Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ

Lại một buổi sáng bắt đầu tại vựa dừa quen thuộc, nơi có hai nữ nhân xinh đẹp ngồi cạnh nhau trò chuyện, người thì chăm chú kể chuyện một cách nhiệt tình, người thì nhân cơ hội ngắm nhìn con người ta không chớp mắt. Đến khi nhận ra khuôn mặt Chaeyoung biến sắc vì nhìn thấy cái tên trước mặt dường như chẳng thèm để tâm đến câu chuyện nàng kể thì Lisa lúc này mới tỉnh hồn hơn và chú tâm đến câu chuyện. Nghe rồi mới hiểu, ra là nàng muốn kể về con sông đầy ấp cá ở đầu xóm, "sông ở đây có cá hả? ủa mà ở đây có sông hả?". Qủa là còn nhiều nơi ở thị trấn quê mình mà Lisa cô không biết nó tồn tại. Thấy cô ngây người, Chaeyoung buồn cười hỏi

-Nè! Gì mà ngơ ra vậy?

-ờm.. ở đây người ta bắt cá bằng tay chứ hong phải bằng cần câu máy hả?

-ờ mấy người ăn sang mặc đẹp từ nhỏ rồi, mở miệng ra là mấy cái tốn kém

-ơ kìa.. Li hỏng biết thiệt chứ bộ

Thấy gương mặt Lisa xụ xuống, lòng nàng vừa mắc cười vừa tội nghiệp

-hay là giờ Chaeng dẫn Li đi bắt cá nha!

-Thiệt hả? đi liền đi

Vậy là sau 15 phút, cô và nàng đã có mặt tại một con sông lớn. Mặt Lisa khó hiểu, nhìn sang bên kia sông, thấy vài đứa nhỏ nhảy lên nhảy xuống, bơi qua bơi lại như con đuông dừa, liền hỏi

-Chaeng nè, bộ gần đây có cái viện tâm thần nào hả?

-Li hỏi gì kì vậy?

-Gần trưa nắng thấy mẹ, sao hỏng dô cái pool nào lội đi, ở đây có phải biển đâu sao nhảy lủm chủm ngộ vậy?

-Người ta đang tắm sông đó bà! Thôi, qua bên kia bắt.. haizz

Lisa đi theo sau nàng nhưng vẫn đưa ánh mắt kì lạ tới bọn trẻ con bên kia sông. Đến được chỗ bắt cá, thấy Chaeyoung vô tư sàn qua sàn lại trên cái nước sông pha màu đất đó thì Lisa lúc này có vẻ hơi ngần ngại rồi đây. Một "thiếu gia" được sinh ra ở nơi phồn hoa, nhỏ lớn chỉ toàn ngăm mình trong bồn sang, hồ đẹp, bây giờ lại phải nhảy xuống cái con sông có chút bùn lầy này bắt cá thì quả là một chuyện đáng suy ngẫm với cô. Chần chừ một chút rồi thở dài,thôi thì vì người thương, nhắm mắt đưa một chân xuống nước, khuôn mặt Lisa thay đổi mạnh, nước ở đây mát vô cùng, nhảy tủm xuống bơi, dù có hơi lạnh nhưng cảm giác rất tự nhiên. Một lúc sau, cả cô và nàng đều dính bùn đầy mặt đầy chân, tổng thiệt hại được đền bù bằng hai con cá. Về nhà Chaeyoung, Lisa không thấy được gì ngoài việc nàng lấy mấy cục đất dẻo dẻo màu đen giống y như cục ấy buffalo trông không sạch sẽ lắm đắp lên hai con cá, sau một hồi thì đem lên một món ăn thơm vô cùng. Lại chần chừ vài giây, không biết ăn có ngủm không, nhưng thôi thì vì người thương lần nữa, gắp một đũa, *ọt* . Hai mắt Lisa sáng bừng, vi cá mập tuổi thìn so với món này ,liền gắp không ngừng đũa, Chaeyoung thấy thế chỉ biết cười thầm. Cứ tưởng mọi chuyện tiếp tục êm đẹp, nhưng không.

9 giờ 30

Chaeyoung nàng không ngừng trông qua ngóng lại, trễ 30 phút rồi mà không thấy bóng dáng của ai kia đâu. Một lúc sau đó, tiếng bước chân chạy tới, cứ tưởng là Lisa nhưng khi nàng ngước lên thì thật thất vọng

-Chị Jisoo?

-À Chaeng em, chuyện là ông bà tụi chị đi dự đám tiệc nhà bà cô nào ở thị trấn trên, mà nay Lisa nó sốt, chị mắc qua Jennie..

-Lisa sốt hả chị?

-ờ ừ, nhà không có ai chăm hết hay là em

-dạ cảm ơn Jisoo, bye chị

Chị chưa nói hết câu thì nàng đã nhanh chân phóng đi, Jisoo ngơ ngác một hồi rồi lắc đầu cười nhẹ bỏ đi.

KimLa thự

Vừa bước lên lầu để đến phòng Lisa thì bao nhiêu kí ức hôm trước ùa về, cái hình ảnh Hong Soo Joo ngồi lên đùi cô lúc đó, bây giờ nàng vẫn nhớ như in. Thở dài rồi bước vào phòng, một nữ nhân nằm ngủ, trán dán miếng hạ sốt cho trẻ em, nàng đi gần đến giường, Lisa chợt tỉnh giấc

-ủa Chaeng? Qua đây chi vậy?

-ờ vậy tui về

-ủa gì dậy trời?!

-gì là gì? Hôm qua còn phởn quá sao nay xụi lơ vậy?

-chắc tại đó giờ mới tắm sông lần đầu

-rồi mấy người nhiêu tuổi mà đi dán cái của nợ này ? nằm im đó đi, Chaeng đi lấy nước ấm đắp cho

Và thế là từ sáng đến gần tối, nào là nấu cháo rồi mua thuốc, nào là đút cháo rồi lấy nước, đều một tay nàng làm tất. Hiện tại là 19 giờ, trong một biệt thự, ở một căn phòng, một Park Chaeyoung đang massage đầu cho chiếc LaLisa, bỗng cô bảo khát nước, nàng lại lật đật chạy xuống lầu để lấy nước. Nhìn thấy bóng lưng người mình thương khuất hẳn, trong không gian một mình Lisa lại thầm nghĩ "mày tệ quá Sa à! Chưa chăm cho người ta được ngày nào mà giờ để người ta hầu mình. Tôi khốn nạn quá!".Cánh cửa mở ra, tay Chaeyoung cầm ly nước ấm đưa cho cô, nước đã có nhưng Lisa không uống, hai mắt nhìn thẳng mặt nàng, hít một hơi thật sâu, cô chợt cầm lấy cổ tay nàng

-Chaeng nè! Chaeng biết không, lần đầu Li gặp Chaeng..

-Thôi sến quá má ơi

-Nín mỏ lại để bà nội nói! Ngay từ lần đầu gặp Chaeng, Li thề là phải lăn bột chiên xù Chaeng, Li mới vừa lòng tại cái tội dám dẫm chân người ta, nhưng mà điều Li không ngờ là cái lần mua gạo, cảm giác khi thấy Chaeng nó lạ lắm! tới lúc mà cái thằng ôn dịch kia nắm tay Chaeng, Li hận mình lúc đó sao không xiên lòi phèo nó đi cho rồi, lúc đó Li mới biết..

-Là mấy người thích tui chứ gì? Rườm rườm rà rà, văn văn vở vở với chúng tôi

Khuôn mặt Lisa không thể phẫn nộ thêm được nữa. 20 năm tìm tòi đọc hiểu bao nhiêu bộ tiểu thuyết, đến khi thực hành làm y xì mà sao kết nó ngộ nghĩnh như vậy. Chaeyoung thấy con người kia quay mặt sang hướng khác bĩu môi giận dỗi. Nàng không nói gì, ngồi xuống giường, xoay người tên kia lại trước mặt mình, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi *chụt* trao một nụ hôn vào má rồi nhìn cô cười ra hiệu" tui cũng lỡ thích ai kia luôn rồi!". Mắt Lisa sáng rỡ, nhào tới ôm chằm lấy Chaeyoung

-Vậy là Chaeng hỏng có ghét Li đúng hong?

-Nhờ đằng ấy tự bãi bỏ cái tánh kiêu ngạo khó ưa đó

Cô nhìn nàng cười tít cả mắt, tiến sát mặt nàng, trao một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào ở đầu môi. Bao nhiêu tâm tư lâu nay đã được giãi bày, trong căn phòng sang trọng, hai nữ nhân cứ ôm lấy đối phương mãi chẳng rời, nụ cười vẫn nở trên khóe môi, trông thật hạnh phúc! Khi cặp đôi bên trong đang lãng mạn thì bên ngoài khe cửa, 3 cặp mắt đang nhìn trộm bên trong

-Thấy chưa! Con nói rồi, y rang luôn, sợ quá, con chuồng đây

-Ê bà nội Sa! Bà thấy đặt tên cháu đầu lòng là gì cho hợp ý nhể?

-Ông này cứ lo xa, Liyoung, Rosa, LaLisé nghe được quá hể?

.

Thế là cặp gà bông đã chính thức thành đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro