Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc hoan hỉ chúc phúc đôi bên của Jisoo và Jennie kết thúc, chị và em ở lại Seoul trong căn dinh thự tỷ won đó cùng sự hạnh phúc mặn nồng của cặp vợ chồng son mới cưới. Riêng Lisa và Chaeyoung thì về nơi hương tre xanh mát Damyang, tiếp tục cuộc sống bình yên chốn hoa cỏ.

17 giờ, Lisa đang tung tăng nhảy chân sáo với chai sữa gạo mát lạnh, định qua nhà nàng chơi. Háo háo hức hức dán mắt vào cái điện thoại vừa đi vừa nhắn tin cho cô người yêu, bỗng từ đâu, một chiếc xe kut kit chứa một đám trẻ lúc nhúc tuổi chừng tiểu học lao nhanh tới với tốc độ tựa con chiến mã mất não. Kết quả thật dễ đoán, sau cái âm thanh *RẦM* lay động trời mây thì cảnh quan nơi này thật tàn khốc. Đám trẻ rơi khỏi xe nhưng may mắn là ngã vào vũng ruộng đối diện, hết thảy cái xui đều rắc cả vào Lisa; thân hình hoàn hảo nằm gọn trong cái bụi rào gai mà dưới nền là một mảng đá nham cứng nhắc. Nhưng trong cái rủi có cái may, trong đám trẻ nghé kia thì lại có một thằng nhóc nhỏ là em út của Jennie nên nhìn Lisa mặt mũi quen quen, nhanh chân phóng về nhà báo cho người lớn.

Hai mắt từ từ mở ra, chưa bao giờ một cục bột di động như Lisa lại bị thương cùng lúc nhiều chỗ như vậy, việc cô bất tỉnh là hoàn toàn hợp lí. Gương mặt Chaeyoung ngày một rõ hơn, nhưng thật đáng buồn, thay vì cái biểu cảm xót xa; sự phẫn nộ in đậm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-Thiệt là tài ba, xuất sắc quá mình ơi! vỗ tay đi mọi người!

-Ơ..???

-Ơ cái gì mà ơ? Đi đứng lạng lách đánh võng kiểu gì mà giờ thảm chưa này.

-Tại bọn cô hồn kia mà!

-Thôi khỏi trình bày, đã kêu là dẹp cái xì mát phon của mấy người vô đi, không nghe, còn ráng nhắn "người ta muốn nói chuyện với Chaeng mà ~" ờ, rồi giờ báo

Lisa chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng, cười thầm trong lòng, tuy cục súc nhưng chẳng hiểu sao mà cô cảm thấy Chaeyoung nàng bây giờ thật dễ thương chết đi được. Là người khác chắc là đã than rằng nàng thật là phiền phức, lải nhải đú thứ đúng là nhức đầu nhưng với Lisa lại lạ lùng hóa đến ngộ nghĩnh. Mặc cho người con gái trước mặt trách tới mắng lui nhưng cô vẫn nằm trên giường bệnh, tay chóng cằm đưa ánh mắt mùa xuân nhìn chằm chằm nữ nhân ấy. Chaeyoung nhìn khuôn mặt đó của Lisa liền khó hiểu hỏi.

-Nè! Cái con người kia! Tui nói có nghe hong mà còn trơ cái mặt ra hả?

-Tại Chaeng dĩa huông quá!

-??? dọa chết tui rồi!! ghê quá!

Chaeyoung chau mày há hốc mồm, tự hỏi sao có loại người trơ trẽn như vậy chứ. *cạch* cánh cửa chợt mở ra, vị bác sĩ đi vào,tay cầm tệp hồ sơ điềm đạm nói.

-E hèm, sau khi kiểm tra xem xét thì đây là kết quả. La tổng bị thương khá nặng ở lưng, khi băng bó phát hiện kha khá mảnh gai chi chít ; phần đùi thì bị trầy xước nhẹ, phần cánh tay thì bị trật do khi ngã ngài ấy đã chống tay làm giá đỡ nhưng thất bại, phần sau đầu có hơi chảy máu nhưng đừng lo, chúng tôi đã xử lí kĩ càng. Và đây là đơn thuốc, La tổng sẽ phải ở đây dưỡng thương một thời gian không ngắn, xong chuyện rồi, tôi xin phép!

Vị bác sĩ rời đi, Chaeyoung khoanh tay đưa mắt liếc xéo con người nằm trên giường bệnh, Lisa thấy nàng như vậy chỉ biết cười trừ. Định xách giỏ đi về bỏ rơi con người tay chân băng bó kia nhưng ôi không, con tim nàng không cho phép điều đó xảy ra, đứng dậy đi ra ngoài vài phút rồi đem vào một tô cháo. Thấy Chaeyoung đút cho mình, Lisa định trêu nàng nhưng cái vẻ cau có của nữ nhân kia khiến cho cô nhìn vào đã quíu càng, lấy gan dạ ở đâu mà trêu với đùa nữa, đành ngoan ngoãn im lặng ăn sạch cháo trong tô.

Ăn uống xong xuôi, cả hai trò chuyện vài phút nữa thì Chaeyoung nàng cũng phải rời đi, nhà còn công chuyện cơm nước nữa, ai mà ở bên chăm cô suốt được. Cánh cửa đóng lại, bóng dáng nàng khuất dần, để lại căn phòng chỉ còn lại Lisa và nỗi cô đơn cùng sự lặng thinh đến đáng sợ. Qủa thật lúc trước, nếu Jisoo hay các người bạn khác không rủ cô đi bar lêu lỏng thì một không gian tối om lạnh lẽo im ắng là nơi tuyệt vời để LaLisa rúc vào, không uống bia thì cũng nghe nhạc, không nghe nhạc cũng ra ban công hít gió trời vài cái xong lại chui vào nhìn chằm chằm cái vách tường suy ngẫm sự đời như đứa dở hơi. Nhưng kì lạ là bây giờ cô lại không như thế nữa, ngược lại còn chán ghét nó. Đúng! Cô chán ghét không gian im lặng này, cô muốn nàng ở đây với cô, không cần trò chuyện, chỉ cần hai người nhìn nhau thôi Lisa cô cũng phấn khởi hơn rồi; xoay qua xoay lại trên giường bệnh một hồi, cô cũng rơi vào mộng đẹp với hi vọng trời mau sáng để Lisa cô mau gặp nàng.

Một tuần sau

Tại Seoul, trong căn dinh thự quen thuộc, Jennie đang ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn màn hình tivi khổng lồ nhưng khuôn mặt lại chẳng có gì gọi là chú tâm vào bộ phim cả. Jisoo tay cầm ly nước cam đi tới ngồi cạnh em, vẫn cái tone giọng ôn nhu nhẹ nhàng.

-Nước cam nè em uống đi. Nay tâm trạng em không tốt hả? Chu đưa cục cưng đi ăn nha?

-Thôi, Soo nè! Chị có thương Nini hong?

-Thương chứ! Thương Nini hơn con của chúng ta luôn này – Jisoo nhìn Jennie rồi chỉ tay vào bụng xoa xoa

-em nhớ nhà quá, nhớ papa với umma, nhớ mấy đứa em, nhớ Chaengie nữa! Chồng ~ em muốn về Damyang

-ái chà, em học đâu ra chiêu nịnh nọt ngọt xớt vậy Nini?

-Em học từ appa của Jane đó! – Jennie nhìn chị cười hạnh phúc, chỉ tay vào bụng mình

Jisoo cười tít cả mắt, kề mặt mình sát mặt em, khung cảnh đang hường thắm bỗng.

-È hèm khụ khụ ! con dâu muốn về Damyang à?

-Ap..appa?!

-Bất ngờ cái gì? Buồn lòng không chứ? Có đứa con mà nó âu yếm với vợ nó trước mặt cha già neo đơn. Được rồi không đùa nữa, nếu con dâu muốn về Damyang thì ta không phản đối đâu, khi nào có cháu thì lên Seoul sanh cho an toàn, còn lúc nào kẹt tiền thì cứ nói với ta, ta sẽ..

-Appa tiền bạc con không thua gì appa đâu! Muahahaha

-Haha được rồi, vậy khi nào về tới dưới thì gọi báo ta một tiếng để ta yên tâm, giờ ta phải lên công ty.

Tạm biệt phụ thân xong, Jisoo đưa Jennie lên phòng chuẩn bị hành lý, vẻ mặt hạnh phúc vẫn chưa lần nào biến mất từ khi mới quen đến tận bây giờ.

15 giờ, chị và em đã có mặt cái thị trấn thân quen. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn xanh mát bình yên. Vừa bước chân vào cổng thị trấn vài bước, hai cậu nhóc từ đâu nhanh nhảu chạy nhanh tới, hét lớn ôm chầm lấy Jennie.

-CHỊ HAI !!!! Á HÁ HÁ chị về, tư với thằng út nhớ chị lắm đó! còn có chị Jisoo về nữa haha đỉnh của Eiffel

-Hai cũng nhớ mấy đứa lắm! dạo này cả nhà khỏe không?

-Em nói thiệt nè, cả nhà, cả xóm, cả thị trấn ai cũng phẻ re hết, mỗi mình chị Lisa là thương tích hơi thảm thôi.

Câu nói vừa dứt, Jisoo và Jennie hai mắt trợn tròn, nhìn đứa em của mình hỏi lia lịa. Nhờ thông tin bổ ích của đứa em út tận tình cung cấp, chị và em chạy nhanh tới bệnh viện. Đưa mắt nhìn vào cửa phòng của Lisa, Jisoo không khỏi nhịn cười, thân hình héo mòn của La tổng nằm chèo queo trên giường bệnh, hai mắt lờ đờ nhìn vào vách tường trống không, thật tàn tạ! vừa đáng thương vừa hề hước. Jisoo điềm tĩnh vỗ tay bước vào tuyên dương người em chí cốt của mình.

-Woaaa, đáng khen quá hể phụt há há há!

-Ji.. Jisoo?! Jennie? Sao hai người lại ở đây???

-Để chị mày kể cho mà nghe nè. Chuyện là cục cưng của chị muốn về Damyang vì nhớ nhà, giữa đường về lại gặp thằng út, thằng chả khai báo mày bị tụi nít nôi trong xóm tông, thế là vợ chồng chị ghé qua coi mày sống chết như nào. Há há không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng La tổng ngồi rầu rĩ tương tư La phu nhân. Cha mẹ ơi tao cười gần chớt đó Lisa

Thật bất lực, Lisa trề môi nhìn chị mình cười như bội thu. Hả dạ một tràng, Jisoo cũng từ từ bình tĩnh, lại giường cô, đàng hoàng hỏi thăm tử tế. Trò chuyện một hồi thì Chaeyoung cũng đến, tay cầm hộp cháo, màn đoàn tụ chị em với Jennie lại bắt đầu. Lát sau, cặp vợ son kia ra về, bùm, tiết mục nũng nịu cùng người yêu được thực hiện bởi quý cô LaLisa chính thức bắt đầu.

Thời gian cứ trôi, ngày nào nàng cũng tranh thủ việc nhà để nhanh chóng đến thăm cô. Nhưng một sự thật mà nàng không hề hay biết là Lisa đã khỏe mạnh hoàn toàn, bác sĩ cũng bảo có thể xuất viện, Lisa lại chưa chịu về, lí do là gì đây?

-Hả? cưng định cầu hôn em Chaeng hả? chị mày cũng không bất ngờ lắm.

-Vậy chị giấu chuyện em bình phục với Chaeng được không??

-Hum.. để chị mày suy..

-Tiệm gà gần chợ myeong dong là của bà, được chưa?

-Chốt liền em ơi!

Thế là có một con người trên dưới đều khỏe mạnh lại trươn thây nằm trong bệnh viện mấy ngày liền. Đến hôm nay, một ngày bình thường đối với nàng nhưng là ngày đặc biệt với cô. Vẫn như vậy, vẫn điệu bộ bình thản tay cầm hộp thức ăn nóng hổi bước đều đến phòng người yêu.

Mở cửa ra, thật là kì lạ, khung cảnh tối đen như mực, Chaeyoung chau mày, cố vơ tay tìm công tắc điện. *cạch*

-PARK CHAEYOUNG! LÀM VỢ LI NHA!

Hình ảnh Lisa mặc sơ mi trắng được ủi thẳng thớm, quỳ một gối, tay cầm hộp nhẫn đỏ sang trọng hô to trước mặt nàng. Cảm giác xúc động bao trùm cả người, Chaeyoung đưa hai mắt xung quanh, còn có cả Shiyoon, Jisoo, Jennie và những đứa nhóc nhỏ, bong bóng sặc sỡ treo hai bên, ở giữa là dòng chữ "MARRY ME CHAENGIE" được trang trí vô cùng đáng yêu. Nàng nhào tới ôm chặt lấy cô, gật đầu lia lịa, hai đôi môi được dịp quấn lấy nhau, ngọt ngào, quả là ngọt ngào..!

-Che mắt lại đi mấy em, cảnh người lớn cảnh người lớn

-Dạ tụi em che rồi..

Jisoo vẫn đề cao giáo dục, không quên nhắc nhở những đứa em nhỏ của vợ mình che mắt trước cảnh hôn nồng nàn của đôi gà bông trước mặt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro