Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm; tĩnh lặng, yên ắng, vắng vẻ là những tính từ hoàn hảo để miêu tả thị trấn Damyang lúc này; mọi nhà mọi vật đều đã thả mình vào mộng đẹp nhưng tại nhà thị trưởng lại len lỏi một ánh đèn yếu ớt phát ra từ một căn phòng, người sở hữu nó không ai khác chính là Kai. Sau chuỗi thời gian dài bị Jennie em từ chối rồi lại bị Jisoo chơi xỏ, hắn vô cùng đau khổ và tức giận, ngồi ẩn mình trong một góc phòng làm bạn với thuốc lá, trông thật thê thảm! hắn đã rất mất mặt khi biết được sự thật hôm đó papa mình đến để biếu quà xin lỗi chứ không phải cảnh cáo Jisoo như bản thân từng nghĩ. Vò đầu bức tóc cùng những giọt nước mắt một hồi , Kai chợt nghiêng người tới chiếc tủ gần giường lục lọi gì đó.. một bịch mai thúy! Nhớ lại những lời rủ rê của đám bạn, hắn không chần chừ thêm phút giây nào nữa, hai mắt đỏ ngầu đưa cái chất trắng ấy lên mũi mà hít một hơi thật sâu xong lại nằm gục trên sàn với khuôn mặt phê thuốc

Từng ngày cứ thế trôi qua, em và chị ngày một thân thiết, riêng hắn lại chui rúc trong nhà mấy ngày liền, tối đến lại lôi hàng ra hít để quên đi sự đắng cay mà Jennie đã tặng. Thị trưởng thấy con trai mình cứ ẩn mình trong phòng nhiều ngày như thế cũng lấy làm lạ, quyết định theo dõi xem Kai trên phòng làm gì. Tối đến, ông đứng trước cửa phòng liếc nhìn vào bên trong, cảnh tượng vừa thấy được khiến ông chết đứng; cậu thiếu gia mà mình hết mực chiều chuộng, chăm lo, chải chuốt để trở thành một mĩ nam như mọi người thường thấy bây giờ lại trong bộ dạng tiều tụy, gầy gò, tay cầm một bịch bột màu trắng gì đó không ngừng hít lấy hít để; thị trưởng vốn mắc bệnh tim từ trước, sau khi thấy được cảnh tượng vừa rồi thì cũng là lúc hình ảnh một người đàn ông trung niên ôm lấy ngực trái mình mà ngục xuống.

Sáng hôm sau, Kai tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên sofa đối diện mẫu hậu. Mẹ hắn hai mắt rưng rưng tức giận quát đứa con trai út trước mặt

-KAI! TA THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! ai bày ra cái trò nghiện ngập này cho con? HẢ?!

-Con tự biết. tại Jennie em ấy không thích con nên

-SAO VẬY KAI?! Sao con vì một đứa con gái nhà nghèo đó mà lại biến mình thành bộ dạng này?! Appa con lên cơn đau tim nên lên viện nằm rồi! CON VỪA LÒNG CHƯA?

Bà quát lớn, nước mắt không ngừng tuôn ra, nghe con mình nhắc đến hai chữ "Jennie" lại càng thêm khinh bỉ và đố kị. Kai nghe được appa mình nằm viện thì không khỏi hoảng hốt, nhanh nhẹn hỏi umma mình địa chỉ rồi lấy xe phóng nhanh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, hắn gấp gáp chạy tìm phòng, đến nơi thì thấy chị mình bước ra liền nhanh chân tới hỏi

-Chị Hai! Papa sao rồi?

Chị hắn không nói gì, chỉ đưa cho Kai một tờ giấy rồi rời đi. Đọc xong, Kai như muốn gục gã; papa hắn phải làm phẩu thuật nhưng vấn đề là số tiền lại lớn vô cùng, có bán hết đất hết nhà thì cũng chỉ được gần phân nửa, biết làm sao bây giờ? Trong đầu hắn bỗng nghĩ ngay đến một người, không chần chừ mà ra xe phóng thẳng đến nơi cần đến.

Cửa hàng bánh kếp đậu xanh của Jennie, từ khi có Jisoo hằng ngày tới quán phụ em thì khách khứa đông hơn mà Jennie em cũng đỡ vất vả; lâu lâu người dùng bánh tại quán còn được khuyến mãi thêm một phần rice dog từ cô và chị bởi những hành động nhỏ vô cùng ngọt ngào mà Kim ôn nhu nhẹ nhàng trao cho Kim Mandoo. Đang yên đang lành, một dáng người cao to có phần gầy gò chạy tới nắm chặt lấy tay em mà cầu xin

-Jennie! Em cho anh mượn 500,000,000 won đi!papa anh bây giờ đang cần phẫu thuật gấp, anh hứa sau này sẽ từ từ bù đắp

-500,000,000 won?! Em lấy đâu ra từng đó tiền cho anh chứ?

-Anh xin em đó! Chẳng lẽ em lại đi keo vài đồng lẻ với chồng em sao?

Nghe đến đây, Jisoo như nổi điên, nếu mà có bùi nhùi kẽm tại chỗ này thì lỗ mũi hắn bây giờ sẽ trông rất vui mắt cho xem. Gia đình Jennie đã chẳng được khá, nay cái tên đó lại mượn em một số tiền không nhỏ, quả là khiến cho Jisoo này tức chết mà! Chị bình tĩnh bước tới cạnh Kai, cầm một xấp tiền lớn và một thẻ tín dụng vỗ vào ngực hắn

-Vui lòng tránh xa ra một chút! Tổng cộng hai thứ này là 1 tỷ won tao sẵn sàng cúng mày, tao chỉ xin mày một điều là mày có linh thiêng thì làm ơn đừng làm phiền Jen thêm một ngày nào nữa! được chứ gâu gâu?

-Haha được được! tao đi đây hahaa

Hốt được bộn tiền lớn, cho dù có bị gọi là vô liêm sĩ cỡ nào thì ngu gì mà Kai này không nhận. Sau khi ca phẫu thuật thành công, thị trưởng đến tận nhà cảm ơn chị rối rít; dù đã làm cho cha mình suýt mất mạng nhưng Kai hằng ngày cứ thế mà tiếp tục hít đồ, mẹ hắn vì cưng con nên ngậm ngùi cay đắng mà không dám can ngăn. Nhưng thị trưởng lại khác, mặc cho Kai có phản đối kịch liệt thế nào, ông cũng nhất quyết đem hắn đến trại cai nghiện, chấm dứt cuộc sống đen tối của con trai mình.

..

Kim gia, tại sân trước của căn dinh thự cao sang bây giờ đang có một chiếc xe chạy đến. Bước xuống xe, một nữ nhân với nhan sắc lay động lòng người bước xuống, dáng vẻ sang trọng không kém một thiên kim tiểu thư nào, từ từ đi vào trong

-ồ Hong tiểu thư, hôm nay đích thân đến tận nơi đây tìm ông già này có việc gì cần bàn?

-Chào bác Kim, đừng khách sáo thế, cháu chỉ muốn hỏi sao mấy tuần rồi mà chị Jisoo không đến công ty ạ?

-À ra là chuyện của quý tử nhà ta haha, lêu lỏng quá nên ta đuổi con bé về Damyang cho chín chắn hơn rồi đó mà

-Vậy làm phiền bác cho cháu địa chỉ nơi chị ấy sống ạ

Ông Kim biết rõ vị tiểu thư này có tình cảm với con gái mình nhưng ông cũng chả can ngăn làm gì, chẳng phải ông cũng muốn có một người con dâu xinh đẹp đảm đang, sinh cho mình bầy cháu bụ bẫm và trị cái chứng ham chơi của Jisoo sao? Vậy nên ông già Kim Gong Yoo này phải xem vị tiểu thư kia hành động như nào để Kim Jisoo mềm lòng đây

8 giờ tại Damyang

Sau một chuyến bay khởi hành từ lúc mặt trời chưa lộ, Hong Soojoo đã đến được nơi mà Tổng tài của mình đang tạm trú, bây giờ thì không thể tự tiện qua nhà ông bà người ta ở được, Hong tiểu thư này còn liêm sĩ,suy nghĩ một lúc, ả quyết định sẽ đi thuê khách sạn ở vài hôm rồi tính tiếp. Mang trên người một bộ váy chữ A màu trắng hãng Gucci, mắt đeo kính râm kết hợp với đôi guốc Prada chính hiệu thì khí chất sang chảnh phát ra ngời ngời, ả đi đến đâu, trai làng to mắt ngó theo tới đó. Tay cầm vali, Hong Soojoo vừa bước vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào bán dừa không vì cổ họng ả bây giờ đang hạn hán vô cùng. Thấy được trước mặt là một vựa dừa lớn, ả mừng rỡ chạy nhanh đến mua nước dừa, vừa mở miệng định mua thì người con gái ngồi trông vựa khiến ả bày ra bộ mặt khi dễ nói

-Woaa .. bất ngờ chưa này! Là Park Chaeyoung khi xưa hoa khôi trường cấp 3 đây sao?

Nàng nghe được giọng nói này thì nhìn lên, ngán ngẩm đưa mắt sang hướng khác; ả ta và nàng từng là đối thủ sắc đẹp kị nhau vô đối lúc còn học chung cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, Chaeyoung vì không muốn xa nhà nên nàng quyết định ở lại Damyang phụ giúp quản lí tiệm gạo và vựa dừa giúp cha mẹ, ả ta thì ngược lại, quyết tâm lên Seoul lập nghiệp; sau những tháng ngày làm thêm ở quán bar để chi tiêu cho cuộc sống sinh viên thì cuối cùng cũng kết thúc 4 năm đại học để bước chân đến các công ty lớn làm việc. Nhờ nhan sắc mĩ miều của mình, không nhanh sau đó, Hong Soojoo đã có được một chỗ đứng nhất định trong giới kinh doanh mà không ai biết được ả đã đàm phán như thế nào với các ông lớn.

-Không biết cô muốn mua loại dừa nào ở đây ?

-Từng ấy năm gặp lại mà mày vẫn trong cái bộ đồ quê mùa này haha. Thôi thì coi như Hong tiểu thư thương hại, bán cho mẹ một ly nước dừa đem về - Dù chỉ gọi một ly nước dừa 500 won nhưng ả lại đưa cho nàng tờ 5000 won rồi bỏ đi với bộ điệu khinh bỉ. Chaeyoung nhìn theo chán ghét nói thầm " những con người trên cái đất Seoul kia sống vật chất theo đồng bọn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro