chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đến đây làm gì?" Chaeyoung vô cùng lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lisa đang đến gần mình.

Nói là hận thì không phải nhưng để nó là yêu thì không thể nữa.

"Chaeyoung, em và mọi người bị gì vậy?" Lisa thoáng ngơ người, không biết hôm nay mọi người bị gì mà lại ghét bỏ cô như vậy.

Tại sao?

Đến cả một người luôn yêu thương cô như Chaeyoung cũng bày ra thái độ xa cách đó thì chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng.

Đã quá đủ cho một mối tình. Đủ cho tất cả yêu thương, nhân nhượng bấy lâu nay mà Chaeyoung đã dành cho Lisa. Quá đủ cho tình yêu của nàng, và tình yêu tàn nhẫn này của Lisa rồi.

Có lẽ, ngay từ đầu đã nên kết thúc. Ngay từ đầu, ông trời đã muốn ngăn cản nàng, không muốn nàng bị tổn thương, thế nhưng Chaeyoung lại cố chấp, cãi lại

Để rồi giờ, tự mình ôm bi thương.

"Chaeyoung, có chuyện gì vậy?" Lisa vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn thẳng vào ánh mắt của Chaeyoung

Dịu dàng đâu rồi? Dịu dàng trong đáy mắt khi nàng nhìn cô, nó đâu rồi?

Ánh mắt lạnh lẽo này là gì đây?

"Li à, em không trả cát xê đâu, làm ơn đừng diễn nữa!"

"Diễn? Tôi thật sự chẳng hiểu cái quái gì hết!" Mặc dù không biết bản thân đã phạm sai lầm gì, nhưng Lisa vẫn muốn giải thích cho nàng biết, rằng mình không làm gì sai trái cả.

Thật đó, cô không làm gì cả.

"Ahyeong...chị đã gặp cô ấy..."

Lisa kinh động, mở to mắt khi nghe Chaeyoung thốt ra câu đó.

Gặp Ahyeong? Khi nào?

Người trong quán cafe chỉ có nét giống Ahyeong chứ không cô ấy...vì nếu là Ahyeong, Lisa sẽ chẳng thoải mái mà đi đến đây đâu

Chaeyoung đang nói gì vậy? Có nhầm lẫn đúng không?

"Em nghĩ về tôi như vậy thật sao?" Lisa không biết nên giải thích sao để Chaeyoung hiểu...

"Ý chị là em đã nhầm lẫn sao?"

"Đúng! Người đó chỉ giống thôi chứ không phải cô ta"

"Được rồi, đừng biện minh như vậy mà"

Tại sao Chaeyoung thay vì chọn tin tưởng cô thì nàng lại chọn tin tưởng một người ngoài?

"Chaeyoung, em không tin tôi?"

"Bằng cách nào để có thể tin tưởng chị? Nếu có thể tiếp tục tin tưởng chị, nếu có thể tiếp tục trở thành một kẻ ngốc thì tốt biết mấy, chị nhỉ?"

Nếu có thể, cũng chỉ là nếu có thể mà thôi.

Nàng không cách nào có thể biến thành một kẻ ngốc để tiếp tục tin tưởng cô nữa, càng không thể tiếp tục bỏ mặc bản thân mình để yêu lấy Lisa được nữa. Mệt lắm rồi

Lisa im lặng, nhìn Chaeyoung với ánh mắt tận cùng của sự việc bất lực

"Chị nói chị yêu em thì em cũng biết chứ, nhưng thôi bỏ đi chị à. Tình yêu tàn nhẫn này của chị, giữ đi em không cần đâu." Từ đầu đến cuối, đối với Lisa, nàng vẫn luôn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt.

Nếu có thể Chaeyoung rất muốn có thể trở thành người lạ, không quen biết gì đến cô. Như vậy, ít ra sẽ đỡ đau lòng hơn.

Giữ đi em không cần đâu?

"Chaeyoung à, tin tôi đi"

"Chị kêu em tin chị, vậy trước giờ chị đã bao giờ tin em chưa? Chưa bao giờ" Chaeyoung hét lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

"Tôi..."

"Chị ra ngoài đi, em mệt rồi" Chaeyoung lạnh giọng, không còn muốn đôi co với Lisa nữa.

Chaeyoung im lặng, chọn cách quay mặt đi. Mà trái tim của cô dường như cũng chết lặng ngay thời khắc đó.

"Vui thật? Chẳng ai tin ai dù ở hiện tại hay quá khứ" Cô nhìn nàng rất lâu. Nhưng, càng nhìn lâu, trái tim cô lại càng đau đớn hơn vạn lần.

Em ấy đã không cần mình thì ở đây làm gì để đôi bên đau lòng. Lisa lặng lẽ bước ngoài, trong lòng không khỏi hụt hẫng, đúng hơn là tuyệt vọng, tận cùng của sự tuyệt vọng

......

merry christmas 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro