Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng

Lisa đang háo hức đi đến tiệm gạo Ahn Hajung phụ Chaeyoung, tâm trạng đang hí hửng vừa nhảy chân sáo vừa ngắm nhìn trời xanh thì bỗng từ đằng sau có tiếng của ai đó gọi tên, Lisa xoay người, nữ nhân trước mắt quả là làm cô bất ngờ.

-La tổng!

-Cô là?

-Tôi là Hong Soojoo thư kí của Kim tổng, chắc là La tổng biết tôi đúng không?

-À ờ có nghe qua mà sao cô lại ở đây?

-Gì chứ La tổng cứ đùa, quê tôi ở đây mà.. nhưng gia đình tôi chuyển lên Seoul hết rồi, nên hiện tôi không có chỗ lui ra lui vào, không biết La tổng.

Ả càng nói càng tiến gần lại Lisa hơn khiến cô sởn gai óc mà lùi vài bước

-À biệt thự ông bà tôi cũng gần đây, Hong tiểu thư có thể ở tạm vài hôm

-Vậy cảm ơn La tổng!

Thế là khuôn mặt háo hức biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một khuôn mặt bí xị chán nản vì phải dẫn Hong Soojoo về nhà tá túc thay vì lết thây qua tiệm gạo phụ giúp người thương. Về đến KimLa thự, sau khi giới thiệu cho ông bà xong, Lisa dắt ả ta lên phòng cho khách. Chưa hả dạ, cô vừa giúp ả dọn đồ vào tủ thì ả lại giả vờ ngồi xụp xuống giường giả vờ kêu đau đầu bằng các chất giọng chảy nước. Thâm tâm Lisa bây giờ cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng phiền toái, không kiềm được mà quát

-Nè! Sao cô lắm trò thế! Phiền chết được! không biết tự đi lấy Panadol mà hốc à?!

Ả ta nghe được những lời này thì vô cùng bất ngờ, rõ ràng là hôm trước ngồi chặt dừa cho Chaeyoung thì vui vẻ lắm, hôm nay mới xếp cho ả có vài cái áo lại bốc hỏa rồi. Điều này khiến cho Soojoo càng chắc chắn rằng Lisa với nàng có mối quan hệ không bình thường. Dẹp bỏ những dòng suy nghĩ toan tính ấy qua một bên, ngoài mặt ả lại giả vờ ngấn lệ đôi mắt làm cho Lisa tá hỏa

-ờm tôi xin lỗi, để tôi đi lấy thuốc với dầu xanh

Lisa lấy xong, định bước vào đưa cho ả nhưng với bộ não tiên tri sánh cỡ Trần Dần thì cô cũng thừa biết nếu bước vào ả sẽ lại nhờ vả. Nhanh trí hé cửa rồi quăng bịch thuốc kèm chai dầu xanh lên giường, Soojoo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Lisa đã phắn đi mất. Nước đi này của cô, ả không lường trước được nên đành chậc lưỡi để cô đi.

Tiệm gạo Ahn Hajung

Bên này, hình ảnh một thiếu nữ ngồi dựa lưng vào tường mà rầu rĩ, trách thầm "cái thể loại con người gì mà lâu lắc vậy trời? thường là giờ này qua phụ rồi, hỏng lẽ dụ người ta hôn má cho đã rồi bỏ đi sao? Dòng thứ khó ưa!". Kết thúc câu nói, bóng dáng Lisa chạy như ma đuổi tới, đến nơi còn đập tay lên bàn thở hồng hộc

-hộc hộc Lỗi!.. hộc hộc.. nay t.. tới hơi.. trễ..

-nè uống đi! Gì mà thở ghê vậy bà

-mơn.

Nàng ngán ngẩm nhìn Lisa mặt nhễ nhại mồ hôi cầm nguyên chai nước uống như máy bơm

-tại nãy tui đang đi lại tiệm phụ Chaeng mà có cô thư kí của chị Jisoo ở trên Seoul tới nói hỏng có chỗ ở

-cô thư kí đó tên gì?

-À hình như là Hong Soojoo thì phải

Nghe được cái tên phát ra từ miệng Lisa, mặt Chaeyoung bỗng nghiêm lại, trong lòng có chút khó chịu

-Ê nha, đừng nói với tui là Li cho

-ờ thì tui cho cổ ở nhờ vài hôm

-ờ làm gì làm đi

Lisa ngẩn người khó hiểu nhìn nàng đang ngồi lại đứng phắt dậy đi vào trong. Cảnh tượng như vậy, Lisa này sao mà ngồi yên, nhanh chân chạy theo chắn trước mặt nàng cười giỡn

-ủa bộ Chaeng ghen hả?

-haha nực cười! tự đi mà ghen, ai thèm ghen, mắc ói ọe ọe

-Thôi giỡn xíu, đi ăn hong? Tui dẫn Chaeng tới quán sinh tố xoài mới mở ở xóm trên ngon lắm

-ờ thì đi cho mấy người vui

Vậy là LaLisa thành công dụ dỗ bé sóc chuột của mình hết dỗi. Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, Jisoo không ngày nào mà chị không đến tiệm bánh phụ Jennie, nhờ vậy mà cả hai vô cùng thân thiết; Lisa và Chaeyoung cũng không kém cạnh hai người chị của mình nhưng thứ vật thể cản trở tình cảm hai người không ai khác chính là Hong Soojoo. Ả ta đã ở lì trong biệt thự KimLa suốt 2 tháng, trong khoảng thời gian đó, ả ta đương nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ. Hai tháng trời, mỗi ngày ả đều làm đủ trò để rù quến Lisa, làm đủ trò để Lisa chú ý, làm đủ mọi trò để câu giờ ngăn cản Lisa ở bên Chaeyoung; Thật đáng chê trách!

Hôm nay nàng lại ngồi trước tiệm dừa như mọi khi chờ ai kia tới, đã hơn 10 giờ sáng, ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng quen thuộc thường ngày khiến cho tâm trạng nàng có chút bực tức. Bà Park thấy con gái mình tương tư người ta cũng tâm lí bảo

-Chaengie con, qua nhà lão La xin dùm umma vài trái ớt

-Dạ..

Thế là nàng hí hửng chạy đi, trong đầu dự định qua bên đó sẽ dạy cho cái cục bột kia một bài học vì dám to gan lớn dạ mà bắt nàng dài cổ chờ đợi từ sáng tới giờ. Đứng trước cửa kêu mãi mà chẳng ai ra, Chaeyoung buồn bả định rời đi thì một người con trai tay dắt bò kêu nàng

-Chaeyoung hả? cậu tìm lão La với lão Kim sao?

-Shiyoon? ừm tớ kêu hoài mà chả ai ra mở cửa hết

-Cứ vào đi, các lão đi hội thảo ở thị trấn trên lúc sớm hết rồi, hình như có Lisa ở nhà á

-Cảm ơn nhá

Sau cuộc trò chuyện với cậu, nàng lại hí hửng vào nhà, xuống bếp lấy vài quả ớt; dù xong nhiệm vụ nhưng nàng vẫn chưa chịu về, quyết phải tìm cái tên Lisa kia xử lí mới hả dạ được. Bước lên lầu tìm phòng Lisa, vừa mở cửa, hình ảnh trước mắt khiến nàng chết đứng. Hong Soojoo đang ngồi lên đùi Lisa, khuôn mặt ả ta thích thú bao nhiêu thì vẻ mặt cô lại khó chịu bấy nhiêu; thấy người thương của mình trước mặt, Lisa nhanh chóng đẩy mạnh Soojoo ra nhìn nàng như muốn nói gì đó

-Lisa.. chuyện này là sao?

-Mày không thấy à? Mày đang phá hoại cảnh tình cảm của tao với Lisa đó

-Tôi không hỏi cô

-Chà! Mạnh miệng vậy? haha nhưng thật ra Hong tiểu thư tao cũng nể mày thiệt. Không biết mày xài bùa gì mà lại dễ dàng biến một Lisa kiêu ngạo trở thành một người làm chính hiệu cho mày nữa. Chậc chậc! định trèo cao à? Mơ đi . Mày nên nhớ, chị mày chỉ là một con điếm, sao lúc đó tao không kêu appa tao thiêu sống cả nhà mày cho rồi ha? Chị mày bị mấy ông cao to đó chơi vài lần cũng được 2,000,000 won. Ây ! hay mày muốn giống chị mày không? Hỏng chừng lại được nhiều hơn đó nha

*bốp* Những lời lẻ cay nghiệt đó, Chaeyoung nghe thế nào cho lọt chứ, ban cho Soojoo một cái tát, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ả ta thấy thế thì cười khẩy nói tiếp

- ghê chưa, hôm nay còn dám tát tao. Để tao coi mày làm điếm đu giò một người đào hoa như Lisa của tao được bao lâu, chó cái!

*bốp*

- CÔ IM ĐI! Tôi không phải thứ đàn bà sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất trên người cho bọn đàn ông hám tiền để có được cái danh phận tiểu thư đài cát như cô đâu!

-Mày!....

Ăn hai cái tát đau điếng từ Chaeyoung, ả ta không nhịn nữa, giơ tay lên định tát nàng thì Lisa nãy giờ đang ngây người bỗng chợt tỉnh chộp tay ả lại, lôi trong túi áo một cọc tiền lớn vả vào mặt Soojoo

-Hong tiểu thư, cô đừng tưởng cô không nói là tôi không biết. Tập đoàn B.O.M vì cái thói gái gú của appa cô bây giờ đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cô tiếp cận Jisoo chỉ vì cái gia sản khổng lồ của chị ấy. Cầm số tiền tỷ này mà phắn qua Mỹ với appa cô đi, và Lisa tôi nói cho cô biết, người làm điếm đu giò là cô chứ không phải Chaeyoung của tôi! Bây giờ thì biến!

Dù trong lòng tức như lửa đốt nhưng số tiền lớn như vậy chỉ đành ngậm ngùi liếc Chaeyoung một cái rồi đi lại tủ kéo vali rời đi. Trà xanh đã đổ, bây giờ phải an ủi nước suối rồi; sau khi bóng dáng của Soojoo khuất hẳn, Lisa từ từ đi tới gần rồi ôm Chaeyoung vào lòng, nàng cứ thế mà rơi nước mắt trong vô thức. Lời lẻ sỉ nhục thậm tệ mà ả ta ban, một nữ nhân yếu đuối mượn mạnh mẽ để làm vỏ bọc đối mặc với hàng loạt cay đắng của sự đời như Chaeyoung nàng sao mà chịu nổi, nàng ghì chặt mặt mình vào lòng Lisa khóc sướt mướt. Cô chỉ biết im lặng, lấy tay xoa lưng nàng mà vỗ về nên tâm trạng cũng được xoa dịu đi phần nào.

-Đừng khóc, tui sợ nhìn con gái khóc lắm!

-Cô ta quá đáng! Gia đình cô ta hại chị tôi ra nông nỗi đó..hức tôi không phải loại con gái dơ bẩn mà..

-Thôi đừng khóc nữa mà! Ăn xoài hong? Nghe nói thím bảy mới nhập 20kg xoài về bán kìa

-ờ đi, tui ứng 5 kí nha

Nghe đến chữ xoài là nước mắt như chạy ngược vào trong, Chaeyoung nhanh chóng rời người Lisa, kéo tay cô ra cửa để mua xoài cho mình. Những hành động của nàng khiến cho cô shock vô cùng, nhưng vẫn để yên cho nàng lôi mình đi, miệng cười tươi như muốn nói rằng" Không sao, miễn là Chaeng vui thì có lấy dây thừng thắt cổ kéo Lisa này theo mua xoài thì nửa lời trách móc Lisa cũng chẳng buồn than thở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro