chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì cả, cũng không hẳn là quá to tát. Nhưng, Lisa chỉ cảm thấy Chaeyoung rất lạ, kể từ khi nàng ở Busan trở về còn lạ hơn.

Cô mệt mỏi dùng tay nâng trán, cau mày lại.

Chaeyoung nói chiều nay sẽ về, nhưng bây giờ đã gần 18 giờ chiều rồi, cô vẫn chưa thấy ai gọi điện, hay nhắn tin gì cho mình.

Cảm thấy bất an, cô mở điện thoại lên, gọi cho nàng

Chaeyoung không bắt máy mà ngược lại nhắn tin cho cô. Lisa rất thắc mắc, thay vì nhắn tin thì có thể gọi mà, nó nhanh và tiện hơn mà?

"Em đây."

"Sao không bắt máy?"

"Chị biết mà, ở bệnh viện ồn ào lắm."

"À, vậy chiều nay em có về không?"

"Xin lỗi, chiều nay em vẫn phải ở lại chăm sóc cho Jennie một chút. Yên tâm, tối em sẽ về."

"Chị biết rồi."

Tin nhắn gửi đi, Chaeyoung xem nhưng không trả lời lại, nàng chỉ nhấn thả tim rồi lại biến mất. Nhưng lạ ở chỗ là, thói quen nhắn tin của Chaeyoung trước nay không có như vậy. Một là trả lời lại, hay là xem rồi thôi chứ không bao giờ thả tim cả.

Cô thật sự rất lo lắng, Chaeyoung thay đổi nhiều như vậy, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?

Hai tay cô đan xen vào nhau, Lisa nghĩ, cô có nên đến bệnh viện không nhỉ?

Phải rồi, cô biết bệnh viện đó.

Nghĩ là làm, Lisa rời khỏi công ty, tự lái xe đến bệnh viện.

Trên đường đi, Lisa đã vô cùng lo lắng, lỡ như khi cô đến, nàng không có ở đó thì biết phải làm sao?

Lisa thật sự rất lo lắng, rất bất an.

Đến bệnh viện, Lisa thở ra một hơi, cô tiến vào trong, đến quầy lễ tân hỏi phòng bệnh.

"Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân Kim Jennie ở đâu ạ?"

"Dạ, để chúng tôi kiểm tra ạ."

Nhân viên của quầy lễ tân cúi xuống, bấm máy một chút liền quay lên. Nói: "Ở đây chúng tôi không có phòng bệnh nào có bệnh nhân tên Kim Jennie ạ." Lisa nhíu máy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

"Cô đã tìm kỹ rồi đúng không?"

"Vâng."

Lisa chống tay lên quầy lễ tân, cô bần thần.

Vậy từ hôm qua đến nay, là ai đã nhắn tin cho cô?

Lisa vội cảm ơn cô y tá, sau đó đi sâu vào bên trong bệnh viện.

"Vậy có bệnh nhân nào vào tối hôm qua nhập viện vì uống thuốc ngủ không ạ?" Nhớ ra gì đó, Lisa vội quay lại hỏi y tá ở quầy lễ tân.

Cô ấy lại cúi xuống kiểm tra cẩn thận.

"À, có ạ, người đó tên..."

"Lisa..."

Một người đã xen vào cuộc nói chuyện giữa Lisa và cô ý tá, còn quá đáng hơn nữa nắm tay cô kéo về phía mình.

"Là em, là em đây." Chaeyoung nói, giọng nói có phần mệt mỏi lộ rõ.

Là Chaeyoung sao?

"Chaeyoung?" Lisa ngạc nhiên, nhìn nàng đang nắm chặt tay mình.

"Em đã nói ở nhà đợi em rồi mà."

"Chị xin lỗi, vì chị lo cho em quá."

"À, cô có cần biết tên bệnh nhân đó không ạ?"

"Không cần, cảm ơn cô, làm phiền cô rồi." Chaeyoung đáp lại, song theo đó cũng kéo tay Lisa đến một nơi vắng vẻ.

"Chị tìm rồi, không có tên của Jennie, em lừa chị đúng không?"

"Chị tìm tên gì?"

"Kim Jennie?"

Chaeyoung bật cười thành tiếng,  "Jennie họ Park mà..."

"Có cần phải xác minh không?"

"Chị nhớ lúc trước em nói chị ấy họ Kim mà?"

"Em chỉ có một người chị họ Kim là Kim Jisoo thôi. Còn Jennie họ Park"

"Chị đến thăm chị ấy được chứ?

"Được"

Lisa làm sao mà biết được, ngày hôm qua của Park Chaeyoung đã trải qua thế nào.

Nàng mệt mỏi thở dài, nhìn thấy cô, Chaeyoung lại nhớ đến kí ức đau lòng hôm qua, càng nghĩ đến lại càng đau lòng không nguôi.

Phòng bệnh của Jennie cũng rất gần, đi một chút liền có thể đến nơi. Cô không thể vào mà chỉ có thể đứng bên ngoài xem tình hình hiện tại của Jennie

Đúng thật là rất đáng thương, dây nhợ chằng chịt khắp người như vậy, chắc chắn là đã trải qua rất nhiều đau đớn.

Lisa đã nghĩ, tại sao nàng lại không để Jennie ra đi, để Jennie có thể thanh thản hơn một chút. Nhìn Jennie như vậy, chắc chắn khi tỉnh lại vẫn sẽ có ý định tự tử.

Sống không hẳn là tốt, chết cũng không hẳn là giải thoát. Nhưng ở một số trường hợp, chết chính là giải pháp tốt nhất của họ.

"Chị ấy ổn đúng không?"

"Em không nghĩ là chị ấy ổn đâu."

"Tại sao?"

"Về nhà em sẽ kể em nghe. Nào chúng ta về thôi, chị ấy cần nghỉ ngơi."

Một mối bận tâm của Lisa, cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

Cô đêm hôm qua đã có một suy nghĩ điên rồ rằng, có khi nào Park Chaeyoung mới là người tự tử hay không, nhưng khi nhìn thấy Jennie đang nằm trong phòng bệnh, cô đã biết mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cô trở nàng về nhà, tất cả mọi thứ đều diễn ra rất bình thường.

"Em đói không? Chị nấu ăn cho em nhé?"

"Vâng"

Cho dù Lisa đã làm Chaeyoung đau lòng muốn chết chẳng được mà sống cũng chẳng xong thì Chaeyoung vẫn yêu Lisa thôi.

Đây không phải là mù quáng, càng không phải là nhu nhược, ở đây LaLisa chính là chấp niệm một đời của Park Chaeyoung, đơn giản là vậy

Chaeyoung đang ngồi ngắm Lisa bỗng tim lại đau nhói lên khi nhờ lại cảnh tượng đau lòng hôm đó

"Em không sao chứ?" Lisa âm thầm tiến đến, vỗ nhẹ vai nàng

Park Chaeyoung đang chìm trong suy nghĩ, bị Lisa làm cho giật bắn mình. Tay vô tình xẹt ngang qua thức ăn đang nóng hổi bên cạnh.

"Em không sao chứ?" Lisa vội vàng nắm lấy tay nàng, xả nước lạnh ra nhúng tay vào.

Chaeyoung bất ngờ trước hành động của Lisa. Là Lisa lo lắng cho Chaeyoung sao?

Lisa trước nay luôn thờ ơ với nàng, nay lại hoảng loạn chỉ vì một vết bỏng nhẹ trên tay nàng sao?

Có phải Chaeyoung đang mơ không? Không đâu, mơ sao có thể có cảm giác đau chứ.

"Em không sao, đừng lo." Chaeyoung khẽ cười, nhẹ giọng trấn an cô

"Chị xin lỗi...chị không biết sẽ làm em giật mình."

"Em không sao. Chị đừng lo."

Vẫn là bữa tối ấm áp của cả hai, cùng cười đùa, cùng nói chuyện rôm rả trong một mái nhà. Đây cũng được xem là một loại chữa lành đối với Park Chaeyoung.

"Em kể chị nghe chuyện của Jennie nhé?"

Lisa gật gù.

Đây không phải lần đầu Chaeyoung kể chuyện của Jennie cho cô nghe, nên Lisa cũng không cảm thấy quá lạ lẫm.

"Ừm... từ nhỏ chị ấy đã thiếu tình thương của gia đình. Năm đó, chị ấy may mắn gặp được một cô bé, ấn tượng về lần đầu rất tốt nên từ đó đã đem lòng yêu thương cô gái ấy. Nhưng, hình như ông trời luôn muốn đùa giỡn với cuộc đời của chị ấy, người đó lại chỉ xem chị ấy là em gái, hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt nào. Sau bao nhiêu khó khăn, chị ấy cuối cùng cũng có thể cưới được người đó, nhưng ông trời lại tiếp tục muốn trêu đùa chị ấy, hết lần này đến lần khác để chị ấy chứng kiến cảnh tượng người mình yêu đang dây dưa cùng người khác" Chaeyoung nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm ấm, bình thản đến lạ thường.

Lisa nghe rất quen, thật sự rất giống câu chuyện của cô và Chaeyoung. Nhưng, vấn đề là cô không hề dây dưa với người khác như người kia

"Nhưng vì Jennie xem cô gái năm đó như sinh mạng, nên khi chứng kiến được những cảnh tượng đau lòng kia, chị ấy đã tự tử. Không phải một lần mà đến hai lần. Lần một là bởi vì xung đột giữa cả hai. Lần hai là bởi vì nhìn thấy được người mình yêu đang tình tứ cùng kẻ khác. Tuy tự tử đều khác nhau, nhưng điểm chung ở chỗ là chị ấy cũng đau lòng đến chết đi sống lại. Lần đầu Jennie tự tử, lúc đó bác sĩ đã chẩn đoán Jennie bị mắc bệnh trầm cảm, có thể chữa khỏi được. Lần hai, tình trạng bệnh của chị ấy vẫn như vậy, không tăng cũng không giảm"

"Đáng thương chị nhỉ?" Giọng Chaeyoung nhẹ hẫng, nhưng nghe ra lại vô cùng đau lòng.

"Chaeyoung...có phải, em đang kể lại câu chuyện của chính mình không?" Lisa rưng rưng, tim cô cũng giống như tim của Chaeyoung bấy giờ, nhói đau đến nghẹt thở.

"Có phải em đã từng tự tử không? Chuyện Jennie gặp được cô gái đó, cũng giống như chuyện năm đó em gặp được chị. Chuyện cô ấy không yêu Jennie, cũng giống như chuyện chị không yêu em. Chuyện xảy ra xung đột rồi tự tử, cũng giống như chuyện chị đã hiểu lầm em. Chaeyoung có phải không?"

"Ừm, em cũng thấy giống thật, đến em còn không ngờ Jennie và em lại giống nhau đến như vậy. Nhưng chị phải biết là, em sẽ không bao giờ suy nghĩ dại dột như vậy đâu."

"Em biết chị không tin, em biết tất cả những gì chị nói đều rất có lí. Nhưng còn lần hai thì sao? Em không có lí do gì để phải tự tử cả, mà nếu có đi chăng nữa, chị nghĩ em là kẻ ngốc hay sao mà lại ngồi đây kể cho chị nghe?"

Quả thật là như vậy

Cảm giác nhói đau vừa rồi, chỉ là đang tự đau lòng cho câu chuyện của Jennie vì quá tương đồng với câu chuyện của mình thôi. Khác ở chỗ, Park Chaeyoung không hề tự tử như LaLisa đã suy diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro