Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 am tại sân bay, 2 nữ nhân với khuôn mặt thẫn thờ không ngừng trách móc nhau; nhìn đống hành lý trước mặt Lisa quay sang appa mình thắc mắc

-Appa! Người cho tụi con đi bao lâu mà sao đem cả tấn đồ vậy chứ

-Đến khi nào con ngoan ngoãn và biết lo cho tương lai, ta sẽ cho con về

-Gì chứ?! Người làm vậy chả khác nào giết con!!

-Thấy chưa! Chị mày có linh cảm không hay rồi, giờ 2 đứa phải về Damyang.

-Chắc em muốn?

Cuộc cãi vã kết thúc khi Lisa và Jisoo cùng lên máy bay. Sau vài giờ yên giấc trên chiếc ghế hạng thương gia kia thì Lisa mới chịu mở mắt nhìn ra phía cửa sổ" Woaa, đây chắc hẳn là Jeolla Nam nhỉ? Vậy là sắp tới Damyang rồi haha cảnh vật đẹp thật!" Jisoo thấy Lisa mãi mê nhìn ra phía cửa sổ thì cũng lấy làm lạ ngó theo, khung cảnh bây giờ thật tuyệt; những dãy núi đá chông chênh được bao phủ bởi màu xanh rêu tươi mát nơi hoang dã này đã thành công trong việc làm say mê 2 con người từ bé đến lớn bốn bề trước mặt chỉ là những tòa nhà cao tầng trọc trời vuông vức. Ngắm cảnh một hồi lâu, thái độ bài trừ tối qua đã biến mất mà bây giờ là một sự nôn nóng không nguôi; nhìn qua nhìn lại, ánh mắt cô bỗng dừng lại trước hàng ghế đối diện. Tận bây giờ mới để ý,một nữ nhân với nhan sắc không phải dạng tầm thường đã khiến cho bản tính vốn có của Lisa trổi dậy, quay sang Jisoo nói

-ChuChu, chị thấy bạn nữ đối diện ghế mình không? Đẹp thế nhỉ?

-Gì nữa đây? Lên máy bay mày còn t ..tia.. ừ đẹp thiệt, lại xin infor đi em

-Đợi xíu đợi xíu hihi

Vừa định đứng dậy thì người con gái mĩ miêu kia đi mất hút vào nhà vệ sinh, cô chỉ đành ngồi thụp xuống nhìn bà chị mình với ánh mắt bất lực.

7 giờ Lisa và Jisoo cũng đến thị trấn Damyang

Khung cảnh ở đây thật khác, những con đường xám xịt rải đầy những chiếc xế hộp chạy lon ton không còn nữa, những dân play hiphop cầm điện thoại đeo airpod cũng mất tiêu mà nơi này chỉ có thấp thoáng vài chiếc xe đạp cũ kĩ, lâu lâu lại có thêm vài đứa nhóc nhỏ bay qua chạy lại như cô hồn trông thật lạ mắt. Jisoo thấy Lisa đứng ngơ người hồi lâu cũng kéo cô đi theo mình về nhà ông bà cả hai để chào hỏi; ông nội Lisa và ông nội Jisoo là đôi tri kỉ chục năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau lên Seoul khởi nghiệp, lập gia đình rồi cùng về Damyang an hưởng tuổi già trong cuộc sống giàu sang lấy vàng chọi chó.

Trước căn biệt thự, hình ảnh 2 lão già đang đánh cờ với nhau thì thấy được bóng dáng cháu mình bước tới, bà nội của cô và chị cũng chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ. Sau màn gặp mặt, ôm ấp thì cả hai đang trên phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ, bỗng cửa phòng hé mở, bà nội Lisa bước vào

-Hai bây nghỉ ngơi rồi cỡ xế xế theo nội đi chào hỏi mấy dì mấy thím

Nụ cười hiền từ của người bà đáng kính ấy khuất hẳn là lúc tiếng thở dài của Lisa bao trùm lấy căn phòng" gì chứ? Có vụ này nữa à?! "cứ nghĩ về đây sẽ ôm điện thoại ngày đêm để giết thời gian cho xong nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng vậy. Chị thấy cô như vậy chỉ biết ngán ngẩm nằm ình xuống giường chợp mắt cho yên phận.

Bữa trưa cứ thế trôi qua suôn sẻ, sau bữa ăn thì Jisoo đánh cờ với ông nội mình, riêng Lisa lại chung thủy với chiếc điện thoại không rời lâu lâu thì phát ra vài tiếng than thở vô cùng não nề xen lẫn chút bực tức vì wifi ở cái thị trấn này quá yếu.

16 giờ, khung giờ rôm rả vui tươi nhất thị trấn; Jisoo cùng bà nội Lisa vừa đi vừa ôm vài túi quà trò chuyện vui vẻ, riêng cô lại lết từng bước đi theo mắt vẫn không rời điện thoại. Vậy là hơn chục bước, cả ba đã đến nhà dì tư, dì hai, thím bảy, thím ba, cô tám,.

-Ui chu choa Jisoo, Lisa đây hả con, ù uôi lớn nhanh thế nhở, 2 đứa định về ở bao lâu rứa?

-Chò quơ Lisa đây hén? ở trên xì phố cái nhìn sang ghê hen

-ở trên đó có mần ăn gì lớn hôn Jisoo con

-lâu quá không gặp 2 bây lạ dữ thần

-há há nhớ hồi xưa tao bế bây suốt giờ lớn vậy chèn

Vô số lời hỏi thăm thân thiết, ngược với chị chào hỏi biếu quà nhiệt tình với mọi người, cô chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ rồi cắm mặt vào điện thoại. Cuối cùng, ba người đi đến nơi tụ tập đông dân nhất chính là nhà thím tám; vừa bước tới sân, đập vào mắt Jisoo là một nhóm người toàn là phụ nữ trung niên nhưng vì một lí do ất ơ nào đó mà khoa học chưa thể lí giải được, ánh mắt ôn nhu trời cho của chị nhìn ngay nhan sắc Chà neo trời phú của Jennie "uầy!! con gái má nào mà đẹp thế nhỉ?"chợt tỉnh trước sự say nắng lộ liễu của mình, chị nhanh chóng bước vào đám đông đang rộn rang

-ê bà sáu, nghe nói nhà ông hai có cháu trên xì phố mới dìa đó nhen

-ờ không biết có qua ni chơi không hỉ?

-chào mấy dì con Jisoo đây ạ

-ôi chèn ơi mới nhắc cái có liền luôn he, Jisoo đó hả, thần ơi nay lớn bây đẹp ra đó ha

-dạ cảm ơn cô chín, con có mua ít quà mong mọi người nhận cho vui

-ôi thôi, dìa chơi được rồi quà cáp chi hỏng biết, dì lấy hộp yến sào này nhen hehe

Jisoo liếc sang bên cạnh, một thiếu nữ tuổi đôi mươi với dung nhan đỉnh cao đang nhìn chị, nhờ tài năng thả lưới câu đâu dính đó Jisoo nhìn em lên tiếng

-ờm em gì ơi, em cũng lấy gì đi

-dạ thôi để mấy dì lấy được rồi

-ơ kìa, sao được chứ? Em lấy cái gì đi cho chị vui

-vậy em lấy hộp enlene được rồi

-mà em tên gì? Nhiêu tuổi ở chỗ nào vậy?

-dạ em tên Jennie, 26 tuổi, em ở đối diện nhà dì hai tạp hóa

.

Thế là chị thành công làm quen người đẹp ở cái ngoại ô này rồi, Kim Jisoo quả thật cao tay, chả bù cho Lisa kia suốt buổi cũng chỉ haizz . Đám đông đang láo nháo thì từ đâu một giọng nói trong trẻo vang lên

-xin lỗi mấy dì nay con tới trễ - nàng vừa nói tay vừa bê một cái thùng khá lớn đi vào; bỗng trước mặt vướng vướng gì đó, nàng nhìn xuống, là chân của một người nào đó" ủa chân ai vậy ta? "nàng thắc mắc cố gắng bước qua, không may đạp trúng chân Lisa

-ui da, yêu nghiệt nào vậy trời? đau quá! Cái chân mạ vàng của tuii

-xin lỗi tại cô để chân giữa đường vậy nên tôi lỡ dẫm trúng

-lỡ gì chứ!? Bộ mù lòa hay sao mà không thấy tôi ngồi bấm điện thoại? đền tiền đi! 100000 won

-gì chứ? Cô bị điên hả?

Nhận thấy tình hình không ổn, bà nội Lisa liền tới can ngăn

- thôi thôi thôi, hai đứa mới gặp nhau mà gây gỗ; Chaeyoung con thông cảm, Lisa nó bướng lắm, còn Lisa con sau này có bấm thì vô trong mà bấm, ngồi giữa sân vậy có ngày máy cày cho con chuyển kiếp sớm

-Gì chứ, tự nhiên la con? Còn cô nữa, may đó, người đẹp tên đẹp mà bị mù plè

Nói xong Lisa nhanh chân chuồng đi để cho Chaeyoung tức muốn xì khói, dậm chân đi về chả buồn tám chuyện nữa. Jisoo thấy vậy cũng đứng dậy tạm biệt Jennie và mọi người rồi cùng bà nội Lisa về nhà. Không kết thúc ở đó, khung cảnh của hai cặp đôi vàng đã được thu vào tầm mắt của các cái quý khẩu, không gian im lặng một hồi thì lại rôm rả lên

-Ê ê bà bảy, bà thấy sao bà

-Chẹn của Chaeyoung thì tui hỏng rènh, mà tui thấy é hẻ Chinsu hợp dí Jennie nhen

-Í ẹ bà, người ta là Jisoo bà đi kêu Chinsu, cơ mà tui thí hạp thiệt

-Tôi thấy ghét của nào trời cho của đó, thôi tôi về chuẩn bị tiền để sau này Chaeng nó mời đám cưới với Lisa trên xì phố tôi đi 500000 won

Những lời nói đó tất cả đã được đưa vào tai Kai, mặt hắn biến sắc rõ thấy, tấm vé xem ca nhạc trên tay cũng bị hắn vò nát vứt xuống ruộng, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu chửi rủa" Jisoo? Jisoo là tên khốn nào? Từ đâu đến mà dám cướp vợ của tao chứ? Hừ! dám thách đấu với Kai này thì mày tới số rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro