Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống thị trấn, từ những tán lá nhỏ đến những vách núi xanh mơn mỡn hay những hàng tre thẳng tấp nơi đây cũng đều cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi của ánh nắng nhẹ nhàng vốn có của mùa thu ở Hàn Quốc, cảnh vật bây giờ thật hữu tình! ấy vậy mà có hai con người nào đó cứ rúc trong chăn suốt chẳng chịu ló đầu ra. Khi ánh nắng xuyên qua khe cửa, chiếu thẳng xuống cái chăn bông kia thì Jisoo mới chịu bật người tỉnh dậy, nhìn người bên cạnh thì nảy lên một ý định táo bạo

-Úiiiiiiiiiii làng nước ơi đau chết mất!!

Lisa tỉnh dậy với khuôn mặt hoang mang vô cùng, ngó sang người bên cạnh đang nở một nụ cười thân thiện chào sáng thì đầu bốc khói bập bùng

-Yahhhh KIM JISOO!! Bà không thể quýnh thức tui dậy bằng cách nào nhẹ nhàng tình cảm hơn được hả? hết chỗ bóp ha gì đi bóp ass người ta

-Chào hỏi buổi sáng lấy hên xíu mày làm gì căng?

Thế là một cuộc rượt đuổi chính thức xảy ra đến khi có sự xuất hiện của tiếng gọi ăn sáng từ bà nội Jisoo thì tiếng bước chân như trời sập của cô và chị mới chính thức khép lại. Trong bữa ăn vô cùng ngon miệng của căn biệt thự 6 người thì Jisoo bỗng lên tiếng hỏi bà nội của mình

-Nội ơi, nội có biết em Jennie trong thị trấn mình hong

-Bé Jen á hả? đừng có nói con để ý con bé nha

*Phụt*

- chị giỡn hả Chu? Để ý thím nào hả? gái trong làng này toàn mù lòa với hung dữ thôi

- em biết gì mà nói chứ? Nội biết lai lịch ẻm như nào hong kể con nghe với- mặt kệ vẻ mặt khó hiểu của Lisa, Jisoo bây giờ vô cùng hớn hở

- Haizz haha thiệt là.. con bé tên là Kim Jennie, bán bánh kếp đậu xanh ở cửa hàng kế bà bảy cũng ngon lắm, mà nội nghe mấy thím trong xóm đồn thằng Kai con ông thị trưởng khoái con bé lắm, con muốn cua thì dẫn con bé đi ăn odeng ( chả cá xiên)

- ui nội tâm lí quá ! yêu nội!

Chị nhảy cẩn lên như đứa trẻ 3 tuổi vừa được cho kẹo, Lisa thấy vị huynh đài của mình như thế chỉ biết thở dài ăn hết bữa sáng rồi ra hồ cá ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Jisoo sau khi tiếp nhận được số thông tin bổ ích từ bà nội của mình thì chạy ngay lên phòng tắm rửa, chảy chuốt, xịt dầu thơm Dior rồi mang lên mình một cái quần adias trắng, một cái áo phong đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác adidas trắng cùng bộ trông vô cùng bóng bẩy, tự ngắm nhìn bản thân trong gương, Jisoo xuýt xoa" trời ơi! Con ai đẹp dữ thần! kiểu này cua hỏng dính Kim Jisoo này nhai vỏ sầu riêng!". Chuẩn bị xong xuôi, chị chạy ào ra khỏi nhà để cho cô chưa kịp định hình thì dáng người lùn lùn đó đã mất hút.

..

.

13 giờ, Jisoo tay cầm hộp bánh bao hấp đang ăn dở mà rầu rĩ nhìn cái cửa hàng đối diện; Jennie em vừa ăn trưa với Chaeyoung, bây giờ lại có khách, chị không chịu được tự trách thầm" quán xá gì lúc nào cũng có khách vậy? ế một bữa có sao đâu". Chuyện là chị đã đứng mọc rễ ở đây từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ chỉ có vài cái bánh bao trong bụng, rình mò đủ kiểu vì muốn đến tiệm Jennie ngỏ ý mời em đi ăn odeng như bà nội hướng dẫn nhưng trớ trêu thay khi chị bên này trông chờ mòn thân thối cổ nhìn sang em bên đấy lại bận bịu khách khứa bốn bề thì làm sao dám sang mời em đi ăn được chứ? Vậy là bên lề đường, hình ảnh một Kim Jisoo sang trọng ngồi chòm hỏm lấp lấp ló ló chờ người thương bán xong để rủ người ta đi ăn. Mãi đến 16 giờ, thân hình của Jisoo chị đang dần héo mòn thì bỗng tươi mát trở lại khi thấy cái cửa hàng bánh kếp đối diện của em đang có dấu hiệu đóng cửa; đợi đến lúc Jennie dẹp hẳn, chị mới đứng phắc dậy chạy tới cạnh em

-Ui chào Jennie, trùng hợp quá, em định đi về hả?

-ủa chị Jisoo, à em mới đóng cửa tiệm bánh, chị đi đâu vậy?

-à haha chị tản bộ vài vòng chơi cho thoải mái tay chân đó mà.. Mà Jennie nè,lát em rảnh không? Chị mời em đi...

-chào em Jen, hôm nay em dẹp tiệm trễ quá! Hôm trước anh rủ em đi ăn mà không được, vậy hôm nay mình đi nha?

Trong khi chị đang mở lời mời nữ thần của mình dùng bữa thì từ đâu một nam nhân đi tới nhảy vào miệng, em thấy hắn thì ngán ngẩm; quả thật tên hắn là Kai nhưng đọc là mặt dày thì không sai lệch đi đâu được. Jisoo thấy người con trai trước mặt đang có ý mời Jennie đi ăn liền không khỏi tức giận, công sức Kim Dior này sáng giờ ngồi mòn mỏi y như ăn mày này đâu có đổ sông đổ bể được

-nè chàng trai, tôi đến đây và rủ Jennie trước nha

-nhãi ranh! Mày là con nào? Mới chuyển đến à? Hừ! biết tao là ai không ?

-biết mày là ai để ô nhiễm một chỗ trống trong não tao ha gì? Tao nói chuyện rất tử tế với mày đó nha

Jennie thấy tình hình trở nên nặng nề liền mở miệng can ngăn

-thôi! Hai người đừng gây gỗ nữa, xin lỗi Kai, em không đi ăn với anh được

-Jennie? Sao vậy Kim Jennie?HẢ?! – hắn nhìn em với ánh mắt tràn đầy lửa giận, liếc sang Jisoo rồi nắm lấy cổ áo chị - Mày! Mày là con điếm nào? Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì vợ tao hả?!

*Bốp*

Những lời lẽ đó đương nhiên tai Jisoo này nghe không lọt liền thẳng tay biếu cho Kai một cú đấm tình thương mến thương lên khuôn mặt điển trai của hắn

- Mày dám đánh tao?

- mày nghĩ tao là ai mà không dám đánh mày? Tiền tao lấy làm củi nướng cả nhà mày thành heo quay có khi còn dư một khoản để đốt giấy tiền vàng mả dần cho ở dưới có cái xài còn được!

- chó chết! mày biết appa của tao là ai không? Tao méc appa tao là mày chết chắc!

- woa! Vậy hen – Jisoo nắm lấy cổ áo hắn gằng giọng – vậy thì về cung kính mở miệng hỏi ông già mày ông Kim Gong Yoo là ai? Quý tử của ông ấy là con chó chết nào?

Dứt câu, chị vứt hắn xuống nền đất; vừa bị nàng thơ từ chối vừa bị ăn đấm, Kai ấm ức bỏ về nhưng vẫn bố láo vứt cho Jisoo một cái liếc hứa hẹn " hận thù đôi ta chưa xong đâu" . Jennie chứng kiến nãy giờ chỉ biết ngây người đổ mồ hôi hột, Jisoo thấy em như vậy cũng chả biết nói gì, nắm nhẹ cổ tay em dắt đến quán odeng gần đó để dùng bữa với mình. Suốt buổi, cả hai cười cười nói nói vui vẻ vô cùng khiến cho em không ngừng suy nghĩ tại sao lại có một Kim Jisoo trước mặt Kai lại hung hồn dữ tợn còn với em lại ôn nhu nhẹ nhàng đến vậy, cảm giác em ở gần chị nó khác xa lúc hắn đến gần em.. cứ như là xung quanh bao phủ một màu hồng ah.

Tại nhà ông thị trưởng, Kai bước vào nhà với vẻ mặt hậm hực rõ thấy, thị trưởng nhìn tâm trạng con mình không tốt liền hỏi

-Cậu ấm nhà Kim hôm nay bị con dâu tương lai của ta từ chối lời mời hẹn hò à

-Pa biết gì mà nói chứ? Bực chết được!

-Đi quýnh lộn với tụi nào ở xóm trên hay sao mặt mày bầm tím thế kia?

-Thì con qua rủ Jen đi ăn mà có con ranh nào tới phá đám, còn dám đánh con, tự xưng là quý tử gì ông Kim Gong Yoo gì đó, pa kêu người qua làm việc nó đi! Tức điên lên thôi

Nói xong hắn quay từng bước chân bực tức của mình vào phòng để lại thị trưởng với vẻ mặt lo lắng, nhắc đến ông Kim Gong Yoo trong giới kinh doanh ai mà không biết tới người đàn ông trung niên sở hữu một khối tài sản khổng lồ với địa vị quyền lực , biết con mình đã làm gì đó đắc tội, thị trưởng chỉ biết im lặng tay run cầm cập nâng tách trà suy ngẫm không biết phải giải quyết như nào cho phải phép...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro