Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một thành phố lớn của sứ xở Kim Chi với nền kinh tế thịnh vượng và vô số khung cảnh tuyệt đẹp đến ngây người, nhưng nó sẽ còn đẹp gấp đôi khi đêm đến, những ánh đèn lập lòe chiếu xuống mặt đường tấp nập xe cộ trong cái thời tiết se se lạnh này thật dễ khiến cho người ta tự rơi vào khoảng không vô hình trong tâm trí mà suy ngẫm với tách cacao nóng. Tuy là điều kiện lí tưởng để hưởng thụ sự bình yên ở thư phòng với những trang sách, những vần thơ, những áng văn để trí óc và tâm hồn bay bổng nhưng không, Lisa và Jisoo đây không làm thế, khi màn đêm buông xuống là lúc hai chiến sĩ này sát cánh bên nhau tham gia các cuộc kháng chiến sập sình tại các quán bar, vũ trường lớn, thật đáng tuyên dương!

Bây giờ là 11:00 pm, cánh cổng La thự từ từ mở ra chào đón chiếc Porsche 911 turbo trở về. Tại sảnh, hình ảnh lão gia cùng lão phu nhân họ La ngồi trên sofa rầu rĩ nhìn tiểu tử thối của họ từng bước đi vào nhà với khuôn mặt đỏ chót nồng nặc mùi rượu

-Lisa! Ta không nhớ là dạy con cái thói rượu chè đem khuya như thế này!- ông La gằn giọng, chau mày nói với viên kim cương trước mặt mình

-Có gì từ từ nói, Lisa nó còn nhỏ, ông lớn tiếng vậy sao nó tiếp thu chứ?

-Bà suốt ngày bênh nó, không nghiêm ngặt rồi coi nó còn đi tới mấy giờ??

-Mệt appa với umma quá! Con giải trí xíu, gì mà la um lên, con không nói nhiều đâu, con về phòng đây

Đứng phắt dậy sofa, cô chán ngấy cái cảnh đi chơi về là nghe quốc ca chào tối này rồi, tốt nhất là nên chuồng đi cho yên thân yên phận, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy

-Ai cho đi mà đi, ngồi xuống

-Nghe lời appa con tí đi Lisa – cô không nói gì, mặt tỏ rõ ra vẻ chán chường ngồi xuống sofa

-Ngày mai dậy sớm, lên công ty với ta, 25 tuổi rồi mà suốt ngày lêu lỏng, làm quen dần để tương lai còn thừa kế cái sự nghiệp đồ sộ này chứ ngày nào sáng dậy cũng xách đích đi chơi, quậy phá rồi khi nào mới lớn?

-Gì chứ? Appa cứ đùa, lên đó làm gì? Đang yên đang lành

-Nói một là một hai là hai, đừng có mà cãi bướng!

Ông La nói xong thì xoay người bước đi, mặc cho cô có phản đối đến đâu ông cũng giả điếc mà lên lầu không thèm nhìn cô một cái, bà La thấy vậy cũng chỉ biết an ủi cô vài câu rồi cũng đi theo ông La để Lisa cô ở lại chỉ biết khóc thét. Nhanh chóng lên phòng rồi nằm ình xuống giường đấm liên tục vào đống gối, "chả lẽ ngày tháng ăn chơi 25 năm ít ỏi đã kết thúc rồi sao? LaLisa ơi là LaLisa! Mày thiệt là tội nghiệp, chả ai thương mày hết! thiệt là đau lòng hmu hmu" đang chìm vào nỗi đau thương bất tận thì bỗng chuông điện thoại reo lên

-Alo LaLisa is that me

-"em yêu, mày có vừa nghe bài giáo huấn từ gia đình yêu dấu không vậy?"

-Vừa nghe luôn đây, bà có bị bác Kim đày lên công ty làm việc không?

-"Y chang luôn, rầu quá mày ơi, chị em mình bể kèo với Ha tổng rồi.."

-Đau thương quá..

Và vô vàn lời lẻ than thở tuyệt vọng được giải bài, tô điểm thêm cho Seoul vài âm thanh kì lạ phát ra từ 2 dinh thự lớn hòa tan vào tiếng kèn ô tô rộn ràng dưới lòng đường đông đúc nơi Đại Hàn Dân Quốc này.

6:00 am

Cứ tưởng rằng sẽ như mọi ngày, thời gian này là lúc La tổng tài tương lai đang êm giấc bên the luxury bed của mình thì từ đâu một cơn đau nhói từ vành tay khiến cô buộc tỉnh mộng đẹp đang dang dở

-Ui ui ui ui chết người chết người

-Còn không mau tỉnh dậy?

-Appa à người nói thật hả? phải đến công ty sao?

-Chả nhẽ ta từng này cái xuân xanh lại đi trêu con à? Không lắm lời, mau chuẩn bị nhanh chân nhanh cẳng lát nữa lên công ty với ta

-Không mà, con còn quá trẻ để hiến thân cho đất nước, lên đấy chán lắm

-Haizz thiệt là.. con có để rủ Jisoo qua cùng làm, giờ thì nhanh lên

Ông La bất lực rời phòng còn Lisa cô thì vô cùng thích thú. 6:30 dù chỉ có 30 phút nhưng từng đấy thời gian cũng đủ để Lisa cô phải bày ra bộ mặt chai lì trong bàn ăn với vô số lời lẻ dặn dò từ bà La đến ông La, cô làm gì được ngoài việc thở dài, ngáp lên ngáp xuống rồi dạ dạ vâng vâng vài tiếng cho phụ hoàng và mẫu hậu yên lòng chứ

7:00 am tại tập đoàn JJ

-Đây là phòng làm việc của con, còn đây là thư kí Hong, và ta xin con một điều Kim Jisoo nhé, làm ơn, con có thể ngồi không cắn móng tay dũa móng chân chứ đừng có tự tiện xem xét hồ sơ rồi phá hỏng nó

-Con 27 tuổi rồi appa à, người làm như con mới lên 3

-Biết thế thì tốt, giờ thì ta phải sắp xếp cho cuộc gặp đối tác ở Pháp ở nhà bớt ăn chơi lại và bảo trọng, thư kí Hong xem chừng con bé giúp ta nhá

-Dạ thưa Kim lão gia

Bóng dáng ông Kim khuất dần cũng là lúc Jisoo chị nằm dài trên ghế thở phào

-Thưa, Kim tổng có cần tôi giúp gì không ạ

-À ờ pha dùm tôi ly cà phê được rồi

Sau cuộc trò truyện nhạt nhão đó thì chị lại chăm chú vào cái màn hình điện thoại lướt lướt chả biết làm gì, đang yên lành thì từ đâu một tràn nước ấm mang hương thơm cà phê nhẹ đổ vào cổ tay Jisoo

-Xin lỗi Kim tổng! tôi thất lễ quá

-Không sao không sao, lần tới cẩn thận hơn một chút

Nhưng không gì qua nổi con mắt trải đời của Kim Jisoo này cả, chỉ cần nhìn sơ qua điệu bộ lau cà phê cho chị không quên đụng chạm da thịt vài cái của cô gái này là biết ngay ả ta có tình ý. Bầu không khí hiện tại bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc 12 pro max của chị, thì ra là vị huynh đài gọi rủ rê qua nhà bạn chơi, không chần chừ Jisoo liền đứng phắt dậy ra ngoài để cho ả ta đứng ngơ ngác tiếc nuối khung cảnh đụng chạm vừa rồi.

7:30 tại tập đoàn Manobal

-Ôi chào mừng bà chị già, lâu quá không gặp dạo này làm ăn phất hong?

-Não hữu dụng lắm! không biết cưng có một cái chưa Lisa ha?

-Rồi không giỡn nữa, làm gì mặt hình sự vậy?

-Appa chị thuê cho chị một chiếc thư kí khá là xinh đẹp nhưng mà chị thấy ẻm mờ ám sao sao á

-Úi giời tưởng gì cứ để LaLisa này, thư kí đó họ gì?

-Hong

Bằng tài lẻ giao tiếp tốt và quan hệ rộng, chưa đầy năm phút, một vị thám tử tư thân cận đã gửi cho cô đầy đủ lai lịch của ả thư kí kia, đọc xong, cả cô và chị ai nấy đều khá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro