Chap 27 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời cầu hôn sau khi được Lisa bày tỏ, thoáng chốc vài ngày sau, cái khung cảnh nôn nao háo hức rộn ràng khắp thị trấn lại một lần nữa tái hiện, đám người đông đúc cười giỡn bên mâm cỗ đêm khuya, chuẩn bị cho một cái hôn lễ hoành tráng nữa sắp diễn ra. Và không khác đám cưới đôi lớn, đôi trẻ cũng tổ chức vô cùng linh đình, dàn siêu xe triệu đô nối đuôi nhau đưa khách, nhà hàng năm sao lại được dịp phát tài, những thím hàng xóm có thêm cơ hội rong chơi ngắm nghía Seoul lần nữa. Ấm lòng mát dạ, đại gia đình KimLa rước dâu thảo mà cả nhà, cả xóm, cả thị trấn, ai ai cũng được lợi đôi đường.

Lisa và Chaeyoung long nhong tuần trăng mật khắp Châu Âu rồi về La thự ở vài ngày, sau thì cũng về Damyang như đàn chị. Thấy hai quý tử của mình quen cảnh làng tre hơn thành thị, ông Kim và ông La cũng thống nhất với nhau, mua cho cả hai một cái biệt thự ở thị trấn, cách biệt thự KimLa vài chục mét. Thế là hai cặp uyên ương nồng thắm cùng nhau chung sống trong nhung lụa. Được vài tháng, ông Kim lại ghé nhà bàn bạc với Jisoo.

-Ta cũng kha khá tuổi rồi, sắp xếp như nào chứ ta thấy con cũng nên về Seoul thừa kế tập đoàn JJ, vợ con đang mang thai, lên đấy sanh cháu luôn.

Nghe xong, Jisoo không khỏi đắn đo, đúng là chị muốn tiểu bảo bối đầu lòng có được sự chào đời và chăm sóc tốt nhất cũng như an toàn nhất, nhưng lên Seoul sống luôn thì chị không nỡ. Cũng đúng thôi, cái đất Damyang này chứa đựng biết bao kỉ niệm, đây là nơi thay đổi cuộc đời chị, nơi chị vứt bỏ con người trăng hoa không đáng có của mình, và đặc biệt hơn hết, đây là nơi chị gặp được em – Kim Jennie, người con gái chị hết mực yêu chiều. Nếu về chốn đô thành kia, lòng chị có cái gì đó không đành, chị muốn ở đây một thời gian nữa.

Lisa đứng ở cầu thang nảy giờ cũng đã nghe được hết câu chuyện, nhìn nét mặt suy ngẫm của Jisoo, cô nảy ra một ý, đi tới chỗ hai người kia, nói.

-Bác Kim! Hay con có ý này, con với Soo mở một công ty ở đây, dù gì đầu óc tri thức của tụi con cũng qua trường lớp bài bản nên lợi nhuận không tồi đâu. Còn khi nào chị Jen sanh, thì đưa chị ấy lên Seoul cho chắc cú, tịnh dưỡng vài tuần thì lại về đây. Bác thấy như nào?

-Hum.. chí lí! Haha được! ý kiến rất hay! Con nhà tài phiệt có tiếng phải thế chứ!

-Appa?! Con không phải con nhà tài phiệt có tiếng sao? appa chưa bao giờ khen con được câu nào.

-Con có cái nồi chè gì mà khen? giờ liệt kê chơi một cái đi rồi ta giả bộ khen cho con vui.

Jisoo hiện giờ chỉ biết gượng cười, một nụ cười giả trân, thử hỏi xem có ai tận mắt chứng kiến cảnh ba ruột mình tấm tắc khen ngợi người đồng chí vào sinh ra tử hai mươi mấy năm trời mà không buồn chứ? Chữ Hiếu với chữ Nghĩa phản ta rồi! Thôi thì ta rút quân về chữ Tình cho lòng bớt bão táp.

-Jen ơi!! hụ hụ hụ appa với tên Sa đọa kia ăn hiếp chị huhuhuhu.

Ông Kim cười khì một cái rồi tạm biệt Lisa. Đúng như dự định, vài ngày sau, thị trấn lại mọc lên một công ty to lớn mang tên LSioon. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, kết quả công ty thu được là một số tiền vô cùng khắm khá, tính toán sơ thì cũng gần mười chiếc BMW. Sau thành công trên con đường sự nghiệp, Jisoo lại tiếp đón thành công trên con đường hạnh phúc. Tiểu bảo bối đáng yêu của chị cuối cùng cũng chào đời, giây phút bế đứa bé, lòng chị như vỡ òa, xúc động! vậy là sắp có một đứa trẻ bị thồn cơm gâu gâu của chính ba mẹ mình rồi.

Vài tuần dưỡng sức trên Seoul, cả gia đình nhà Kim cũng mẹ tròn con vuông về chốn làng tre thân thuộc. Từ khi bé Jane được sinh ra, lão Kim và cha mẹ Jennie ngày nào cũng chạy qua để nựng cháu, hầu hết thời gian, bé đều chơi với ông bà. Vậy Jisoo và Jennie làm gì ư? Lại một câu chuyện dễ đoán, đôi vợ chồng đó sẽ tiếp tục ngày tháng rải cẩu lương, âu yếm, xà nẹo, từ trong nhà ra đến chợ. Nếu tình trạng này kéo dài, bé Jane sớm thôi cũng chào đón thêm đứa em bụ bẫm.

Dù đôi lớn đã đón tiểu thư đầu lòng nhưng đôi trẻ vẫn cứ choi choi như đám mới lớn. Đêm tân hôn có dữ dội mặn mà rung động trời đất như nào thì sáng hôm sau vẫn là cái tuồng chí chóe. Loại tình yêu gì vậy chứ? Mỗi ngày, Lisa và Chaeyoung lại bày mỗi trò khác nhau. Hôm thì đèo nhau lên xóm trên trộm xoài xong ra bờ sông lắc muối ớt cạp; hôm lại rủ nhau đi chọc chó cười hả hê chạy xí khói xong tối thì tựa vai ngắm trăng, mở chèo sến súa; có hôm rảnh rỗi, cả hai kéo nhau ra tắm sông chọi sình với mấy đám nhóc cô hồn. Bà Park thấy những cảnh tượng đó của cô và nàng thì rầu rĩ thở dài thở ngắn, thở ngang thở dọc, bĩu môi trề miệng thầm thắc mắc tới khi nào mới có cháu bồng đây..

Vậy là sau một thời gian dài cư trú tại thị trấn Damyang, chuyến giáo huấn nhàm chán bị appa buộc đi, giờ đối với cô và chị lại trở thành một chuyến tình duyên thay đổi đời mình. Trải qua đôi lần trắc trở, hai cặp đôi vàng hiện tại lại cùng nhau chung sống trong căn biệt thự rộng lớn nơi rừng tre, bình yên nhẹ tênh, không chút gợn sóng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro