chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đang làm việc ở tập đoàn, tập trung xử lý hết đống tài liệu trên bàn để có thể nhanh về nhà sớm, nấu thức ăn rồi mang đến cho Lisa.

Dạo này vết thương của nàng đang đau trở lại, nhưng mà điều đó cũng không đáng để Chaeyoung quan tâm

Bệnh viêm dạ dày không đáng lo lắm, căn bệnh trầm của Lisa mới là đáng quan tâm

Có lẽ, Chaeyoung chưa bao giờ ngừng yêu Lisa dù chỉ một giây

"Chủ tịch...tôi..." Người mà lúc trước nàng cho đi theo dõi cô nay lại đột nhiên chạy vào phòng Chaeyoung với bộ dạng hớt hải như vậy, làm nàng trong lòng có chút bất an.

Nàng dừng mọi hành động lại, nói: "Chuyện?"

Người kia có vẻ ấp úng như có chuyện gì khó nói, hoặc sợ nói ra sẽ làm Chaeyoung bị choáng ngợp.

"Nói!" Chaeyoung kiên nhẫn, lại nói.

"Nãy tôi thấy Lisa vào một quán cafe vô tình tôi cũng đã thấy Ah--"

"Dừng lại, tôi không muốn nghe đâu, làm ơn"

Tại sao vậy? Rõ ràng Lisa nói yêu nàng mà? Sao lại gặp Yu Ahyeong chứ?

Chaeyoung không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ biết ngực trái quặn đơn từng cơn đến thắt lại, nó như muốn xé ra thành trăm mảnh

Hóa ra, Chaeyoung đã lo lắng quá dư thừa rồi

Quả nhiên là LaLisa, luôn tàn nhẫn, luôn biết cách làm đau nàng

"Chủ tịch cô ổn không?"

"Hah, tôi vẫn ổn, dù gì thì chị ấy đó giờ vẫn đâu có thương tôi đâu. Trách sao được chứ?"

Có lẽ, người ta sẽ nói rằng, Chaeyoung vô cảm, nhưng họ lại không biết rằng, khi một người đã bị tổn thương quá nhiều, thì đối với họ, việc biểu lộ cảm xúc để người khác thấy là chỉ là điều vô nghĩa.

Quá đau đớn để có thể để người khác nhìn thấy nỗi đau của mình.

Nhưng Chaeyoung vốn dĩ đã đau lòng rồi, cho dù có nói như thế nào cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Chaeyoung im lặng, nhắm chặt hai mắt lại. Nàng không muốn nước mắt từ khóe mi rơi ra, càng không muốn tiếp tục phô bày bộ dạng yếu đuối ra một lần nữa.

Dù gì cũng đã đau nhiều rồi, nhưng lần này nàng không chắc bản thân sẽ có thể vượt qua được.

"Chủ tịch, cô đừng như vậy...thà cô biểu lộ cảm xúc của mình ra, hoặc là tức giận đập phá đồ đạc cũng được, chỉ xin đừng im lặng."

Một người luôn im lặng khi mình đau khổ, có lẽ còn đáng sợ hơn vạn lần so với một người luôn khóc lóc, gào thét

Bởi lẽ họ luôn im lặng nên ta mới không thể thấy trong tim họ có bao nhiêu vết xước, trong lòng có bao nhiêu tổn thương để kịp thời an ủi họ.

"Như vậy thì có ích gì?"

Hanju hoàn toàn im bặt trước câu hỏi này của Chaeyoung, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Phải rồi, như vậy thì có ích gì? Nó có thể khiến trái tim của Chaeyoung ngừng đau ngay tức khắc không?

Có lẽ, cảm xúc của Chaeyoung bây giờ còn trên cả tuyệt vọng, trên cả hụt hẫng.

Quá đủ rồi, tình yêu của Lisa thật quá đỗi tàn nhẫn. Có lẽ nàng không còn dám mơ tưởng đến nó nữa đâu.

"Ra ngoài đi, tôi cần bình tâm lại."

Mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn không thể không nghe theo Chaeyoung nên cứ vậy mà ra ngoài

...

Hanju ra ngoài, trong lòng vẫn vô vàn bất an. Bởi lẽ Chaeyoung có thể tự tử lần hai, thì chắc chắn cũng sẽ có lần ba xảy ra, chỉ là e rằng, lần này thần chết sẽ không mủi lòng mà bỏ qua cho nàng nữa.

Vừa hay, Hanju vừa xuống sảnh lại gặp Lisa

"Về đi, ở đây chúng tôi không chào đón cô." Hanju lạnh nhạt, chắn ngang trước cửa.

"Này..." Cảm thấy thái độ xa cách này, Lisa có chút lạ lẫm

Có chuyện gì vừa xảy ra?

"Tôi làm gì sai sao?"

"Cô đừng có diễn nữa, tôi đã biết hết rồi."

Lisa càng khó hiểu hơn, cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì mà khiến Hanju ghét bỏ như vậy. Cái gì mà biết hết rồi?

"Có chuyện gì?"

"Cô phải tự biết việc làm của bản thân chứ."

Hôm nay cô không hề làm việc gì sai trái cả vậy thì Hanju tại sao lại nói như vậy?

Hôm nay, Lisa đơn giản chỉ đi uống cafe thôi mà? Uống cafe là sai sao?

"Này! Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?" Cô lớn giọng, mất kiên nhẫn với Hanju

"Cô đừng có lớn giọng, cô không có tư cách." Hanju chỉ để lại lời nói đó, sau đó tức giận bỏ đi mất.

Lisa ngơ ngác, không hiểu ngày hôm nay Hanju bị gì và tại sao lại hành xử như vậy.

Cô lo lắng, bất chấp chân đang đau mà chạy nhanh đến thang máy để lên phòng Chaeyoung

Trong thang máy, Lisa lo lắng không nguôi, nơm nớp lo sợ Chaeyoung sẽ hiểu lầm việc gì đó, rồi tự bản thân làm đau mình. Nhưng, hôm nay cô rõ ràng chỉ đi uống cafe thôi mà

Đến nơi, cô chạy nhanh đến phòng nàng, mặc kệ Chaeyoung, Lisa tự ý mở cửa bước vào.

"Chaeyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro