Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng dòng chữ từ tin nhắn của vị thám tử kia hiện lên: Hong tiểu thư, tên đầy đủ là Hong Soo Joo, con gái vàng ngọc của lão Hong- một doanh nhân thành đạt xuất thân từ một thị trấn nhỏ nhưng lại là chủ tịch của tập đoàn B.O.M nằm trong top 10 công ty có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc. Thông tin này quả thật khiến cô và chị khó hiểu vô cùng, người này nhìn người kia há hốc mồm

-Gì chứ? Tiểu thư vàng ngọc sao không ở nhà đi làm nail sắm đồ Chanel đi? Lại đi làm thư ký cho bà, khó hiểu thiệt

-Nói không phải tự cao chứ hình như ẻm thích chị đó cưng

-Nói không phải hùa chứ em thấy cũng có lí, thường trong mấy bộ tiểu thuyết là phu nhân hay làm thư kí cho tổng tài lắm nha

-Thôi thôi thôi thôi, chị mày còn trẻ, vợ con gì chứ? Hay chị đuổi việc ẻm chứ kiểu này nguy hiểm quá

-Du thài liền luôn đó! Bà nghĩ appa cho bà đuổi dễ dàng hả

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Một căn phòng, một biểu cảm nhưng hai con người trong này lại có cho mình suy nghĩ riêng; người thì lo lắng về cô thư kí của mình, không biết ả sẽ bày trò gì, nếu cao tay quá mà có được Jisoo này thì các cuộc vui chơi uốn éo đêm khuya sẽ đi về đâu? Người còn lại thì tưởng tượng khung cảnh vị huynh đài lâu năm của mình phải tới lúc làm nhân vật chính của một cái đám cưới mà không biết bỏ phong bì bao nhiêu won cho hợp tình hợp lí

Đã 3 ngày trôi qua, người con gái tiêu soái ôn nhu đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực thuộc quyền sở hữu của Kim tổng không ngừng đổ mồ hôi hột khi cô thư kí luôn có những cú cố tình va chạm vào người chị, tình trạng này thật đáng quang ngại! Hôm nay là ngày thứ 4 Kim Jisoo đến công ty, vẫn cái khuôn mặt chán nản đó nhưng hôm nay lại điểm thêm vài nét lo lắng. Vừa vào phòng làm việc, Hong Soo Joo như đã đứng chờ sẵn từ sớm, tay cầm ly cà phê ấm đưa cho chị

-Chào Kim tổng! buổi sáng tốt lành, chị dùng tí cà phê nhá!

-À ờm cảm ơn em.- "gì chứ?chị? mình không nghĩ là em ấy thân với Kim Jisoo này tới mức đó đâu nhỉ?"

Tay cầm ly cà phê, nhìn ngon đấy nhưng lại chả buồn cho vào miệng, chị chỉ biết đặt ly xuống rồi bước đi vài bước như muốn ra ngoài, ả thấy thế liền chạy theo

-Ơ chị đi đâu vậy

-ờ.. thì.. ờm tôi muốn tham quan công ty một chút đó mà

-à vậy để em giới thiệu cho chị nha

"ôi không, tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, chả thoải mái gì hết" bao nhiêu lời than thở đến bất lực bùng nổ đầy ấp trong đầu Jisoo, nói văn chương, galant thì sợ phiền thân mĩ nhân trước mặt còn nói thô, nói trách ra là cái con người trước mặt phiền ơi là phiền! dù tâm can mách bảo là đuổi ả ta đi làm việc đi nhưng một người ôn nhu và lịch lãm như Jisoo đây thì sao mà làm được chứ? Chị chỉ đành ngậm ngùi đi theo cô thư kí của mình và nghe những câu nói nhàm chán, vô nghĩa mà không tài nào chạy tới bịt miệng ả ta lại được.

Làng quê Damyang, làng quê của những bóng tre xanh mướt, thẳng tắp. Buổi xế chiếu nơi đây quả thật rất lí tưởng để đứng trên nơi cao ngắm nhìn phong cảnh mát rượi và thưởng thức một ly trà nóng, đây cũng là khung giờ thần thánh để các nữ nhân với vẻ đẹp mĩ miều tuổi trung niên sở hữu độc quyền một chiếc mỏ có thể trò chuyện với đối phương tám phương trời chín phương đất mà vẫn còn chuyện để nói. Hôm nay vắng mặt vài thím nên thưa thớt đi vài cái quý khẩu

-NiNi nè, mai mốt chị đi lấy ông Kai thiệt hả?

-Nói gì vậy Chaeng? Lấy ảnh làm gì chứ?

-Đúng rồi! chị đừng có lấy ông đó, chị ở giá với em đi, em nghe nói ở giá theo bầy đàn vui lắm!

-Em muốn thưởng thức tông lào hay chổi chà để NiNi này tiếp đãi cho nồng hậu? Chaeng ơi là Chaeng! Chị chỉ không lấy hắn thôi chứ sau này chị cũng phải kết hôn cho yên bề gia thất chứ

-Sao chị nói giống umma em vậy? gia thất gì chứ? ở giá có lí hơn nhiều

-Ơ mèn đét ơi, thím thấy Jen nó nói chí lí chớ, đâu có mà hả ở giá được con. Hai tụi con đó nhen, mần dâu cho nhà nào sang sang tí nó mới đáng à

-Chu choa thím tư nói đúng rứa, nhất là 2 bây ây, mười phân vẹn mười như nì phải kiếm cái nhà nào mà nó có của để đằng mốt có cái mà cậy

-Thế nhà tôi không có của hay sao mà mấy bà phải bảo Jen lấy chồng xì phố

-ối giồi nhà cậu của cải thì có đấy cơ mà tình thương của mạ cậu dành cho con bé thì còn cái nịt nhá

-úi chà dì ba nói chí phải, còn cậu muốn như nào đây? Có vô niêm sĩ đến độ ghen tức mà tống mấy bà già này lên nhà ông thị trưởng không nhể?

-Chèn ơi! Cái bộ đồ bóng loáng vầy là định qua rủ bé Jen ăn tteokgalbi ( chả sườn nướng) ở đầu ngõ chứ gì haha

Thật đáng xấu hổ cho cái thân trai này! Đây là lần thứ 2 trong tuần Kai bị em từ chối nhưng lần này lại quê độ hơn lần trước, chưa kịp bắt chuyện đôi ta thì gặp ngay 4 cái quý khẩu này nhảy vào miệng làm hắn mặt mày tối sầm mà quay người bước đi. Jennie thấy Kai tức giận đi về như thế cũng thấy ấy nấy, muốn làm gì đó nhưng lại chả biết làm gì, căn bản từ lúc đầu em không hề có một tí gì gọi là tình cảm yêu đương trai gái với hắn thì làm sao dám hồi đáp lời mời đó đây. Chaeyoung thấy Kai bị các dì các thím đuổi đi trong lòng lại buồn cười không sao tả được, cả hai sau đó đã trò chuyện rôm rả với các thím đến gần tối mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro