Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước hơn chục bước trên con đường có phần cũ kĩ đã mười phút. Ông Kim và Jisoo hiện tại đã có mặt trước cửa nhà Jennie. Sau tiếng gọi lớn của chị, Jennie nhanh chân bước ra, thấy hình bóng của cái con người quen thuộc, định chạy tới xà nẹo thì người đàn ông trung niên đứng cạnh khiến em khép nép lại, lễ phép dạ thưa rồi cung kính mời vào nhà.

Ba mẹ Jennie thấy kế bên Jisoo là một người đàn ông lạ mặt liền nhìn em như hỏi "vị này là ai đây?", em như hiểu ý, ghé sát lại tai ông bà thì thầm vị đó là appa chị. Ba em nghe vậy thì cười nhẹ rồi lại chỗ bàn, ngồi đối diện ông Kim

-Chào ông Kim, hôm nay ông Kim đến nhà tôi không biết có việc gì?

-Chuyện là tôi nghe, Jisoo nhà tôi đang quen với con gái ông, nên tôi muốn qua đây hỏi tí chuyện

-Chuyện gì ông cứ nói

Ông Kim nghe xong thì khẽ gật đầu rồi nhìn xung quanh sang phía đám trẻ con đang hóng hớt rồi đến Jennie đang đứng phía rèm cửa, cuối cùng sang quý tử đang ngồi cạnh mình. Ba Jennie thấy vậy liền ra hiệu cho tụi nhỏ ra ngoài chơi. Đến khi phòng khách chỉ còn lại ông Kim và ba mẹ Jennie, ông mới lên tiếng

-Tôi không biết Jennie con bé có nói với ông bà chưa nhưng Jisoo nó báo với tôi rồi, chẳng giấu gì hai người, tụi nhỏ.. hành chuyện rồi.

Hai mắt mở to, ba Jennie có phần bất ngờ, khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc hóa hoang mang.

-Nhưng tôi không mấy khó khăn. Nói thật thì tôi cũng mong dâu với cháu nên mỗi lần Jisoo nó quen ai tôi cũng không ngăn cấm. Vấn đề là chuyện nó quen bé Jen diễn ra nhanh quá, tính tình con bé như nào tôi chưa rõ, thế nên tôi còn hơi nghi ngại. Hôn lễ chắc chắn sẽ được tổ chức nhưng ông có thể cho tôi thời gian xem tình cảm tụi nhỏ như nào được chứ?

Ông Kim nói một hơi. Đúng là chuyện Jisoo và Jennie yêu nhau ông không nghĩ nó nhanh như vậy. Khi trước còn định kết duyên Hong Soojoo cho chị mà bây giờ đã đem lòng yêu Jennie; vốn dĩ Hong Soojoo ông đã quen từ trước, yên tâm được phần nào, còn Jennie em chỉ vừa gặp mặt hai lần, làm sao biết được lòng dạ con người tính cách ra sao nên việc ông Kim cần thời gian xem xét quả đúng đắn.

Trong lúc đó tại KimLa thự

Bà La tay cầm quyển tạp chí đọc dở thấy con gái mình xỏ dép như chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi

-Sa, con đi đâu đó?

-Con đi.. đi đi qua nhà bạn hàng xóm chơi á mà

-E hèm qua nhà bạn hàng xóm hay bạn người yêu – ông La từ trên lầu bước xuống khoanh tay nhìn cô, chưa kịp ú ớ lời nào thì bà La đã tiếp chuyện

-Umma biết hết rồi, umma muốn xem mặt, dẫn con bé về cho ta xem xét

Lisa đắn đo nhăn mặt một hồi cũng đành chạy đi. Mười lăm phút trôi qua, bây giờ Chaeyoung và cô đều đã có mặt tại KimLa thự, nhìn thấy bà La, nàng có chút hồi hộp, lễ phép cúi đầu chào. Bà quan sát nàng kĩ càng, từng cử chỉ thái độ đều được người phụ nữ trung niên quyền lực ngồi trên sofa kia thu vào mắt; quả thật khác lạ, nhan sắc Chaeyoung đúng là rất đẹp nhưng cái vẻ đẹp này lại rất khác so với các ả yêu nữ xảo quyệt mà Lisa từng quen, nó mộc mạc, giản dị và thuần khiết. Nhưng không vì thế mà bà có thể yên tâm được. Chaeyoung ngồi xuống, bà La liền ra hiệu cho ông La kéo cô ra ngoài

-Vậy con với Lisa đang yêu nhau hả?

-Dạ vâng

-Vậy con muốn bao nhiêu tỷ won?

-Dạ?

Chaeyoung khó hiểu nhìn bà, bà hỏi nàng như vậy là có ý gì chứ?

-Gia đình ta không thiếu tiền, ở trên cái đất Seoul kia kinh doanh đối với ta không khó nên bỏ một số tiền không ít như thế cũng không phải là mất trắng, vì vậy bây giờ con muốn bao nhiêu tỷ won? Nếu chưa đủ thì vài miếng đất nữa cũng không là vấn đề. Những thứ đó có thể nuôi sống cả gia đình con cả đời dẫm chân lên nhung lụa, chẳng lẽ con không muốn nhận những thứ giá trị đó mà chỉ muốn bên Lisa sao? – vừa nói bà vừa khẽ lắc đầu – ta không nghĩ con có thể chịu đựng được cái bản tính ăn chơi lêu lỏng, lười nhác gái gú như Lisa nhà ta đâu. Ai biết được sau này, nhỡ tập đoàn Manobal phá sản, không chừng lúc đó con sẽ khổ vạn lần bây giờ. Thay vì như thế, trong thời kì còn thịnh vượng, con có thể lấy được hàng chục thứ có giá trị vậy thì cần gì tới Lisa nữa..

-BÁC LA!.. con không phải loại người như thế, xin phép bác con về.

Chaeyoung bước một mạch ra cổng với khuôn mặt hậm hực, nàng không thể tin được, sao mà cái bọn người đó lại sống vật chất như thế. Bà ấy nghĩ nàng cần những thứ đó sao? Park Chaeyoung này không hám tiền! Nàng yêu Lisa, yêu Lisa vì Lisa có thể thay đổi vì nàng, có thể tự nguyện cởi bỏ cái lớp vỏ sang trọng thượng lưu kia mà không màng vất vả, dơ bẩn để phụ giúp nàng, khiến nàng vui, đỡ vất vả. Cứ ngỡ như vậy là quá đủ, nhưng không, điều Chaeyoung nàng không ngờ là chính mẹ của cô cũng nghĩ nàng là cái loại sống mê mẩn đồng tiền. Nàng yêu cô, yêu cô nên nàng không muốn nghe những lời lẻ đó nữa. Lisa thấy nàng vội về với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhanh chân chạy vào nhà hỏi chuyện mẹ mình

-Umma, umma nói gì với Chaeng vậy?

-Đừng thắc mắc. Ta muốn hỏi con câu này. Cô gái này rất khác biệt, phản ứng của con bé không phải là hả hê nhận tiền hay vờ khóc ngại ngùng không nhận mà là.. sự tức giận. Ta lấy làm lạ đấy!

Lisa nghe mẹ mình hỏi thế liền nhanh nhảu ngồi cạnh rồi kể hết cho bà nghe về tiểu sử của nàng. Vốn được sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại nợ bọn xã hội đen một khoản tiền lớn. Bất đắc dĩ, chị của Chaeyoung phải bán thân cho cái bọn cặn bã kia để xóa nợ, đồng thời nhận một số dư để lấy vốn làm ăn. Chính cái hành động vung tiền của bọn giang hồ kia đã làm mất người chị mà nàng yêu thương nhất, vì vậy Chaeyoung không hề có thiện cảm với những người sống vật chất, và đương nhiên LaLisa từng là một trong những kẻ đó, nên từ nhỏ đã cố gắng giúp đỡ cha mẹ hết mình vì nàng không muốn cảnh tượng bi đát khi xưa lặp lại lần nữa. Nghe xong, bà La cẩm thấy chút có lỗi, nàng quả là một người con gái tốt. Bất giác bà nhìn lại đứa quý tử của mình, lúc trước long nhong đủ nơi quậy phá, bây giờ lại biết dậy sớm lao động, Park Chaeyoung đúng là đã cảm hóa được Lisa. Nghĩ đến đây, dường như bà La đã nhẹ lòng và tin tưởng nàng dâu tương lai kia hơn rồi.

Ở tiệm bánh của Jennie

Một vị khách quý đang ngồi ở bàn nhìn vào quầy bánh với cái vẻ mặt không hài lòng, hai con người trong đó cứ vô tư chim chuột với nhau đến khi giọng nói của vị khách ấy vang lên inh ỏi. Jennie giật mình lấy phần bánh đem ra rồi như thường lệ ngồi xuống tiếp chuyện

-Uầy đi tuần trăng mật vài ngày cái thấy mặn nồng nhân hai

-Nay làm gì mà qua đây ăn sớm vậy?

-Thôi Jen ơi bà đừng có quýnh trống lãng, rõ ràng như ánh sáng Đảng luôn, cái tướng đi hai hàng là biết chuẩn bị có tin vui rồi

-Yah YOON SHIYOON!!

Jennie ngại ngùng đập bàn hét lớn vào con người trước mặt. Shiyoon cậu cười sảng khoái rồi nhanh chóng chén hết phần bánh, thanh toán đi về, ở lâu chắc là sẽ làm cho bánh bao khét mất. Đuổi khách xong xuôi, em lại vào trong nũng nịu đủ thứ với chị. Cả hai nói với nhau hàng tá chuyện, nhưng chuyện mà khiến cho Kim Jisoo kia rớt mồ hôi là cái viễn cảnh về chung một nhà; sẽ không có gì bất thường nếu cái viễn cảnh đó có sự xuất hiện của một tiểu bảo bối bụ bẫm nghịch ngợm, chỉ cần nghĩ tới việc ngày đêm thay tã rồi pha sữa thôi là chua chát rồi, đã vậy cái đứa trẻ kia có khi còn lấy mất luôn những lần ngọt ngào đôi ta của em và chị nữa, khung cảnh lúc đó trong đầu Jisoo còn tệ hại hơn cả thế chiến thứ hai bùng nổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro