàng vui vẻ. Chaeyoung cứ nắm tay Lisa chạy khắp nơi, từ gian hàng này đến gian hàng khác khám phá. Sau mới tìm một nơi để ăn uống. Nàng thật muốn ăn hết những món ở đây để sau này không phải hối tiếc.

Tokbokki và chả cá là món mà mùa đông này được bán nhiều nhất. Không ai có thể nghĩ một tiểu thư của Park gia lại thích thú với những món ở gian hàng lề đường này.

"Li ăn đi! Nóng mới ngon." Nàng cầm xiên chả cá muốn đút cho cô ăn. Ban đầu Lisa có hơi không thích hành động này của nàng nơi đông người này. Dù gì cũng là La tổng không phải là cũng nên giữ thể diện hay sao.

"Tôi tự ăn được đừng làm mấy cái trò này." Lisa cau mày nhắc cho nàng biết. Chaeyoung không từ bỏ ý định đó vẫn rất kiên trì cầm xiên chả cá. Dường như đôi má phúng phính kia muốn chảy xệ xuống rồi.

"Đi mà! Li aa." Ôi trời. 26 tuổi nào mà như nàng kia chứ. Làm như cô còn nhỏ tuổi lắm ấy. 29 tuổi rồi không còn nhỏ đâu. Sắp bước vào tuổi sói hung mãnh rồi cũng phải chính chắn lên chứ. Lisa cũng không muốn nhằn với nàng nữa. Nhanh chóng há miệng ra cho nàng đút.

"Sao nào? Có phải rất ngon không?" Chaeyoung cười vui sướng trong lòng. Sao Lisa dễ dãi đến như vậy không biết, chuyện này cũng rất tốt.

Ăn xong nàng lại kéo cô sang một quầy bán thịt nướng. Mùi thơm bốc lên khiến nàng không thể kìm lòng mà gọi liền 2 xiên cho cô và mình.

"Ông chủ, một xiên bao nhiêu?"

"À một xiên 4 nghìn won, quý khách muốn mấy xiên?"

"Cho tôi 2 xiên!"

"Có ngay có ngay!" Ông chủ không chần chừ cầm hai xiên thịt chưa được nướng đặt lên lò. Ông không quên phết lên nước sốt gia truyền mà gia đình ông tự làm ra. Chaeyoung mắt tròn nhìn lấy hai xiên thịt của mình đang được nướng thơm phức.

Lisa không quan tâm muốn đi xung quanh một lát nên bỏ nàng ở lại. Cô nghĩ thịt nướng chắc cũng mất một ít thời gian nên đi một lát sẽ về lại với nàng nên cứ bước đi. Tản bộ dạo quanh khu chợ đêm Lisa mới dừng chân tại một quầy gấu bông.

Cô nhớ đến hình ảnh ban nãy nàng khựng lại, mắt nhìn lấy mấy con gấu bông trong gian hàng. Cũng muốn mua cho Chaeyoung một con cỡ vừa, dù gì đi xung quanh đây cũng mệt lại còn đi bộ về nhà. Mua một con lớn nàng ôm cũng sẽ mệt vã lại nếu là cô ôm nó thì làm sao thấy đường mà đi về nhà nên thôi.

"Bà chủ, con này bao nhiêu?" Lisa chỉ tay vào một con gấu dâu cỡ vừa gần đấy. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất vui khi có thể mua món quà gì đó tặng cho nàng.

"Con này là 15 nghìn, cô gái muốn lấy con này sao?"

"Phải, lấy cho con con đó gói lại thật đẹp giúp con được không?"

"Ai dà chuyện nhỏ chuyện nhỏ, cô gái đợi lão một chút." Nói rồi bà chủ cầm một túi giấy nhỏ đơn giản nhưng cũng rất đẹp. Bà cho con gấu vào trong sau đó kẹp túi giấy lại, không quên lựa một dây nơ màu sắc phù hợp với túi giấy sau đó thắt lại thật đẹp.

Trên túi giấy in hình một chú gà con và một chú sóc nhỏ bên nhau. Ở giữa là một trái tim và kế bên là một ngôi nhà nho nhỏ như một tổ ấm của gia đình. Bà chủ cũng thật khéo chọn.

"Đây của cô gái 15 nghìn won." Bà đưa túi giấy cho cô, lưng bà hơi gù gù cũng là do tuổi già cả thôi. Rồi đột nhiên từ trong quầy đi ra là một ông lão lưng cũng gù giống bà nhưng đi lại cần một cây gậy chống đỡ.

"Bà ơi, bán rồi một lát về chúng ta cùng ăn cơm có được không?" Hình như ông ấy là chồng của bà, có thật sự đây là reallove sao? Cùng nhau già, bên nhau đến già, yêu nhau đến cuối đời. Họ cũng thật hạnh phúc.

"Được được, ông ngủ một lát tuổi già sức yếu rồi! Nhỡ ông lại chết trước tôi thì làm sao?"

"Bà quở tôi đấy à? Tôi sẽ không chết, cho đến khi nào bà chết tôi mới chết, sẽ chôn chung một chỗ." Ông cười thật tươi, hả hê trêu chọc bà. Tuy đã già nhưng ông bà cứ mặn nồng như thời còn trẻ.

"Xin lỗi cô gái, đã để cô chê cười bọn tôi rồi."

"À không sao." Cô nhìn họ cũng không thể không cười.

Cô lấy trong túi mình ra hai tờ 50 nghìn won đặt vào tay bà. Tờ này lâu lâu bán bà mới thấy một lần nên cũng rất bất ngờ vì số tiền lớn như vậy bà không có tiền thối.

"Cô gái, chúng lão bán không có số tiền lớn để thối cho cô, cô gái có tiền lẻ chứ?"

"Không, đây coi như là tiền con mua gấu bông."

"Thật ngại, lão không thể nhận."

"Bà cứ nhận đi, không phải số tiền lớn đối với con bà cứ nhận cho con vui."

"Haiz, thật ngại." Bà nhét một tờ 50 nghìn vào tay cô, bản thân chỉ lấy một tờ. Lisa không ép bà nữa. Cứ vậy cô lấy món đồ vừa mua mà đi. Sau khi Lisa đi thì bà cũng sắp xếp lại những con gấu bông đang ngã lộn xộn.

Sắp đến một con gấu thì bà chợt thấy tờ 50 nghìn còn lại ở bên dưới. Bà lắc đầu thở dài, cô gái này thật cứng đầu.

....

Chaeyoung sau khi nhận lấy hai xiên thịt từ tay ông chủ quầy thịt nướng xong thì không quên đưa tiền và theo thói quen sẽ quay sang bên cạnh để tìm người. Nhưng lần quay lại này thì không thấy người đâu, xung quanh lại nhiều người qua lại. Thật sự rất đông, muốn kiếm cũng khó.

Nàng như một chú sóc nhỏ trên tay cầm hai xiên thịt chạy tán loạn khắp nơi tìm cô. Lisa thì vẫn đang trên đường đến quầy thịt ban nãy, có lẽ thịt cũng đã nướng xong. Chỉ là cô nghĩ vậy.

Chaeyoung ngồi một góc, nước mắt đầm đìa. Miệng thì đã nhồi hết cả một xiên thịt rồi đó! Nỗi sợ bị bỏ rơi của nàng thật sự quá lớn. Nó lớn đến nỗi chỉ cần cô rời xa nàng một chút thì nó lại khiến nàng có cảm giác không an toàn.

Nàng lủi thủi một mình đi xung quanh. Mệt thì lại ngồi, hết mệt lại đứng lên tiếp tục tìm kiếm. Lúc nào cũng sẽ nghĩ cho cô cả, xiên thịt từ nóng hổi nay đã nguội lạnh nhưng nàng vẫn không dám bỏ.

Lisa không ăn thì nàng ăn vậy. Dù gì cũng ngon mà bỏ là có thể bỏ sao. Park Chaeyoung không làm thế đấy. Hai cái má nhồi nhét đầy thịt nướng, hàm cứ liên tục nhai nhai rồi lại nuốt.

Lisa sau khi thấy gian hàng thịt nướng vừa rồi thì cũng tiến lại gần nhưng không may là không thấy nàng ở đó. Cô hỏi ông chủ nhưng câu trả lời khiến cô có cảm giác bất an.

"Ông chủ, cho tôi hỏi cô gái vừa nãy mua thịt cùng tôi ở đây đi đâu rồi?"

"À cô gái có mái tóc vàng sao?"

"Đúng, là cô ấy."

"Cô ấy vừa mua hai xiên thịt sau đó đi ở hướng kia, tôi thấy cô ấy đã đi vòng qua chỗ này rất nhiều lần." Ông chủ vừa nói vừa lấy tay chỉ ở hướng bên phải nơi mà nàng bắt đầu chạy thục mạng để tìm kiếm bóng dáng của cô.

"Tôi cảm ơn!" Lisa nhanh chân chạy theo hướng ông chủ bán thịt chỉ. Vừa chạy vừa hô tên Chaeyoung, cũng ghé vào một vài quầy để hỏi nhưng không ai thấy cả.

"Li...chị đang ở đâu vậy? Em mệt quá.." Vốn dĩ nàng đã trang bị nào là áo nào là găng tay hay khăn choàng thật ấm nhưng cái lạnh này khiến cơ thể yếu ớt của Chaeyoung ngày càng cạn kiệt sức lực.

Nàng ngồi sụp xuống một nơi vắng người qua lại, có lẽ nàng đã bị lạc mất rồi. 3 năm liền chặng đường Chaeyoung đi chỉ là từ nhà đến cửa hàng và ngược lại nên hầu như những nơi này cũng đã quên gần hết.

Nàng chỉ nhớ đường đến khu chợ đêm, trung tâm thương mại và những quán ăn mà nàng và cô thường lui đến khi trước còn lại thì chắc chắn đã quên sạch.

"Li...về nhà rồi nhỉ?" Nàng đưa tay sờ sờ lên mặt tuyết lạnh, viết lên những chữ '보고 싶어요' có nghĩa là em nhớ chị. Cô chỉ rời xa nàng một chút nàng liền khóc. Có lẽ cái bóng của quá khứ quá lớn đối với Chaeyoung.

Nàng dùng lại chút sức cuối cùng vẽ lên một hình trái tim, ở giữa là 'Lisa' sau đó nàng ôm gối gục xuống. Lạnh thật.

....

"Chaeyoung! Cô đang ở đâu lên tiếng cho tôi biết đi!" Lisa chạy khắp nơi nhưng cũng không thể thấy nàng ở đâu. Chạy khỏi khu chợ đêm lúc nào cũng không hay.

Cô vẫn tận tâm tìm kiếm nàng khắp chốn, hẻm hốc ngõ cụt chỗ nào cũng được cô tìm qua nhưng thật sự không thấy. Cũng đã trễ rồi, dòng người dần thưa thớt hẳn. Lisa có cảm giác bất an nhưng không rõ vì cái gì.

Chạy thêm một lúc, Lisa tạm đứng lại trước một con hẻm nhỏ. Chỗ này là đường cụt và cũng là cái hẻm cuối cùng mà Lisa đến. Cô hít lấy vài hơi lấy lại sức sau đó tiến vào bên trong. Quả thật đã thấy nàng.

"Chaengie! Chaengie! Cô bị làm sao vậy? Chaengie!" Cô nhanh chóng bế Chaeyoung lên chạy thật nhanh đến phòng khám gần đó. Nàng trong tình trạng bất tỉnh chẳng rõ ra sao nhưng cơ thể rất lạnh. Như đã bị thế này rất lâu rồi.

Trời khuya như này không biết có thể bắt taxi hay không. Lisa đánh liều cõng nàng trên lưng, tay vịn chặt nàng tay còn lại vẫy vẫy chờ một chiếc taxi nào đó đi ngang. Cũng may giờ không phải quá trễ nên có một chiếc taxi vô tình chạy ngang nơi này.

Nơi vắng vẻ thế này mà có taxi chạy đến cũng thật là may mắn.

"Cô muốn đi đâu?"

"Chở tôi đến phòng khám gần nhất! Nhanh lên!" Cô nhanh chóng đưa nàng vào trong xe, sau đó cởi hết lớp áo khoác ngoài của mình đắp lên cho nàng. Gương mặt Lisa vô cùng lo lắng và hoảng sợ, nếu cô không tự ý đi thì Chaeyoung đã không bị như vậy. Lisa chỉ biết ôm mặt mà hối hận.

Một lúc lâu cũng đến nơi. Cô đưa tiền cho tài xế sau đó cõng nàng vào bên trong. Lúc này tuy là phòng khám tư nhưng vẫn mở xuyên đêm. Như bệnh viện là sẽ thay ca cho nhau nên giờ này chỉ có một cô bác sĩ trực đêm.

Thấy có người đi vào thì y tá cũng nhanh chân đi đến đỡ nàng giúp cô.

"Cô ấy bị gì?"

"Tôi không biết, khi thấy đã ngất xĩu!"

"Đưa cô ấy vào trong đi." Lisa nghe vậy thì cũng đưa nàng vào trong phòng khám. Cô bác sĩ cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể nàng càng ngày càng giảm đến mức báo động thì mới phát hoảng.

"Mau giữ ấm cho cơ thể cô ấy! Tôi sẽ chuẩn bị nước ấm, đừng để nhiệt độ trong cơ thể cô ấy tiếp tục giảm!" Cô bác sĩ bước ra ngoài thật nhanh để chuẩn bị nước ấm cho Chaeyoung còn Lisa bên trong vẫn không biết giữ ấm như thế nào cho nàng.

Cô đành dùng nhiệt độ cơ thể mình giữ ấm cho nàng. Cô tháo hết những thứ bên ngoài ra bắt đầu ôm nàng vào lòng. Tay còn xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng ấy để tăng nhiệt.

Tất cả đều được cô xoa xoa đến khi nóng thì chuyển sang nơi khác, lạnh lại thì tiếp tục xoa. Sau một lúc thì bác sĩ đi vào trong với một thau nước ấm lớn. Trong túi áo còn có túi giữ nhiệt.

Cô bác sĩ đưa hết tâtd cả túi giữ nhiệt cho cô và dặn dò: "Dùng số túi giữ nhiệt này đặt lên tay, bụng và cổ tay cổ chân!" Lisa nghe vậy thì làm theo, chỉ mong sao nàng có thể an toàn.

Bác sĩ thì dùng một tiếc khăn nhúng vào số nước trong chậu nước. Nước khá nóng, gần như muốn bỏng nhưng đó không là gì so với cơ thể đang dần lạnh hơn ấy của nàng.

Cả hai người họ bận rộn để giữ nhiệt cho nàng đến tầm vài tiếng cơ thể mới có chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa thể về.

"Tối nay cô ấy sẽ ở đây để tôi kiểm tra thêm, nếu có biểu hiện hạ nhiệt thì báo cho tôi."

"Tôi biết rồi."

Vậy là bác sĩ ra ngoài tiếp tục túc trực còn Lisa bên trong ngồi bên giường nàng luôn luôn quan sát không rời mắt. Cả hai tay đều nắm giữ bàn tay của nàng mà xoa xoa yêu thương. Chaeyoung bị như vậy cũng đều là lỗi của cô, cảm giác tội lỗi lại lần nữa trào dâng trong lòng cô.

"Chaengie mau tỉnh lại không thì tôi sẽ hận cô đến chết..." Nước mắt Lisa rơi lả chả, không thể khống chế bản thân mà nước mắt ngày càng nhiều. Bản thân sao lại đau lòng hơn cả khi Minji gặp chuyện chứ? Có phải là cô đã bắt đầu phải lòng Chaeyoung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro