Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời một lần nữa như mọi ngày, bắt đầu lặn xuống, để lại cảnh quan thiên nhiên từ từ chìm đắm trong cái biển hoàng hôn cực đẹp. Gió cứ vậy mà hiu hiu thổi, những cái lá cây đã lìa cành cứ vậy mà bay bay, nhiệt độ cứ vậy mà giảm đi, mang đến cái bầu không khí se lạnh vốn có ở nơi này. Như thường lệ, Jisoo giúp Jennie dọn hàng về nhà, định bước chân về thì em bỗng lên tiếng

-Chu! Hay là hôm nay chị lại nhà em ăn một bữa nha?

-Ý em là..

-Là chị về tắm rồi đừng đi ăn hàng nữa! lại nhà ăn với.. gia đình em một bữa..

Hiểu được ý em, Jisoo gật đầu cười nhẹ rồi nhanh chân về nhà tắm rửa. Sau 15 phút, một Kim Jisoo với chiếc áo phông Dior trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc blazer đen với quần baggy trắng và đôi sneaker cùng màu, sự năng động lịch lãm này đã đủ để khiến chị tự tin đến ăn cơm nhà vợ tương lai gần rồi.

Jennie đón Jisoo vào nhà, tuy bên ngoài lẫn nội thất căn nhà đều khác xa so với dinh thự trên Seuol hay biệt thự KimLa nhưng chị chẳng ngần ngại bước vào. Dưới bếp, cả nhà đang tập hợp đông đủ ở bàn ăn, ngoài appa và umma của Jennie thì lại có thêm lúc nhúc 3 4 đứa nhỏ. Lễ phép cúi đầu rồi chậm rãi ngồi xuống, hai vị phụ huynh nhìn Jisoo từ trên xuống dưới một lượt, toàn là đồ hiệu, thì thầm đánh giá

-Mẹ sắp nhỏ! Dân xì phố đó bà

-ờ ờ mấy người nhà giàu lòng dạ khó đoán lắm! Ai biết được sao này cưới con gái mình về nó gái gú rồi bỏ rơi bỏ rớt hỏng chừng

-con không có!

Jisoo đương nhiên không điếc mà không nghe được, lòng tự trọng chị có chứ, sẵn sàng bỏ hết đam mê bar quẩy, chơi bời, lêu lỏng của mình để có thời gian ở bên Jennie nhiều hơn. Bây giờ những lời lẻ đó thu vào tai, Jisoo nghe sao cho lọt

-ta đã nói gì đâu?

-Nè nè, mới tới đã lớn tiếng, tôi không có trao đổi cả đời con gái tôi với mấy đồng bạc triệu của cái bọn ngậm thìa vàng như cô đâu!

-Pa à..

-Con lên tiếng cái gì? Hết chuyện rồi lại đi mê con người này, sau này nó bỏ con theo đứa khác đẹp hơn rồi lúc đó có ngồi trong nhà cao cửa rộng thì khóc cho ai mà nghe?

-Pa ! chị ấy không có như vậy!

-Không như vậy? vậy là hơn như vậy nữa à? Hay con mê cái cọc tiền dày cợm trong túi nó rồi?

-Bác! Xin lỗi bác nhưng Jisoo con là thật lòng với con gái bác! Con nuốt cơm không trôi rồi, xin phép hai bác con về! Jennie, chị về em khỏi tiễn..

Cứ ngỡ đây là một bữa ăn vui vẻ, một bữa ăn giúp chị gần gũi em hơn, một bữa ăn giúp chị có cái gì đó để tiến xa với em hơn nhưng không! Không những không như mong đợi mà còn tệ hơn vạn lần! Cái bóng dáng thân thuộc kia khuất hẳn là lúc bên trong, một nữ nhân với hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài, bên ngoài, một người con gái bước từng bước chân tức tối dậm mạnh xuống đường, khuôn mặt xinh đẹp đã bị cái sự phẫn nộ biến thành vẻ dữ tợn. Jennie nhìn cha mẹ mình bằng đôi mắt uất ức, đi một mạch vào phòng. Mấy đứa nhỏ thấy chị hai mình như vậy liền lại gần phụ mẫu

-Papa umma, sao hai người không thích chị Jisoo vậy? chị ấy tốt lắm!

-Nít nôi, con biết gì mà nói

-Thằng út nói phải đó pa, chị ấy tốt hơn ông Kai nhiều!

-Gì chứ? Ta thấy thằng Kai còn quen biết, yên tâm phần nào

-Uầy thằng cha đó khó ưa thấy bà nội, pa mà gả chị hai cho ông tệ nạn đó là thằng tư này đi bụi

-Thôi! Pa con gì cãi nhau suốt. Bây nói nó tốt vậy nó tốt như nào?

Nghe được câu hỏi như ý, từng đứa trẻ nhảy vọt lên nói

-Chị đó vớt thằng út xém ngủm dưới mương đó umma

-Hổm thằng ba chạy xe lạng lách quýnh võng bốc đầu lủi dô cái ình, dơ đôi giày trắng tươi của chị đó rồi hư xe, chị đó hỏng chửi mà còn đem sửa giùm

-Chưa hết đâu umma! Bữa con rình thấy chị đó phụ bán bánh với chị hai nữa á

Mặt bà bây giờ xuất hiện vài nét trầm tư, nhìn sang chồng mình một cái rồi xua sắp nhỏ đi. Trong đầu dường như có suy nghĩ gì đó.

Tại KimLa thự

Jisoo vẫn khuôn mặt hầm hầm đi vào nhà chẳng thèm chào hỏi ai, cứ thế mà lên phòng. Thấy khí hậu của cháu mình không ổn, ông nội chị liền ra hiệu cho Lisa lên hỏi thăm. Cô hiểu ý rời bàn rồi lên lầu xem thử đã xảy ra chuyện gì. Đến cửa phòng, nhìn vào trong là một nữ nhân hậm hực nằm ngửa ra giường, đầu bốc lửa dữ dội

-Sao nữa đây bà?

-Hụ hụ hụ hụ hmu hmu Sa ơi là Saaa tội nghiệp chị mày quá

Thế là sau 20 phút điều tra, thông tin nắm chắc trong tay như hằng đẳng thức đáng nhớ, Lisa nhanh chân chạy vụt xuống nhà báo cáo cho các bậc hiền lão của mình. Hai lão Kim nghe xong thì hiểu chuyện, gật đầu một cái rồi khuôn mặt rơi vào trạng thái suy ngẫm.

7 giờ sáng

Thị trấn Damyang lại một lần nữa đón tiếp ánh mặt trời rạng rỡ ấm áp, ông bà nội Jisoo đã dậy từ sớm, chuẩn bị ăn mặc lịch sự rồi trực tiếp đến nhà Jennie. Chào hỏi xong xuôi, cả bốn ngồi đối diện nhau để bàn chuyện.

-Thật ngại quá! Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn chuyện của tụi nhỏ

-Ý lão là Jisoo với Jennie nhà cháu hả?

-Đúng vậy, thật ra thì Jisoo cháu tôi nó gái gú thật nhưng từ khi quen Jennie thì nó bỏ cái thói đó với cũng chịu khó hơn trước nhiều rồi

-Xin lỗi lão Kim nhưng tôi sợ sau này lòng dạ Jisoo thay đổi thì chỉ tội con gái tôi

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Lòng người đúng thật không dễ đoán, đâu ai biết được tương lai sau này sẽ thay đổi ra sao, hôm nay tự nguyện vì người ta cùng nhau chịu cực chịu khổ suốt đời, thề non hẹn biển bên nhau mãi mãi để rồi ngày mai đổi thay, xem những lời lẻ lúc xưa chỉ là câu nói đùa khi còn bồng bột rồi người thiệt thòi là em chứ ai mà chịu thay chứ, đến đó rồi hối hận cũng quá muộn màng! Bỗng lão Kim lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng

-Hay là chúng ta thử lòng Jisoo một phen, tôi tin cháu nội tôi thương bé Jen là thiệt lòng

-Nhưng lão định thử bằng cách nào?

-Cái này cần nhờ đến bé Jen

Chần chừ một hồi, ông cũng quay người vào trong kêu em ra. Thế là một cuộc bàn bạc bắt đầu, Jennie vì cũng muốn xem lòng dạ con người kia có thật lòng với em hay không nên cũng hợp tác tích cực vô cùng.

8 giờ sáng tại tiệm của Jennie

Jisoo khuôn mặt ủ rũ đi đến, thấy người yêu của mình buồn bã như vậy, ai mà không đau lòng chứ? Jennie em đương nhiên không ngoại lệ, dù lòng nhói lắm nhưng cũng cố tỏ ra vui tươi để còn thực hiện kế hoạch thử lòng người ta nữa. Thế là đến trưa, cả hai đang giải lao trong tiệm thì Jennie bỗng chạy ra chỗ khác ho sặc sụa ho sâu sắc ho thâm thúy ho thấm thía trong từng âm thanh vang đến tai Jisoo khiến chị chú ý mà đi đến. Vừa đưa mắt ngó xem, chị giật mình, hai mắt trợn tròn ngồi thụp xuống ôm lấy hai vai Jennie

-JEN! Em ho ra cái gì thế kia??? M..m.. MÁU?! Sao lại nhiều máu vậy chứ?!

Jisoo bây giờ hoảng loạn vô cùng, không tin được cảnh tượng trước mắt mình.

Tại nhà Jennie

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn nhà, ba Jennie mặt nghiêm nghị thở dài

-Jennie con bé mắc bệnh lao phổi, gia đình không có điều kiện nhiều nên cố nuốt nước mắt ậm ừ ngó lơ

-Con lo được! con lo được! chữa trị bao nhiêu con cũng lo được!

-Không kịp rồi! lần này quá nhiều máu

Như chết lặng, tim chị bây giờ như bị trăm sợi dây xích thắt chặt lại. Ước gì đây chỉ là một cơn mơ, đến khi tỉnh giấc, Jisoo chị lại hằng ngày hào hứng vui vẻ cùng em trông lo tiệm bánh, cùng em ăn trưa, cùng em dọn đồ về nhà ngắm hoàng hôn bình yên tuyệt đẹp thì hay biết mấy! Hai dòng nước mắt lăn dài xuống, lần đầu tiên trong 15 năm trưởng thành Kim Jisoo rơi lệ trước mặt nhiều người như vậy, nhưng thay vì giọt lệ vui mừng khi thành công trong sự nghiệp như chị từng ao ước hay giọt lệ hạnh phúc lúc cùng người mình yêu khoác tay nhau bước đi trên lễ đường. Đây lại là giọt nước mắt chứa đầy sự đắng cay, đau khổ. Cố gắng nén nước mắt vào trong, Jisoo ngước nhìn Jennie với đôi mắt chứa đầy sự sầu não rồi chào hai vị phụ huynh ra về. Dáng chị biến mất là lúc mọi người trong nhà xả vai

-Papa sao hồi lúc trước pa hỏng thi vô sân khấu điện ảnh?

-Thi bà nội con, thi sân khấu điện ảnh là giờ pa chung tổ ấm với Shin Sekyung rồi chứ đâu có cưới umma bây làm gì?

-ừ mơ cao quá, tụt xuống bớt để thôi té dập nắp sọ. Thôi diễn xuất cái gì, nãy Jisoo nó rớt nước mắt rồi, không biết mai có qua nữa không?

-Papa, tội nghiệp chị Jisoo quá! Hay pa gả chị hai cho chị Jisoo luôn được hong?

-Cái thằng này, tối nay pa cho mày ngủ với thằn lằn bây giờ..

Mấy ngày liên tiếp trôi qua, vì để cho thêm phần thực tế nên Jennie tạm nghỉ bán, còn Jisoo chị thì không ngày nào không qua nhà em để xem xét rồi chăm sóc. Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ khác là tâm can chị từng ngày từng ngày lại đau hơn vì cái hình ảnh người mình yêu ho càng nhiều máu, mặt em cứ như vậy mà hốc hác, xanh xao đi, thân hình cũng gầy gò, chẳng còn xinh đẹp như trước nhưng chị vẫn không vì nhan sắc mà bỏ rơi em. Kim Jisoo vẫn kiên trì ngày ngày ở cạnh, được nhìn thấy Jennie ngày nào thì niềm hi vọng vẫn còn cao trào ngày nấy. Ba mẹ em thấy cảnh tượng như vậy cũng dần thấu hiểu con người Jisoo, không còn suy nghĩ rằng chị cũng như mấy bọn công tử tiểu thư nhà giàu ngoài kia ham tiền ham sắc mà nhìn chị với ánh mắt hoàn toàn khác

2 tuần trôi qua

Trong khi cặp trẻ suốt ngày đèo nhau đi chơi đi ăn hết quán này đến tiệm khác thì cặp già lại rầu rĩ não nề hơn. Jisoo vì ngày đêm trằn trọc, gương mặt tiêu soái cũng hốc hác đi vài phần, ánh mắt hút hồn tuyệt đẹp cũng nặng trĩu nỗi buồn rười rượi. Nhưng chị vẫn hằng ngày đến nhà chăm sóc cho cái mandoo bé bỏng của mình mà không nửa lời than trách. Thấy mọi thứ đã đủ, ba mẹ Jennie nháy mắt cho nhau rồi nháy mắt cho em, Jennie thấy vậy thì hiểu ý, trong lúc Jisoo đặt tô cháo nóng hổi lên bàn chuẩn bị cho em ăn thì nữ nhân đang ngồi trên giường chợt bật người dậy, miệng cười tươi ôm chầm lấy chị như chẳng có chuyện gì, không để Jisoo định hình, em liền kéo tay chị vào nhà tắm rồi nhúng tay vào thùng nước lớn, chùi lên mặt mình, một dòng nước chảy xuống, xen lẫn một chút màu phấn. Jisoo há hốc mồm, cái gương mặt tiều tụy đó chỉ là lớp make up đơn giản thôi sao

-Chuyện này là sao Jen?

-Sao trăng gì? Chị thắng trận rồi đó!

Ngây người vài giây rồi nhìn ra đằng sau, ba mẹ Jennie đang mỉm cười với chị. Hai mắt Jisoo sáng lên, dường như đã hiểu ý, nụ cười không lâu đã xuất hiện trên môi, tiến tới ôm chặt lấy Jennie

-May quá! Em không mắc bệnh thật, em bị thật chắc chị đau khổ suốt đời

-E hèm! Jisoo, cho ông bà già này xin lỗi, bọn ta đã nhìn nhầm con

-Không sao, con không để bụng đâu ạ, hai bác cũng vì lo cho tương lai của Jennie nên mới như thế

-Thế thì được quá! Ta rất tin tưởng con, con không vì nhan sắc bệnh tật mà bỏ rơi Jen, quãng đường đời sau này của con bé, bọn ta giao cho con. Nhưng nên nhớ, Kim Jisoo con mà làm Jennie nhà ta rơi nửa giọt nước mắt thì coi chừng cái đầu

-Con cảm ơn hai bác nhiều lắm!

Mặt Jisoo hiện rõ hai chữ hạnh phúc, ôm Jennie chặt hơn, ba mẹ em nhìn thấy cũng yên lòng, người vừa có của vừa có lòng như Jisoo không phải dễ tìm vậy thì tại sao lại ngăn cấm Jennie em ở bên chị làm gì chứ.

-Mà nè! Lát nữa ở lại ăn cơm với cả nhà nha, mẹ vợ tương lai của bây nấu nhiều món hấp dẫn lắm!

-Dạ vậy con không khách sáo

-Papa umma, vậy là chị Jisoo được cưới chị hai đúng hong?

-Chẳng lẻ không? Haha nhà mình sắp có hai thành viên mới đó

-Pa? một thành viên thôi chứ?

-Sắp làm vợ người ta mà còn khờ khạo vậy con? Cháu ngoại của ông già này nữa chi?haha..

-Pa này kì quá..

Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà nhỏ, không còn cái không khí nặng nề căng thẳng nữa, bây giờ chỉ việc ngồi nằm bò lăn lê lết chờ ngày trước cổng tưng bừng tiếng nhạc, treo lủng lẳng hai chữ "vu quy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro