Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 10 cô và chị đã ăn ở tại thị trấn Damyang; sau cái đêm mà cả hai chơi xỏ Kai một vố khiến hắn tức điên thì Jisoo lại hằng ngày vui vẻ đến quán bánh kếp của Jennie phụ giúp, nhưng Lisa thì không như thế, đã mấy ngày trôi qua, sáng nào cô cũng dậy sớm đi ra ngoài, không phải để đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bình minh len lỏi trong những hàng tre mà là nghe theo người chị đại tài Kim Jisoo của mình hướng dẫn cách làm dịu lòng người đẹp; ngày đầu tiên thì qua tiệm gạo xin lỗi nàng nhưng thật đáng buồn khi thứ cô nhận lại là một cái liếc nhìn tức giận và bỏ đi vào trong của Chaeyoung; ngày tiếp theo thì xách mông đến vựa dừa mua cho nàng và chục người làm mỗi người một lốc trà lúa mạch đóng chai, người làm ai nấy đều khó hiểu nhưng đâu dại mà không nhận, riêng nàng chỉ lấy một chai để dành cho Jennie còn bao nhiêu đem vào nhà cho appa và umma uống:)); tiếp theo sau đó, Lisa cứ thế mỗi ngày một món mà lui lui lại lại tiệm gạo với vựa dừa mua cả đống thức ăn chỉ mong Chaeyoung nàng tha lỗi cho sự cố kia và thoải mái hơn với cô, trớ trêu thay, bao nhiêu đồ ăn thức uống Chaeyoung chẳng có tí gì gọi là cảm xúc mà các người làm nữ hết người này đến người khác thể hiện sự ngưỡng mộ, thích thú cái nhan sắc xinh đẹp và tiền tài chất đống kia của cô ra mặt. Nay vẫn vậy, Lisa vẫn dậy sớm, vẫn ra khỏi nhà nhưng địa điểm hôm nay không còn là tiệm gạo hay vựa dừa, khuôn mặt hôm nay không còn xuất hiện những nét mong chờ mà chỉ toàn là những tia buồn chán. Dừng chân ngồi trước một đồng cỏ, Lisa hướng mắt lên bầu trời hít một hơi thật sâu " bây giờ mà có một ly bokbunjaju chắc là rưng rưng luôn haha", đảo mắt nhìn những hàng tre rồi những ngôi nhà đằng xa, cô buồn rầu thắc mắc bản thân mình. Đường đường là LaLisa, con gái kim cương của một chủ tịch sở hữu một tập toàn có tiếng, ngày trước chỉ cần liếc nhẹ hay nháy mắt với một tiểu thư trong buổi tiệc nào đó thôi là về nhà có lời mời addfriend mới ngay hay chỉ cần nhìn thấy một viên "đá quý" nào đó vừa mắt là mua về yêu chiều vài hôm rồi ruồng bỏ không thương tiếc; bây giờ vì một cô gái bình thường ở cái làng quê này mà tương tư phiền muộn, gọi đây là nghiệp quật thì có sai không nhỉ?

-Lisa? Là Lisa phải không?

Từ đằng sau, một người con trai tay cầm cuốc mặc chiếc áo thun trắng sờn cũ có lấm chút bùn kêu tên cô

-Ai thế?

-Yoon Shiyoon đây, cái tên mà hay qua nhà ông mày chơi hồi 20 năm trước đó

-A luôn xin tiêu mày phải không? Nhớ rồi, mày đi đâu giờ này mà mặc bộ đồ kì vậy

Cậu là một người bạn chóng vánh của Lisa; lúc nhỏ, có lần cô được appa và umma đưa về Damyang chơi 2 tuần, thế là một cậu bé ngày nào cũng qua nhà ông Lisa xin tiêu đã trở thành người bạn khá thân thiết của cô trong thời gian ngắn ngủi đó, tuy sau 2 tuần, người thì về Seoul, người ở lại Damyang nhưng bây giờ nhìn lại bạn mình thời đó sao quên được, thế là Shiyoon tiến đến ngồi kế Lisa trò chuyện

-À haha.. tao đi cấy, tại vì pa vợ không muốn tao ở nhà rảnh rỗi nên kêu tao đi cấy trong lúc chờ papa tao nhường xưởng rượu lại cho tao thừa kế

-Mày có vợ rồi á? ổn định thế! Haizzz...

-Hai con, một trai một gái luôn rồi! mày yêu đương trắc trở hả?

-Mày biết Park Chaeyoung không?

Thế là Lisa kể hết cho cậu nghe, nghe xong thì Shiyoon lắc đầu cười nhẹ bạn mình

-Trời ạ! Hồi cấp hai tao học chung với Chaeyoung đó chứ, nó ghét mấy kiểu người đốt tiền thích đào tiên lắm! nó thích kiểu chân quê thật thà, mà hình như hôm trước tao ghé quán chị Jennie nghe chị ấy kể Chaeyong đang có ý định ở giá haha

-Mà "đốt tiền thích đào tiên"là sao chứ?

-Là mấy đứa như mày đó Lisa ạ!hồi nhỏ tao thấy mày toàn lấy đồng tiền giải quyết mọi thứ, mày ngon nói mày không thích mấy em "bán bưởi bán đào" trong mấy quán bar đi. Thôi gần sáng hẳn rồi, tạm biệt nhá, hôm nào qua nhà tao làm chén rượu

Shiyoon rời đi là lúc khuôn mặt Lisa ngây ra, những lời lẽ đó rất đúng, cô sống vật chất quá rồi! nhưng bây giờ không dùng đồng tiền thì làm gì nàng mới tha lỗi cho Lisa này chứ? Trên đồng cỏ xanh mướt, hình ảnh một nữ nhân ngồi thẫn thờ với vẻ mặt đầy suy ngẫm, không biết thời gian trôi bao lâu, chỉ thấy cô hết ngồi rồi nằm, khuôn mặt không thay đổi nhưng bầu trời từ xanh biếc giờ đã muốn ngả cam cho ánh dương sắp lặn.

16 giờ tại tiệm gạo AHN HAJUNG

Một người con gái đang cố gắng nâng một bao gạo to đùng để đem vào trong chuẩn bị đóng cửa, hôm nay đặc biệt nhiều bao gạo lớn hơn mọi khi khiến nàng nhìn vào thôi đã liên tưởng được khung cảnh tối nay đau lưng cỡ nào. Lisa từng bước đi về, đi gần đến tiệm gạo thì thấy bóng dáng người con gái ấy đang cố gắng vác một bao gạo lớn vào trong mà cô sốt ruột vô cùng, nếu như thường ngày thì Lisa sẽ nhấc máy lên và thuê vài chục người đến khiêng nhưng chợt nhớ nàng là người không thích những kẻ sống quá vật chất; đắn đo một hồi thì cô chạy tới tiệm vác bao gạo lên giúp nàng. Chaeyoung đang cố khiêng lên thì cảm thấy vật nặng trên tay nhẹ đi rồi biến mất, ngẩn đầu lên thì thấy bao gạo to đùng đó bị cái dáng người cao cao kia vác đi vào trong rồi; vậy là một hồi lâu, một người thuộc dạng cậu ấm cô chiêu cao sang quyền quý như Lisa lại tự nguyện hạ mình đi vác gạo giúp người thương, nàng vô cùng bất ngờ, chỉ biết im lặng vào trong lấy hai chai trà lúa mạch hôm trước ra rồi ngồi xuống bên hiên cạnh cô.

-ờm.. cảm ơn, uống nước đi cho đỡ mệt

-Ể? Đây là chai nước hôm trước tôi tặng mà, cô chưa vứt hả?

-Vứt làm gì? – nàng vừa nói vừa uống một ngụm, khuôn mặt thơ thẩn nãy giờ của Lisa bỗng nở một nụ cười tươi rối

-Mà .. cô tha lỗi cho tôi vụ hôm bữa đi nha?

-Ừa thì thấy cũng thật tâm.. tha lỗi đó!

Lòng cô bây giờ như mở hội, nụ cười cũng tươi hơn lúc nãy; một buổi chiều, một cửa tiệm lớn, hai con người, hai chai trà lúa mạch ngồi bên hiên, lâu lâu lại nói bâng quơ vài chữ với nhau, tuy không quá thân mật hay gần gũi nhưng Lisa lại cảm thấy ấm áp lạ thường! lần này chắc yêu thật rồi đây.

..

...

.

Tại một sân nhà nhỏ, gần chục người phụ nữ trung niên ngồi buôn dưa lê, ngó nghiêng ngó dọc như đang chờ đợi thông tin gì đó của người đàn bà đang đứng trên ghế hé đầu ra hàng rào với khuôn mặt hóng hớt

-Tụi nhỏ sao rồi bà năm

-Chèn ơi! bởi năm tui đoán có sai , ngồi kế bên uống nước nói chuyện nhìn ngại ngùng chưa kìa!

-Bởi ta nói hổm xào xáo chớ ai biết được yêu đương mấy hồi

-ối giồi ôi chậc chậc vậy mấy bà ở lại vui nhớ! Tôi qua nhà bà Seo mua đôi guốc chuẩn bị ăn đám cưới

-có lí ! bà hai bảo thế tôi nao quá! Tôi phải qua rủ thím Kim sắm vài cân hột xoàn lên Seoul ăn đám cưới cho người ta nể chứ lị !

...

Tối đó, trong một căn phòng sang trọng, hình ảnh người chị ân cần dùng đôi tay mềm mại nhẹ nhàng dọng đùng đùng xuống lưng của người em thân yêu để xoa bóp ; dù là dầu nóng kết hợp với những cú đấm tựa dừa xanh từ trên trời rớt xuống nhưng vẻ mặt Lisa lại vui vẻ lạ thường khiến cho Jisoo chỉ biết thở dài thở ngắn đấm bóp cho đứa em vác gạo dùm gái mang lưng đau về đày chị em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro