Chap 14. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chaengie, em bị dị ứng món này đừng có ăn tùy tiện như thế!" Lisa cầm tay nàng lại, không cho nàng bỏ thứ thức ăn kia vào miệng. Nàng ấy không biết mình bị dị ứng hay sao mà vẫn ráng ăn đây?

"Không sao mà..chỉ là một chút thôi."

"Chị nói không được là không được!" Cô cầm cả dĩa thức ăn kia lên đổ vào sọt rác. Có như thế thì Chaeyoung mới không thể bướng bỉnh nữa. Nàng nhìn cô đổ số thức ăn đó đi thì lại cảm thấy rất uổng phí.

"Sao chị lại đổ hết đi như thế?"

"Để vợ chị không bướng bỉnh nữa." Cô hôn cái 'chốc' vào má nàng coi như là hình phạt. Lisa tươi cười gắp món khác để vào chén của nàng đồng thời để ý đến số cơm còn sót lại. Nàng không ăn một chút cơm nào cả?!

"Em không ăn cơm sao?"

"Cảm thấy có chút khó chịu...em không ăn." Nàng dường như che giấu chuyện gì đó không muốn nói cho cô biết.

"Là chuyện gì? Kể chị nghe nào." Lisa xoa đầu nàng muốn vỗ về. Lúc này nàng mới nức nở như chú sóc nhỏ, bỏ tất cả mọi thứ chạy vào lòng của cô. Nàng cứ hít hít mũi trông thật đáng yêu.

"Là chuyện gì, có thể kể chị nghe được không?"

"Hức..là..là sáng nay em đem đồ ăn sáng đến cho chị...hức..một cô nhân viên bảo...em không xứng với chị..hức..thân thể thật sự quá mập rồi.." Nàng càng nói càng khóc lớn hơn như tức nước vỡ bờ. Chaeyoung cứ chui rúc trong lòng cô như sóc nhỏ, thật quá đáng yêu.

"Ơi trời ơi! Nào nín ngoan Li thương em, là ai nói?" Cô lấy tay đập trán mình. Thật quá bất ngờ vì cái lý do đấy.

"Hức...là cái cô gì đó..hức thư ký...Minji."

"Là cô ta sao? Cô ta đã nói với em những lời đó?"

"Phải..phải."

"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, chị sẽ đuổi việc cô ta thay lời xin lỗi em được chứ?" Lisa hôn lên đỉnh đầu nàng, nhìn vào đôi mắt đầy lệ kia cũng xót xa. La phu nhân không thể chịu thiệt trước bất cứ ai, đặt biệt đã là người của Lalisa thì không ai có quyền động vào.

...

"Li...chị nói sẽ đuổi việc cô ấy mà?" Mặt trời vẫn còn hừng đông thì nàng đã tỉnh. Nhìn thấy Lisa đã ngủ gục bên giường mình lúc nào không hay. Tay cô còn nắm lấy tay nàng thật chặt không rời.

Chaeyoung nhớ lại những lời mà Lisa nói lại cảm thấy cô là người nói dối giỏi nhất. Những lời nói dối ngọt ngào mà làm lòng quặn đau. Nước mắt Chaeyoung lại một lần nữa tuôn rơi. Hỏi ông trời có phải bất công với nàng quá không? Đã lấy mất người mà nàng thương mà còn ban tặng cho nàng căn bệnh dù có tiền cũng chẳng thể chữa được nữa.

Cơn đau đầu bủa vây lấy nàng. Chaeyoung ôm đầu gào lên từng hồi. Mấy ai hiểu được nỗi đau này của nàng cơ chứ? Không ai cả. Không ai hiểu được nàng đã chịu đựng những gì. Họ không biết nàng đã đau điếng đến nhường nào. Họ chỉ biết nhìn nhận từ một góc nhỏ sau đó phán xét nàng bằng đủ loại ngôn từ.

Từ khi bọn họ biết cô bên cạnh có Minji thì thái độ của họ đối với nàng là thế nào? Là sự khinh bỉ, là sự lăng mạ chà đạp. Còn đối với người đã cướp đi chồng nàng thì sao? Là kính trọng như bề trên, xem Minji chính thức như là vợ của Lisa. Vậy nàng mới là kẻ thứ 3 trong cuộc hôn nhân này hay sao..?

"Chaengie! Chaengie! Bình tĩnh bình tĩnh!" Lisa từ trong cơn ngủ mê lại nghe thấy tiếng gào khóc điên loạn của Chaeyoung. Nói nàng mất bình tĩnh nhưng người lo âu thái quá chính là Lisa.

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Cô gào lên từng chữ, bác sĩ từ bên ngoài đi vào cũng trấn an Chaeyoung lại. Mất rất lâu sau nàng mới dần lấy lại bình tĩnh nhưng tay vẫn ôm đầu bịt tai. Ánh mắt vô hồn đẫm lệ nhìn nhất định trên tường.

"Cô ấy..bị làm sao vậy bác sĩ?" Lần đầu tiên Lisa mới có cảm giác e dè hỏi bác sĩ từng câu từng chữ. Là cảm giác e dè của sự sợ hãi khi phải nghe đến bệnh tình của nàng hay là gì đây?

"Chỗ chúng tôi vẫn chưa xác định được nhưng có lẽ cô ấy bị tâm bệnh."

"Tâm bệnh?"

"Phải." Lần đầu tiên cô mới thấy được trường hợp tâm bệnh. Chỉ nghe qua tai chứ chưa tận mắt chứng kiến nhưng chứng kiến người vợ của mình điên loạn như vậy thì hỏi ai mà không sợ hãi? Lalisa là nhiều lần rung động với nàng nhưng là không muốn công nhận.

Mỗi lần bản thân suy nghĩ đến nàng lại có phần kinh tởm lại có phần yêu thương nhưng là vì tại sao phải làm khổ bản thân mình như thế để rồi phải dẫn đến việc này?

"Cô ấy mất kiểm soát về suy nghĩ và hành động, tôi nghĩ không có thuốc nào chữa được."

"Cái này là do người nhà tự chăm sóc mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn thì mới có cơ hội trị được tâm bệnh."

"Ừm, tôi cảm ơn."

"Tôi mang cô ấy về được rồi đứng chứ?"

"Ừm." Sau khi bác sĩ ra ngoài Lisa mới tiến gần hơn đến cơ thể đang run rẩy trên giường. Thứ gì khiến nàng mang bệnh trong người? Là do cô sao? Có phải cô đã thật sự quá tàn nhẫn với nàng hay không? Thời gian sẽ trả lời tất cả..

"Chaengie..." Lisa đưa tay sờ lên mái tóc vàng của nàng.

"TRÁNH RA...ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI...LISA.." Nàng sợ hãi gào lên. Người mà nàng nói đang ở trước mặt. Người mà nàng nhớ đang dần dần quan tâm nàng hơn không phải sao?

"Cô...em gọi tôi, tôi đây." Lisa ôn nhu một cách lạ thường. Cô nhìn nàng đau khổ dằn vặt bản thân như thế thì cô cũng không khá hơn là mấy. Chỉ là rung động chứ không phải yêu thương..

"Lisa!" Nàng gọi tên cô thật to rồi bổ nhào đến ôm cô. Như một người vợ cần sự yêu thương mà nàng chui vào trong lòng cô để có được sự yêu chiều. Lisa không phản ứng gì, tay vuốt ve tấm lưng nàng và không nói gì.

"Li...của em..." Nàng khóc sướt mướt đến nỗi một mảng áo của cô đã ướt đẫm.

"Về nhà được chứ?"

"Ân! Về nhà." Nàng cười vui vẻ nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Lisa đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ấy cho nàng. Không kìm chế được bản thân mà hôn lên đỉnh đầu của Chaeyoung.

Lúc này nàng cười như một đứa trẻ ngốc. Giọng cười giòn tan chưa từng có, mấy ai lại nghĩ người này 26? Mấy ai lại nghĩ người này đã từng khóc đến nỗi khô cạn cả nước mắt?

...

Chaeyoung sau khi trở về nhà lại quen thuộc quay ngoắt vào phòng kho của mình nhưng lại bị Lisa ngăn lại.

"Định vào đó nữa?"

"A..không vào đó thì em ngủ ở đâu?"

"Trên phòng tôi."

"Nhưng.."

"Tôi giúp...em chuyển đồ lên." Cô ngập ngừng trước cách xưng hô. Đôi lúc tự bản thân mình suy nghĩ đến việc nàng ngoại tình bên ngoài nhưng bản thân mình lại tha thứ nhanh chóng như thế sao? Không phải. Lalisa đã từng thề với lòng, chỉ có rung động chứ không có yêu thương.

Nên cảm giác bên cạnh nàng bây giờ chỉ là sự rung động nhất thời. Yêu thương là chuyện không thể xảy ra đặc biệt là đối với người vợ mình yêu thương ngoại tình bên ngoài với người khác.

Lisa bưng bê hết thứ này đến thứ khác trong kho của nàng lên phòng mình. Có những món đồ kỉ niệm của mình và Chaeyoung, tất cả đều nằm trong phòng nàng. Lisa không nhớ đến sự tồn tại của chúng. Cô nghĩ nó đã bị vứt đi từ rất lâu rồi.

Lisa cầm lên một hộp nhẫn. Trong đó là chiếc nhẫn cưới mà bản thân cô đã vứt nó vào sọt rác. Nhưng tại sao nó lại nằm trong đây?

....

"Kinh tởm!" Cô tháo chiếc nhẫn trên tay, thẳng thắn vứt vào sọt rác bên cạnh. Tất cả hành động của cô đều được nàng nhìn thấy. Là Lisa kinh tởm cuộc hôn nhân này hay là kinh tởm nàng đây?

"Lalisa Manoban thề với trời với đất, dù bản thân cô có đối tốt với tôi như thế nào đi chăng nữa thì chỉ có rung động chứ không có yêu thương cô rõ chưa?!"

"Nói cho cô biết bây giờ cô không phải là vợ của Lalisa này nữa! Thật đáng ghê tởm con người cô." Lisa quăng lại cho nàng một nụ cười khinh bỉ. Nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ bi kịch cuộc đời lại đến với nàng nhanh đến như thế.

Sau khi thấy Lisa quay bước ra khỏi nhà nàng không chậm chễ bước đến bên sọt rác lục lọi tìm kiếm lấy chiếc nhẫn ấy. Một lúc thì đã tìm thấy, mới đem đi rửa lại cho sạch sẽ rồi kiếm lại hộp nhẫn bỏ nó vào trong.

"Lisa...chị không cần nó nhưng em cần nó..."

....

"Lisa chị đang nghĩ gì vậy?" Nàng lây người cô thoát ra khỏi hồi ức. Cô cũng phản ứng rất nhanh.

"À..không có gì." Lisa cất đi hộp nhẫn đó vào trong ngăn kéo. Thêm một số vật dụng khác của nàng. Đồ trang điểm của nàng còn không bằng một góc so với số đồ trang điểm của Minji.

Cả quần áo cũng vậy. Chỉ có cái áo phao mà cô mua cho nàng là đồ mắc tiền còn số còn lại chỉ là hàng chợ hoặc hàng giảm giá rẻ tiền.

"Một chút nữa...tôi đưa em đi mua sắm được không?" Lisa ấp úng

"A?"

"Tôi nói là một chút nữa tôi đưa em đi mua sắm, em không rõ sao?" Lisa ngượng ngùng. Trước giờ đối với Minji trừ khi là do cô ta đề nghị thì cô chưa bao giờ chủ động rủ rê người phụ nữ của mình đi vào trung tâm mua sắm.

"Trong đó không phải là rất mắc tiền hay sao? Tốt nhất là chúng ta nên tiết kiệm." Chaeyoung phủi đi ý nghĩ nôn nao trong lòng cô. Là người ta đã chủ động mà nàng cứ làm người ta mất hứng.

"Không phải tôi là La tổng sao? em lo gì."

"Nhưng mà..."

"Em nhìn lại tủ đồ của mình đi, có cái nào ra hồn không? Cứ đi đi đừng để người ta nói La tổng keo kiệt với vợ mình."

Chaeyoung không nói gì. Cứ tưởng là Lisa quan tâm mình nhưng thật ra chỉ nghĩ đến danh tiếng và suy nghĩ của người khác đối với mình.

Chaeyoung cũng thuận theo ý của cô mà ngủ trên phòng. Lần thứ ba nàng cảm nhận được sự ôn nhu từng chút của Lisa đối với mình. Vì sao mà cô lại đồng ý cho nàng ngủ chung phòng một cách dễ dàng như vậy? Có phải cô lại nằm trên giường ấm đệm êm còn nàng lại phải nằm dưới sàn lạnh hay không?

"Có gì một chút nữa mua sắm xong chúng ta ngoài ăn, lâu lâu đổi khẩu vị một chút." Cô vừa phủi phủi tay vừa nói. Nhìn đồ đạc xung quanh đã ngăn nắp thì mới hài lòng. Tuy là nhiều đồ thật nhưng căn phòng này rộng lớn biết bao, chứa hết chỗ này vẫn thấy được phòng vẫn cực kì rộng lớn.

"..."

"Không có ý kiến sao? Hay lại định muốn tiết kiệm?"

Bị cô nói trúng chỗ rồi thì nàng xí hổ, da mặt mỏng tự động ửng hồng. Vành tai cũng đỏ chói. Đã biết thì đừng nói ra chứ, dù gì thì người ta cũng biết ngại mà.

"A...thuận theo ý chị mà."

"Vậy thì tốt, mau tắm rửa đi rồi tôi chở em đi." Cô cởi lớp áo hoodie của mình ra. Ngoài lớp áo đó ra thì bên trong cô không mặt thêm thứ gì nữa! Cơ bụng đều phô trương hết thảy rồi đó nha.

Nàng thấy vậy cũng liền chạy đi. Mặt đã đỏ lên hết cả rồi đó. Sao lại làm chuyện này giữa ban ngày ban mặc chứ! Thật là.

"Ể? Lại định chạy đi đâu? Phòng tắm ở hướng này." Cô nắm áo của nàng lại, nhấc lên một cách dễ dàng. Là do Chaeyoung nhẹ cân hay do Lisa quá khỏe đây.

Bị nhấc lên một cách bất ngờ Chaeyoung cũng giãy giụa như con sóc chuột, làm gì cũng dễ thướng thế.
Phòng tắm sạch sẽ đó vốn dĩ không dành cho nàng. Chaeyoung sẽ làm ô uế nó mất. Liệu như vậy cô có đánh mắng nàng nữa không?

"Li..đừng làm vậy." Nàng giãy ra khỏi tay cô. Đứng thẳng người một lúc nàng mới cầm khăn và đồ vào phòng tắm ở nhà sau. Nàng chắc chắn sẽ chẳng dám bước vào đó.

"Thật là không tắm ở đây?"

"Nhà sau cũng có, em ra đó tắm là được."

Lisa chẳng nói gì thêm. Không muốn mặc kệ nàng nhưng nàng cứng đầu quá rồi. Sợ cô sẽ đánh mắng nàng ta nữa hay sao? Cô cũng đành thôi, tự mình tắm rửa trước còn gì thì tính sau.

....

Nàng từ từ bước vào nhà chính. Trên người mặc một chiếc váy hoa nhí hai dây màu trắng. Nó tôn dáng nàng lên gấp nhiều lần so với những bộ đồ bình thường. Bờ vai thon thả được phô trương ra trông hút mắt người vô cùng. Tuy nhiên nó chỉ dài qua đùi một chút nên đôi chân thon dài của Chaeyoung cũng lộ ra khiến người ta ước ao.

Trời đông buổi sáng vừa lạnh vừa ấm nhưng vì muốn giữ ấm cho cơ thể mà nàng cũng khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài. Trông nàng hôm nay rất xinh đẹp. Đẹp như một nàng thơ.

Lisa cũng từ trên phòng mình bước xuống. Cô khoác một chiếc áo vest bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo croptop đen quần cũng đen. Tất cả outfit hôm nay thiên về màu đen nên nhìn cô trông rất cool!

"Em xong rồi sao? Còn cần gì nữa không?" Cô nhìn và xương quai xanh của nàng mà trong lòng thầm suýt xoa khen ngợi. Đúng là một tiên nữ giáng trần, đẹp không tùy vết.

"Hmm...không cần gì nữa, chúng ta đi thôi."

"Tôi mang theo áo khoác, khi nào em lạnh có thể cần đến." Lisa vội chạy lại lên phòng đem theo một chiếc áo lông đen. Nó là áo khoác lông cừu nên rất ấm áp, giá cả cao đương nhiên phải đi đôi với chất lượng.

"Xong rồi ta đi thôi, em khoác tay vào tôi đi." Cô chống tay của mình lên đợi cánh tay của nàng khoác vào. Họ cũng ra dáng đôi vợ chồng trẻ lắm. Cũng không đợi lâu cô và nàng bắt đầu ra khỏi nhà. Nàng ngồi ở ghế phụ cạnh Lisa, cô cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng. Bật luôn cả một chút nhạc thư giản lên.

Lisa biết nàng có bệnh say xe nhẹ một chút nên cũng mang theo thuốc đề phòng. Một tay cô cầm lái tay còn lại đặt lên đùi nàng vuốt ve. Hầu như hành động này cô chưa từng làm với Minji. Có lẽ là không tiện nhưng tại sao phải giữ khoảng cách như vậy? Không phải Lisa và cô ta đã lên giường với nhau rồi hay sao.

Nàng ngồi im bất động. Cảm giác vuốt ve nhè nhẹ nơi đùi non khiến nàng một trận ngứa ngáy trong lòng. Không phải vì nàng động tình mà là nó quá nhột rồi.

"Em muốn đi ăn trước hay mua sắm trước?"

"Chị muốn đi đâu trước?"

"Tôi hỏi em em lại hỏi ngược lại tôi, đói chưa?"

"Em chưa đói lắm, bụng chị kêu rồi hả?" Nàng đưa ánh mắt biết bao phần hoang mang. Đói thì để nàng nấu cho mà ăn, đường đột lại dẫn ra ngoài rồi để bụng kêu.

"Phụt!" Cô cười thành tiếng. Ai cho con sóc nhỏ nhà cô cái não to hơn được không kia chứ? Thân xác 26 mà linh hồn chỉ mới lên 5 như thế này. Chaeyoung này rất dễ tin người đó nha!

"Ayda, tôi không nói là tôi đói. Tôi chỉ mới hỏi em thôi mà, chưa đói thì chúng ta đi mua sắm trước thôi." Cô đánh tay lái sang hướng đến trung tâm thương mại. Cũng là trung tâm thành phố nên nới đây rất đông xe cộ qua lại. Còn có nhiều tòa nhà cao tầng khác nhau.

Nàng đưa mắt ra cửa sổ như xuống đưa luôn cả người ra ngoài ngắm nhìn thật kĩ. Lâu rồi mới không thấy nơi xa hoa tráng lệ như vậy. Mới mấy năm thôi mà nó đã được trùng tu đẹp đến thế này. Càng ngắm nàng càng hăng, muốn Lisa kéo cả cửa kính xuống nhưng cô đã từ chối.

"Lisa kéo cửa kính xuống cho em được không? Đẹp quá!"

"Không được, em sẽ bị xe khác quẹt qua người đấy, bị thương."

Chaeyoung trề môi ngồi yên lại chỗ cũ. Được một lúc thì đến nơi, Lisa nhanh chóng chạy xe xuống hầm sau đó sẽ dẫn nàng đi mua sắm. Chiếc Maybach đắt đỏ đi đến đâu người nhìn đến đó. Mọi người ai cũng đều biết đây là chiếc xe mà La tổng rất hay chạy nên nhân viên vừa nhìn thấy nó thì sáng mắt rõ.

Bọn họ ai cũng nghĩ trong xe đương nhiên là La tổng và cô người tình nhưng ít ai nghĩ ngồi ở ghế phụ chính là La phu nhân. Tiểu thư họ Park, Park Chaeyoung.

"Chị nhìn xem, sao bọn họ nhìn mình nhiều thế nhỉ?"

"Chồng em là ai?"

"Lalisa Manoban." Nàng thuận miệng nói tên cô ra thôi mà chợt nhớ ra vị thế của Lisa.

"Đối với em là vậy còn người ngoài là La tổng."

"A em định nói rồi mà!"

"Xong rồi, tôi tháo dây an toàn cho em." Tìm được chỗ để xe thì cô đã lái vào ngay, xong xuôi thì giúp nàng tháo dây an toàn. Không để Chaeyoung động tay vào việc gì cả. Lisa bước xuống xe rồi mở cửa giúp nàng bước xuống.

Lần đầu Chaeyoung mới cảm nhận được Lisa có thể đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy.

....

"Chào La tổng, chào..." Cô nhân viên trong cửa hàng YSL ấp úng vì cô ta chưa bao giờ thấy người phụ nữ này đi với Lisa bao giờ. Hầu như theo cô ta nhớ người phụ nữ hay đi đôi với cô chính là người tóc đen chứ không phải tóc vàng.

Lisa nhìn cô ta loay hoay mãi với cách xưng hô thì bực dọc. Quăng cho cô nhân viên đó một ánh mắt viên đạn.

"Gọi quản lí ra đây." Lisa điềm tĩnh ra lệnh. Những cô nhân viên xung quanh nghe tiếng của Lisa cũng phải hoảng hồn ra xem có chuyện gì.

"La tổng tha lỗi cho tôi, có gì sai sót hãy nói...tôi sẽ sửa mà!"

Từ bên trong bước ra một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi và ăn mặc lịch thiệp sang trọng. Bên ngực phải còn đeo một bảng hiệu là quản lí. Lisa nhìn người này một lúc mới nói.

"Đuổi việc cô ta cho tôi, tôi không muốn thấy mặt cô ta nữa."

"À...La tổng đến thật vinh dự cho chúng tôi nhưng cô này đắc tội gì với La tổng đây?"

"Không phải với tôi mà là với vợ tôi." Chaeyoung từ đầu buổi đến giờ không nói năn được gì. Nhìn cô có vẻ bực bội như vậy cũng không dám nói thêm.

"La phu nhân bên cạnh còn không biết chào hỏi, thật vô lễ!"

"Còn không mau xin lỗi La phu nhân đi đứng đó làm gì!" Bà quản lí lập tức ra lệnh cho cô ta cúi người chào. Không cam tâm nhưng phải chịu.

"Ấy! Không cần không cần." Nàng ngay lập tức đỡ lấy người nhân viên.

"Wow wow wow! Nhìn kìa, La phu nhân đây sao?" Một cô gái tóc đen từ bên ngoài bước vào trong. Cô ta nhìn có vẻ rất lên mặt với nàng, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu. Giọng nói điêu ngoa chua chát làm bầu không khí thêm phần căng thẳng.

"Minji?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro