Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Kai bị thị trưởng tống cổ vào trại cai nghiện đến bây giờ đã 2 tháng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn đang được cải tạo nghiêm ngặt, không lâu sẽ được trở về nên cứ thế mà bình thản nhâm nhi trà thưởng thức bánh mà chẳng hề hay biết Kai hắn đã trốn trại hơn 1 tháng. Trong thời gian đó, ngày đầu tiên trốn khỏi "địa ngục", địa điểm hắn đặt chân tới là nhà mình, nhưng không phải để dạ thưa với cha mẹ mà là để ăn cắp tiền. Khi đã có được số của cải nhất định, những hôm tiếp theo là chuỗi ngày đen tối; không chỉ hút chích những ống mai thúy phê pha, Kai còn hằng ngày lui đến những quán rượu mà nốc hết chai này đến chai khác, rồi lại lết thân vào những sòng bạc đốt tiền vào những tấm bài đỏ đen. Cứ như vậy, từ một thanh niên cao ráo lúc nào tóc cũng vuốt gel cẩn thận trở thành một gã nghiện gập hốc hác đầu tóc rối bù, thân thể lúc nào cũng bốc mùi rượu xen lẫn hương thuốc lá đặc trưng khó ngửi.

Như mọi ngày, 2 chị em nhà KimLa không còn ăn hại như trước thẳng giò ngủ đến 11 giờ trưa nữa, Lisa và Jisoo đều tự thân thức dậy sớm để thực hiện mục đích của riêng mình, mục đích gì thì không biết nhưng biết là nếu mục đích này thành công là KimLa gia chào đón 2 nàng dâu thảo. Vẫn y hệt ngày đầu tiên nhưng thay vì là một bộ đồ sang trọng cùng một đôi giày thể thao luxury thì thứ chị khoác lên người chỉ là một bộ adidas xám đơn điệu cùng một đôi tông lào đậm chất miền quê để đi phụ em dễ dàng hơn.

Tại tiệm bánh của Jennie

Khách vẫn đông, bánh vẫn ngon, chỉ khác là Jennie em không còn quá vất vả tự mình làm mọi thứ một mình như trước nữa vì đã có Kim Jisoo hằng ngày nhiệt tình giúp em mang bánh lên cho khách, giao bánh cho khách, mua thức ăn sáng trưa cho em, lâu lâu còn giúp em đuổi những thanh niên trai làng đến tiệm trêu ghẹo.

Sáng sớm, một cậu con trai với cái áo sơ mi màu trắng sờn cũ pha cùng chút màu đất đến tiệm, Jennie thấy là khách quen nên nhờ chị xếp bánh giúp để em ra tiếp khách

-Um.. tay nghề bà dạo này lên quá nha

-Quá khen rồi Shiyoon

-Mà Jen nè, cái chị xếp bánh ở trỏng là người yêu bà hả

-Cái gì?! Nói khùng điên gì vậy? bạn thân thôi

-Chắc không? Chứ sao em nghe mấy thím hay tụ tập ở nhà bà bảy nói hai người sắp cưới mà, tưởng thiệt em chuẩn bị bao thơ 25000 won rồi

-Cái thằng!

Jennie nghe xong thì thoáng đỏ mặt nhìn cậu đang cười khoái chí. Nhưng em không mơ mộng nhiều, không ít lần đi ngang qua KimLa thự, em đều nghe các lão bàn tán Jisoo lúc ở trên Seoul rất đào hoa, các cô tiểu thư quyền quý theo đuổi chị cũng không hề ít nói gì đến Jennie em chỉ là một người con gái tầm thường bán bánh kếp ở cái thị trấn nhỏ nhoi này, thành đôi với Jisoo trong mơ em còn chưa dám nghĩ đến. Shiyoon ăn xong thì cũng trả tiền rồi rời tiệm, Jennie thì lại tiếp tục với công việc của mình.

Đến chiều, khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp thì Jennie em bỗng nhìn thẳng vào mắt Jisoo hỏi

-Chu! Lúc ở trên Soul chị có từng yêu ai chưa?

-Hả? yêu ai á?... Tất nhiên là chưa rồi! em hỏi làm gì vậy?

Chị khi nghe em hỏi câu này thì bất ngờ lắp ba lắp bắp, chẳng lẻ lại khai lúc trên Seoul, Kim Jisoo ta hai tay ôm hai siêu mẫu nuột nà chinh chiến khắp các strip club , vào trận đầy đủ không bỏ sót giai nhân nào, chỉ cần sử dụng nhếch mép thương hiệu đòn và ném tiền thần chưởng là các mĩ nhân quăng liêm sĩ la làng gục ngã.

-Em hỏi cho biết thôi

Dù đa nghi đủ điều nhưng bắt gặp cảnh tượng hoảng hốt của chị trước mặt, Jennie em lại cảm thấy Jisoo kia thật đáng yêu, liền quay mặt sang chỗ khách tiếp tục dọn dẹp. Thấy em thẹn thùng, chị bỗng thấy thật buồn cười, đưa tay lau nhẹ vài giọt mồ hôi rơi trên thái dương của em. Khung cảnh này thật sến súa! Tại hạ không trụ được! chuyển cảnh!!!

18 giờ

Jisoo sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mang lên mình một cái áo thun trắng đơn giản không họa tiết cùng một cái quần đùi xanh đậm hình gà xiên xen kẽ và đôi tông lào lúc sáng thì lại long nhong lên xóm trên ăn tối và mua ít thức ăn nhanh cho cả hai để lúc khuya qua nhà em phụ nấu bánh thì còn có cái mà bỏ vô miệng cho vui mồm.

Bây giờ đã 23 giờ rưỡi

Sau vườn nhà Jennie là nơi duy nhất còn sáng đèn và tiếng lửa cháy liu riu dưới cái chảo dầu nóng hổi chuẩn bị rán bánh. Vì ông bà Kim đã say giấc ở tận nhà trên nên nơi đây em có thể làm tất cả những gì mình thích miễn đừng quá ồn. Đang nghiền đống đậu xanh trộn lẫn gạo nếp đã ngâm lúc chiều để đợi Jisoo thì trong cái bụi cây gần đó bỗng phát ra tiếng động, hoang mang đứng dậy, Jennie tới gần bụi cỏ hỏi – Ai đó?. Từ bụi cỏ, một thanh niên gầy gò tay cầm tay chai rượu đang uống dở lao tới ôm lấy em, Jennie hoảng hốt

-Kai?! Là anh ? sao anh lại ở đây?

Nam nhân đó nhìn em cười nhẹ một cái với đôi mắt lờ đờ rồi trả lời bằng một chất giọng say khướt

-Kim Jennie! Hơ hơ Kai này đâu có ngu gì mà ở trong cái trại địa ngục đó! *nấc cụt* Anh cứ nghĩ trốn ra rồi lao đầu vào rượu *nấc cụt* chè sẽ quên được em, nhưng cái bánh bao ngon như em thì sao anh quên được, haha hôm nay anh đi trước tên *nấc cụt * kia một bước rồi

-TRÁNH RAAA

Mặc cho Jennie có giãy dụa bao nhiêu, Kai vẫn ôm lấy em, đè cả người mình lên thân em mà hôn lấy hôn để vào cái hõm cổ trắng ngần ấy. Jennie bất lực vô cùng, sức của em có cố cỡ nào cũng đâu bằng sức của một tên cao lớn như hắn, nước mắt chảy dài lên hai cái mandoo, em khóc rồi, khóc thật rồi, tâm trí Jennie em bây giờ chỉ biết gào thét cái tên Kim Jisoo trong vô vọng. Trong lúc đó, Jisoo chị đang hồn nhiên đi vào nhà với tâm trạng vui vẻ, tay cầm hai bịch thức ăn mà không hề hay biết chuyện gì. Đặt chân xuống sau vườn, đang định mở miệng gọi tên em thì hình ảnh trước mắt làm cho lòng chị như phát điên, vô cùng tức giận, sấm chớp đùng đùng, mây đen từ từ kéo đến, cơn thịnh nộ của Kim Jisoo chính thức bắt đầu, khuôn mặt ôn nhu bị đá ra chuồng gà, nhường chỗ cho khuôn mặt dữ tợn tựa một con hắc hổ đang giao chiến với kẻ thù. Ném bịch đồ ăn sang một bên, Jisoo chị bay tới nắm lấy áo Kai kéo ra, tay nắm lại thành đấm, vung cho hắn một cái chí mạng vào mũi. Một giọt, hai giọt, hàng chục giọt máu từ mũi Kai thi nhau rơi xuống. Chưa hạ hỏa, Jisoo kéo lấy cổ áo Kai dùng chất giọng khiến người nghe phải rợn người cảnh cáo

-MẸ KIẾP THẰNG CHÓ! Mày muốn bím muốn tiền tao cho mày tất, bàn tay của thứ cặn bã như mày muốn bóp bưởi mấy con điếm trong bar như nào cũng được, kệ cụ nhà mày, nhưng mày chạm vào phu nhân của Kim tổng này thêm một lần nào nữa thì đừng thắc mắc ngửa mặt hỏi tao bắc thang hỏi trời sao cái đầu bò của mày lại nằm thối rửa trước nhà ông già mày!

Dứt câu, Jisoo hai tay liên tục nã vào đầu hắn những cú đấm lay động lòng người khiến hắn không kịp phản kháng, miệng thều thào xin tha, tay ôm lấy khuôn mặt đầy máu mà ngất đi. Jennie sợ hãi chạy lại ngăn Jisoo, chị đấm lát nữa chắc chắn vài ngày tới nhà ông thị trưởng có đội trống kèn đến thổi mua vui ba ngày ba đêm mất. Thấy Jennie can ngăn, chị bất ngờ ôm chặt lấy em, nước mắt không kìm được nữa mà chảy thành dòng, bỗng Jisoo rời người em, mặt đối mặt hai mắt nhìn thẳng vào nhau, 1..2..3 bùm! Một nụ hôm nồng thắm xảy ra. Trong khi chị đang nhắm hai mắt hưởng thụ thì Jennie em hai mắt trợn tròn kích động vô cùng, kết thúc nụ hôn, Jisoo ôm chằm lấy em, dùi mặt vào vai mà thút thít

-Jisoo! Chị..

-Suỵt! chị sợ lắm! mất em chị càng sợ hơn! nhỡ lúc đó chị không tới kịp thì thằng khốn đó còn làm gì em nữa chứ? Kim Jennie ! em nhìn thẳng vào mắt chị, em có yêu chị không?

-Jisoo, em.

-Jen à! Chị biết em sợ rằng người đời họ bình luận em không xứng với chị. Nhưng em nghe rõ đây! Kim Jisoo này là đường đường chính chính yêu em thật lòng! Thiệt thì lúc trước chị có trăng hoa nhưng kì lạ lắm Jen à, từ khi chị gặp một người con gái bán bánh kếp đậu xanh ất ơ nào đó ở cái thị trấn này thì chị mới biết thương con gái người ta thật lòng là như thế nào! Jennie, em cho chị một cơ hội nha?

Từng lời nói chân thành được phát ra từ chính miệng Jisoo, ngay cả bản thân chị cũng chẳng biết tại sao mình nói được những lời lẽ này, bây giờ mà có cái thùng rác nào thì chị đã tự ụp đầu vào đó rồi. Jennie nghe xong, hai mắt ngấn lệ, nhào tới ôm chầm lấy Jisoo

-Kim tổng! em cũng yêu chị!

Thế là một đêm định mệnh, một người con trai mặt đầy máu bất tỉnh nhân sự làm bình phong cho 2 nữ nhân ghì chặt lấy nhau nói những lời yêu đương chân thật nhất với đối phương. Cuối cùng Jisoo và Jennie cũng đã nói ra hết được những tâm tư mà mình giấu giếm bấy lâu nay; chị thì không cần mượn cớ sang phụ em nữa mà có thể công khai tới tiệm xem chừng và ngắm vợ , em thì chẳng cần mượn hai chữ "bạn thân" để trả lời về mối quan hệ giữa hai người nữa mà có thể tự tin nói ra hai chữ "người yêu" không chút ngượng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro