chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay Lisa có hẹn với Jisoo, không phải Jisoo hẹn Lisa mà là Lisa hẹn Jisoo

Cô muốn tìm hiểu kỹ càng về sự thật mà Jisoo đã nói, Jisoo không muốn nói cho cô biết, thì cô vẫn sẽ cố gắng nài nỉ, xin Jisoo cho mình một chút manh mối. Ít ra, có còn hơn không.

Lisa vào quán, quả nhiên là hộp đêm, thể loại gì cũng có làm cô thật sự rất ngột ngạt.

Lisa im lặng, nhân viên cũng đủ hiểu cô cần gặp ai. Người đó đưa cô lên tầng, nói rằng Jisoo đang ở phòng này.

"Em đến rồi."

"Em đến rồi sao? Có chuyện gì?" Jisoo không phải dạng người thích dài dòng, mà Lisa cũng vậy nên khi cô vừa ngồi xuống Kim Jisoo đã vào ngay chủ đề chính.

"Chị rõ ràng là biết mà."

Jisoo nhìn Lisa một lúc, rồi quay ra cười nhạt.

"Chị đã khuyên em rồi, tốt nhất là đừng biết."

"Chị nghĩ em là kẻ yếu đuối như vậy sao?"

"Chị chỉ muốn em đối xử với em ấy tốt hơn một chút thôi. Những gì mà nó trải qua, không thể kể thành lời được đâu, vì vậy thay vì em bắt chị kể rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra thì hãy bắt đầu học cách yêu nó đi, con bé xem em như mạng sống của nó đó. Lần này nếu em không biết trân trọng, thì về sau em có làm gì cũng vô ích thôi."

"Nhưng, tại sao không thể kể cho em nghe? Tại sao mọi người đều biết, mỗi mình em là không?" Lisa cau mày, xiết chặt tay lại.

"Đều có nguyên do cả, muốn tốt cho em thôi. Nhưng Lisa à, trọng tâm ở đây là mọi người muốn em yêu thương Chaeyoung nhiều hơn."

Cô không hiểu gì cả, tất cả mọi thứ xung quanh cô như rối bời.

Lisa không ở lại nói quá nhiều với Jisoo nữa, cô chào Jisoo rồi đi xuống tầng. Nhưng hình như Lisa chỉ muốn yên ổn trở về nhà với Park Chaeyoung cũng chẳng được, vừa xuống đã bắt gặp Ahyeong

Khác gì cô hồn vất va vất vưởng đâu chứ.

"Tìm tôi làm gì?" Lisa lạnh nhạt hỏi

"Em chỉ muốn hỏi tại sao chị lại hết yêu em thôi..."

"Hết yêu là hết yêu. Tránh đường!"

"Lisa..." Ả ta níu tay cô lại, rất muốn ôm chặt cô vào lòng.

"Buông tay!"

"Lisa à, chúng ta làm lại từ đầu có được không?" Ahyeong mất kiểm soát, mặc kệ sự vùng vẫy của Lisa mà kéo cô ôm vào lòng.

Sự tình cờ luôn đến trong đột ngột. Cùng lúc đó, Park Chaeyoung đến tìm Lisa, nàng hỏi quản lý, tìm được nơi Lisa và Jisoo nói chuyện, vì thế nàng đã đi lên lầu. Sau đó, vô tình thấy được cảnh tượng Lisa cùng Ahyeong đang làm chuyện mờ ám với nhau.

Nhưng, đối với góc nhìn của Chaeyoung là mờ ám, thật ra góc nhìn chính diện là Lisa đang cố gắng đẩy Ahyeong ra xa nhất có thể.

Chaeyoung gần như chết lặng, chỉ biết đứng im nhìn Lisa cùng người khác làm 'loạn' trước mặt mình.

Chaeyoung cười nhạt, nước mắt từ từ rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh xắn

Nàng cứ tưởng Lisa sẽ không phải là dạng người như vậy, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng đến khiến người khác chết tâm.

Chaeyoung không có can đảm nhìn nữa, nàng vội quay gót bước đi, không để hai người kia biết mình vừa hiện diện ở đây.

Chỉ im lặng chết tâm, và biến mất thôi.

Nếu là lúc trước, với tính cách hay ghen của Chaeyoung, thì chắc chắn nàng sẽ bằng mọi giá, cho Ahyeong một trận ra trò. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, Chaeyoung đã trải qua quá nhiều nỗi đau, quá nhiều sự tuyệt vọng, đến mức muốn 'làm loạn' cũng đã kiệt sức rồi.

Rời đi trong sự tuyệt vọng, không ai biết lúc đó Chaeyoung đã có suy nghĩ gì.

Lúc Chaeyoung quay mặt đi, cũng là lúc Lisa thành công khiến Ahyeong bị đẩy ra xa.

Vừa lúc này, Kim Jisoo cũng nghe tiếng ồn mà chạy ra

Cô kể hết sự việc cho Jisoo nghe, Jisoo phát điên, không kiêng nể gọi người mang tên Yu Ahyeong

"Không sao chứ?" Kim Jisoo cầm lấy vai cô, trấn an.

"Em ổn. Nhưng giờ em phải về với Chaeyoung rồi."

Jisoo gật đầu, nhìn cô mở cửa ra khỏi quán rồi mới yên tâm vào lại phòng. Trái với sự hồn nhiên của Lisa thì Jisoo lại sợ rằng, không biết sự việc vừa rồi, Chaeyoung có thấy hay không.

Nếu nàng thấy rồi, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Không ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lisa trở về nhà, cô hoàn toàn không hề hay biết Park Chaeyoung đã chứng kiến những gì.

Cũng đúng thôi, cô làm sao mà biết được những gì nàng đã chịu chứ? Chaeyoung lúc nào cũng luôn lặng lẽ tổn thương, lặng lẽ gặm nhấm vết thương của chính mình.

Không phải là nàng thích mạnh mẽ, chỉ là nàng không muốn khiến Lisa bận tâm, càng không muốn cô thương hại mình.

Cô về đến nhà, lên phòng nhưng lúc mở cửa ra lại không thấy Chaeyoung nằm trên giường.

Lisa nhăn mày, thắc mắc.

Giờ này Chaeyoung còn có thể đi đâu được?

Lisa tiến gần đến công tắc, bật đèn lên, nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của Chaeyoung ở đâu.

Cô bắt đầu lo lắng, dùng điện thoại gọi cho nàng, nhưng hết cuộc này đến cuộc khác, đều bị nhỡ.

Park Chaeyoung đã đi đâu?

Có phải nàng sẽ lại mất tích như lúc trước không? Lisa thật sự rất sợ phải trải qua cảm giác đơn độc đó.

À, vậy hóa ra là cô chỉ sợ cảm giác một mình chứ không hề sợ mất Park Chaeyoung sao?

"A...Sao lại nhói nữa rồi?" Lisa ôm lấy ngực trái của mình khi tim đang bắt đầu đau quặn lại, thắt từng cơn đau điếng người.

Cô thở gấp, chầm chậm ổn định lại nhịp thở.

Lần này đau dữ dội hơn, cơn đau kéo dài cũng lâu hơn. Lisa thật không biết, đây rốt cuộc là điềm báo gì.

Nhưng dù là điềm báo gì, nó chắc chắn cũng sẽ khiến cô chịu đả kích rất lớn.

LaLisa ngồi trên giường, qua 2 tiếng đồng hồ chờ đợi vẫn chưa thấy Chaeyoung đâu, cô càng lo lắng, sốt ruột hơn.

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại Lisa.

"Em phải ở lại với Jennie, chiều mai sẽ về với chị. Ngoan, em xin lỗi vì không nói trước với chị."

"Chị ấy có sao không?"

"Ừm...tình trạng đáng lo lắm, vừa uống gần cả hộp thuốc ngủ nên hiện tại phải súc ruột ngay. Lúc trước còn từng bị tai nạn chưa hồi phục hẳn nữa, em đang lo không biết Jen có vượt qua được hay không. Đáng thương nhỉ?"

"Tội thật, nhưng lúc nãy tôi đã thấy chị ấy ở hộp đêm..."

"Chị nhìn nhầm đấy..."

Chaeyoung gửi tin nhắn đi, sau đó biến mất, không nhắn lại cho cô thêm câu nào nữa.

Lisa lúc này mới yên tâm, cô lên giường đắp chăn, nhưng lại không thể chìm vào giấc ngủ được.

Có quá nhiều thứ rối bời xung quanh khiến Lisa không biết nên bắt đầu từ đâu để giải quyết. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ diễn ra xung quanh cô, làm Lisa trở nên mất phương hướng hoàn toàn.

Cô không hiểu những gì họ nói, càng không hiểu những gì Park Chaeyoung đã trải qua. Nhưng xin đừng hiểu, cũng đừng biết, bởi vì sự thật này, đau thấu xương...

...

fic của mình không dành cho các bạn sủng thụ, nên là lưu ý nhé? không thì những chap sau lại chửi mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro