Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 am tại dinh thự La

-"dạo này tụi nhỏ ngoan lắm! bây không cần lo lắng"

-Vâng pa, vậy thì tốt quá, con cúp đây..

Người đàn ông trung niên ngồi trên sofa nghe điện thoại nãy giờ không ai khác là ông La, kết thúc cuộc trò chuyện, ông đưa mắt sang người bạn của mình rồi cười lớn

-Haha tụi nhỏ cải tạo tốt lắm, nay gia đình tôi với ông xuống thăm tụi nhỏ chứ hả?

-Ý kiến hay đấy, tôi về Kim thự chuẩn bị đồ đạc đây

Chuyến bay khởi hành, sau hơn hai giờ đồng hồ, tam bậc phụ huynh đã có mặt tại thị trấn Damyang, vẻ đẹp hoang vu với những hàng tre xanh mướt. Vừa bước chân vừa trò chuyện trên cái lói mòn rải đầy đá cuội, không lâu sau, ba người đã có mặt tại biệt thự KimLa. Các vị hiền lão thấy con mình về thì vui vẻ ra đón. Màn chào hỏi thân thương lại mở ra, trò chuyện một lúc lâu, ông Kim lên tiếng

-Pa à, tụi nhỏ đâu rồi?

-À sáng nào tụi nhỏ cũng tới tới lui lui phụ giúp mấy cháu hàng xóm, chắc nay không có hay sao mà chiều hôm qua tới giờ không thấy. Để ta đi gọi thử xem

Lão Kim bình thản bước từng bước lên lầu, đến phòng của Lisa và Jisoo, lão đưa mắt nhìn vào nhưng kì lạ là chẳng thấy đâu, nhếch nhẹ bên chân mày một cái rồi đi xuống. Thông báo với mọi người xong, lão Kim quyết định đến nhà của hai quý nhân đã thay đổi cháu mình, lần lượt là Chaeyoung rồi Jennie

-Hả? cháu tưởng Chaeng nó ở nhà lão chung với Lisa. Lão thử tìm ở đâu đó xem, cháu nghĩ chắc tụi nhỏ trốn đi chơi không chừng

-Jisoo ạ? Vài hôm trước cỡ xế xế, Jen nhà cháu có về nhà chuẩn bị gì đó, cháu hỏi đi đâu thì con bé nói "đi thăm nhà con rễ umma", cháu nghe thế thì chẳng mấy để tâm nên cho con bé đi

Lão Kim nghe xong câu này thì như hiểu chuyện, cảm ơn mẹ Jennie, lão nhanh chóng về nhà để báo tin. Ba vị phụ huynh nghe xong thì nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Ông La chau mày

-Haizz thật là.. trốn lên Seoul chơi mà không nói lời nào. Con phải đi lôi đầu hai cái tên nghịch tử đó về mới được

Mặc kệ lời ngăn cản của phu nhân mình hay bố mẹ, ông bạn già. Ông La đứng phắt dậy đi một mạch ra garage lấy chiếc rolls Royce wraith phóng nhanh mất hút.

Thành phố Seoul, dòng người tấp nập xen lẫn vào làn xe, đi đi lại lại, rộn ràng náo nhiệt. Hai cặp đôi vàng của chương trình hôm nay đang yên vị trong một nhà hàng truyền thống để ăn sáng, suốt nữa ăn; cặp lớn thì gắp qua đút lại, chặm chặm chùi chùi, cặp trẻ thì bất mãn nuốt không trôi khi chung bàn với hai con người sến súa kia, bĩu môi nhai cho có lệ. Sau bữa ăn thì lại đi chơi đó đây, mãi đến gần trưa thì dừng chân tại một quán café để ngắm cảnh đô thành. Trên tầng cao nhất của quán, bốn người đang nói chuyện vui vẻ

-Thoải mái ghê, nhưng em nghĩ là ở vài bữa nữa thôi rồi về Damyang chứ ở lâu xíu nữa, nhỡ bị phát hiện là đầu lìa cổ về nơi tây phương cực lạc hỏng chừng, lo xa một xíu vẫn nên

Lisa cứ thư thả tựa đầu ra sau ghế, thản nhiên nói, sau một hồi thấy không khí im lặng lạ thường, cô mới mở mắt ngồi bật dậy. Hoang mang tột độ khi thấy người đàn ông trước mặt

-Đáng khen! Con gái cưng của ta biết lo xa rồi, lo quá xa. Lo xa như vậy, rồi bây giờ gần, con lo thế nào hả LaLisa?

-Appa?! Sa.. sao appa ở đây???

-Chuyện là ông già này tốt tính, định sẽ về Damyang thăm đứa con cưng mà đứa con cưng đó trốn ông già này lên chốn đô thành ngồi bình thản nhâm nhi ly cà phê, bất ngờ đấy!

-Bác La à, vậy chúng ta cùng về Damyang ha? Lisa cũng chỉ thấy nhớ Seoul một chút, phải không LISA NHỂ? – Jisoo vừa nói vừa đưa ánh mắt hình lựu đạn về phía cô

-Haizz, về rồi ta xử tội tiếp. Nhưng sao tụi con có xe mà đi? Với hai cô gái này là ai? – Ông La bây giờ mới để ý tới hai tiên tử bên cạnh, ánh mắt khó hiểu nhìn Jisoo

-Dạ.. không giấu diếm dĩ dãng gì với bác, xe tụi con mượn của chị Irene. Còn này là Jennie với Chaeyoung, hai em ấy là.. là hàng xóm ở dưới Damyang ạ

-Ra là vậy, được rồi, không nhiều lời nữa, lên xe ta đi thôi. Nói trước, ta mang chiếc rolls Royce wraith nên Lisa con chịu khó chi tiền tàu về nhé!

Hình bóng của chiếc siêu xe kia chạy đi là lúc LaLisa cô đưa ánh mắt bất lực nhìn trời, tự hỏi số cô sao mà chát thế này. Đến thì chung đường chung đôi với nàng, về thì ta một nơi hiểm nguy trắc trở ray tàu, nàng một nẻo xe sang êm mông mát rượi, chỉ đành ngậm ngùi về khách sạn thu xếp đồ để về kịp chốn làng quê với nàng chứ làm gì được nữa.

Thị trấn Damyang, một chiếc siêu xe phóng với tốc độ bàn thờ chia hai, lao thẳng tới cổng biệt thự trước mặt. Jennie và Chaeyoung nhận lấy đồ của mình thì cũng lễ phép chào ông La ra về. Sau một tiếng chờ đợi, người cần về đã về, Lisa vừa đặt người xuống sofa, hai bậc phụ huynh đáng kính ngồi xuống đối diện. Thật dễ đoán, một màn giáo huấn bằng ngôn ngữ diễn ra, cô và chị như rụng nước mắt, suốt buổi chỉ dạ dạ vâng vâng đôi lời cho hai vị phụ huynh kia yên lòng xong vẻ chán chường ấy vẫn như thường lệ mà đồng hành trên khuôn mặt từ đầu đến cuối.

14 giờ tại khu chợ Seongsook

Hàng chè bây giờ thật đông đúc, rộn rã tiếng người, chè ở đây vừa ngon vừa bổ lại rẻ, bảo sao nhiều người phụ nữ tầm trung niên đến đây thường xuyên. Không khí mát rượi xung quanh phối hợp với khung cảnh hàng tre thẳng tấp và ly chè trên tay thì quả là hoàn hảo cho một buổi tán gẫu có tổ chức. Dù đã lâu không về chốn thôn quê này nhưng dường như tất cả người bán nơi đây đều không quên được bà, không ai khác là bà La. Ngồi xuống hàng chè, bà chủ thấy người quen liền vui mừng mở lời

-ấy chị La haha, lâu quá không thấy chị về, em làm chị ly chè sẵn ngồi tám chuyện với chị em

-công việc trên Seoul nhiều quá, dạo này rảnh rỗi nên tranh thủ về thăm hỏi, ở chơi vài hôm

Bà La cùng nhóm người trạc tuổi trò chuyện vui vẻ, nhưng câu nói của bà thím đối diện lại khiến bà chú ý hơn cả

-Chúc mừng bà bạn, đứa con với đứa cháu của bà may mắn thật, được lòng hai tiên nữ ở cái thị trấn này, rước dâu về sớm sớm để cho tui có dịp lên Seoul ăn đám cứ xì phố

-Hả? bà nói gì? Tui không hiểu gì hết?

-Vậy là tụi nhỏ chưa nói gì với bà hết hả? haha vậy để tui nói luôn. Lisa nhà bà với Jisoo nhà ông Kim có ghệ đó nha

Câu nói vừa dứt, mặt bà La nghiêm nghị hơn hẳn, trò chuyện vài ba câu nữa thì cũng thanh toán rồi rời đi. Trên đường về bà lại đắn đo suy nghĩ, Lisa là cục cưng của bà, tính tình cô như nào, bà là người hiểu rõ nhất. Từ trước đến giờ, những nữ nhân mà Lisa qua lại toàn là những cô đào ham tiền, nếu không thì là những cuộc chơi qua đường chóng vánh với những cô tiểu thư quyền quý. Nhưng tất cả đều tan vỡ chỉ vì hai lí do đơn giản, một là cô đã nhàm miệng, hai là vì những ả mĩ nhân kia nhắm vào cái gia sản khổng lồ của La gia nên chấp nhận ỏng ẹo, miệng lưỡi đến phát tởm với cô như thế. Người yêu hiện tại của Lisa cũng vậy, bà La không ngừng lo lắng, bởi thay vì ở chốn Seoul phồn thịnh, Lisa lại rơi lưới tình ở cái thôn quê này nên trách sao bà cứ đa nghi mãi, nhỡ cô gái này cũng chỉ ngắm vào vật chất thì bà lại một lần nữa đêm khuya trằn trọc, đề phòng thay đứa con cưng của mình vì cái tính trẻ con của cô nếu những mĩ nữ sắc sảo kia mà lấy lòng tin được thì tài sản khổng lồ phút chốc sẽ bốc hơi hơn phân nửa.

Về đến KimLa thự, bà La nghiêm mặt ra hiệu cho chồng mình và ông Kim lại nói chuyện. Cuộc trò chuyện kết thúc, ông Kim lại chỗ Jisoo, từ tốn hỏi

-Soo con, ta muốn con khai báo vài chuyện

-Gì vậy? con có làm gì đâu mà khai báo

-Con chắc chứ? Aiss chắc là ông già này nhầm lẫn chuyện con cưng của mình đem lòng trao cho ai ở cái thị trấn này rồi. Không sao, nhầm lẫn thì ta sẽ sắp xếp cho con đi coi mắt

-Appa à!!!

-Sao? Khai không ?

Jisoo im lặng một hồi đành nói hết ra cho phụ thân mình biết, từ chuyện gặp em đến làm quen chào hỏi, từ chuyện hằng ngày phụ giúp đến ân ái chung giường, chị đành ngậm ngùi khai hết

-Mọi chuyện là như vậy.. appa, appa qua thưa chuyện với gia đình em ấy luôn được không?

-Nhưng con bé đó là ai? tên gì? nhà cửa nơi nào? Chứ đâu phải khi không mà qua hỏi cưới được

-Em ấy là người mà lúc trưa appa chở về cùng đó

Ông Kim chau mày cố nhớ lại, ngũ quan xinh đẹp, lễ phép, chắc cũng không phải cái dạng xảo huyệt như chốn thành thị kia nên ông cũng quay sang đứa con gái cưng của mình thở dài rồi nói

-Thôi được rồi.. lần này ta liều một phen cho con, giờ thì đưa ta đến nhà họ, ta sẽ xem xét từ từ

Jisoo nghe xong thì trong lòng vui không tả được, chạy tới ôm chầm lấy appa mình mà cảm ơn rối rít. Thế là ông Kim cùng quý tử của mình ăn vận lịch sự, cùng nhau tiến bước đến nhà Kim Jennie em, chuẩn bị hỏi cưới đưa người về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro