Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jisoo đang dùng bữa với người đẹp của mình thì cái tên LaLisa kia vẫn ngồi lì ở nhà ôm điện thoại. Thị trấn Damyang lúc xế chiều thật mát mẻ; trái ngược với người ông đáng kính của mình đứng trên sân thượng với chiến hữu, ngồi trên chiếc ghế tre thủ công hóng gió chiều cùng ly đại hồng bào và ngắm nhìn cái phong cảnh hữu tình này tận hưởng tuổi già nhàn rỗi bình yên thì Lisa cô lại ở trong phòng khách, trên chiếc sofa của giới thượng lưu hóng gió điều hòa cùng iphone 12 pro max và ngắm nhìn các nữ nhân từ facebook sang instagram, từ twitter qua tik tok tận hưởng tuổi trẻ bồng bột bùng nổ của mình. Ánh mắt cô phải ngưng nhìn vào điện thoại khi bên tai vang lên tiếng gọi của bà nội

-Sa đâu bây, qua nhà dì Ahn mua dùm nội chục kí gạo đi con

-Ơ nội?! người làm đâu?

-Con bé này? Đây là nhà nội chứ có phải nhà bây đâu mà mướn người làm

Mếu máo đứng dậy khỏi chiếc sofa trong tiếc nuối, Lisa chỉ đành ngậm ngùi đi mua gạo. Bước đi vài bước ra khỏi nhà, Lisa mới mở mang được tầm mắt, quang cảnh nơi đây quả thật dễ khiến cho người ta muốn ngắm nhìn nó thật lâu, hít một hơi thật sâu, thứ cô cảm nhận được là sự trong lành dễ chịu của gió trời chứ không phải mùi khói xe đen xì đặc kịt như trên cái đất Seoul mà cô sống từ nhỏ. Theo chỉ dẫn của bà nội và sự dùng não đúng hướng dẫn sử dụng của cô thì không lâu sau Lisa cô cũng thấy được tiệm gạo AHN HAJUNG to đùng. Vừa định đi vào mua gạo thì con người trước mặt làm cô hoang mang tột độ; một nữ nhân với tướng ngồi có nét chợ búa đang trông chừng trước cửa tiệm, câu chuyện mua gạo xảy ra vô cùng thất thường thường vì người con gái đó lại rất giống với người đã đụng độ với cô hôm qua " gì chứ? Mù lòa vậy mà nhà bán gạo? rồi hỏng biết đếm gạo cho nhà bán kiểu gì?" Lisa ngó nghiêng ngó dọc, thì thầm đủ điều về người con gái trong tiệm gạo, nhờ vậy mà hôm nay Lisa cô mới có dịp nhìn kĩ cái dung nhan đó" sóng mũi cao, da trắng, mỏ trái tim, chậc chậc cũng được người quá chứ nhỉ". Cô càng ngắm càng thấy đẹp nhưng mỗi tội hôm qua lỡ lộ cái tánh ương bướng với người ta rồi, hôm nay muốn tỏ ra ngầu lòi cũng khó. Mặc kệ những dòng suy nghĩ đó, cô là ai chứ? Là LaLisa đài các khiến các em đầm đỏ đầm đen phải mê mệt, vậy thì với nhan sắc này thì người con gái kia chắc cũng phải gục gã trước núi tiền biển bạc của cô thôi.

-Có ai nhà không? Bán mười kí gạo – Lisa cố tình không thấy nàng, vừa kêu lớn vừa đưa xấp tiền tầm hơn triệu won lên bàn

-Nhà có người nhưng mà bán gạo chứ không bán vàng – Chaeyoung liếc cô một cái, khiêng bao gạo mười kí lên bàn rồi lấy đúng số tiền mười kí gạo sau đó đóng cửa lại, không quên tặng kèm cho cô một câu chí mạng – chúc quý khách không ngon miệng !

Lisa há hốc mồm, quê độ vừa khiêng bao gạo vừa lấy xấp tiền triệu won làm màu với gái lúc nãy đi về. LaLisa này lâu nay đào hoa có tiếng, hàng tá người đẹp với vựa trái cây tròn trịa hay vô số thiên kim tiểu thư với gia thế cực khủng phải đổ gục và đem lòng si mê cô nhưng hôm nay, nàng khiến cho cô shock nặng; một nữ nhân bình thường ở cái thị trấn nhỏ nhoi này mà lại lạnh mặt từ chối thẳng thừng cái xấp tiền triệu won đó ư? Khó hiểu xếp chồng khó hiểu, Lisa ôm đống thắc mắc về nàng đến tận lúc về nhà..

Sau một đêm trằn trọc khó mà yên giấc, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày, chợt nhớ ra một chuyện, quay người nhìn cái chăn bông phát ra tiếng khò khò kia liền tung một cú đá với lực F= 500N

-ối bể mông tôi!!!

-Kim lùn, hôm qua bà đi đâu mà khuya mới về vậy?

-ờ. Thì.. ờm chị mày đi phụ làm bánh cho đại tẩu tương lai của mày á

-đại tẩu tương lai? Bà đi mê mẹ nào trong thị trấn này hả?

-mày tin chị cưa giò mày không? Vớ vẩn

Nói xong Jisoo rời giường, Lisa thấy vậy cũng đuổi theo. Dưới cổng biệt thự bây giờ, một người đàn ông trung niên ngó nghiêng ngó dọc hô lớn

-lão Kim ơi! lão có nhà không?

-Đây đây, không biết nay thị trưởng qua đây sớm kím lão già này làm gì ?

-À tôi nghe nói nhà lão có mấy đứa nhỏ ở Seoul mới lên hả?

-Cháu nội tôi á hả? tụi nhỏ về qua nay rồi

-Vậy cho tôi gặp tụi nhỏ một chút

Ông nội Jisoo mời thị trưởng vào nhà, vừa ngồi xuống sofa thì từ trên lầu hình ảnh 2 nữ nhân vừa đi không ngừng cà khịa đối phương, người ngoài nhìn vào thì đâu biết một trong hai người đã sắp đầu ba.Lão Kim thấy cháu mình đi xuống thì bảo chị có thị trưởng tìm, Jisoo nghe ông mình nói xong thì cũng nhanh chân bước đến sofa tiếp chuyện

-À chào Kim tổng, tôi là thị trưởng và cũng là appa thằng Kai

-ồ vậy không biết nay thị trưởng tìm tôi có việc gì?

-Thì sẵn đây tôi cũng nói, thằng Kai nhà tôi được cưng chiều từ nhỏ nên có chút quậy phá, nó có làm gì không đúng thì mong Kim tổng bỏ qua cho

-Thì ra là chuyện hôm qua, không sao, tôi không để bụng nhiều

-Hôm nay tôi qua có chút quà mong Kim tổng nhận cho ông già này vui – thị trưởng lấy lên một hộp nhân sâm đặt lên bàn

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jisoo tiễn thị trưởng ra về mà trong lòng không khỏi thắc mắc "một người hóng hách, tự cao như Kai mà lại có được appa biết điều như vậy thì vô lí quá nhỉ". Dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên, chị vừa bước vào nhà thì cô đã đứng trước cửa chờ sẵn, vẻ mặt ấp úng như muốn hỏi điều gì

-Chu nè, nếu mà chị gặp một người nào đó rồi gây ấn tượng xấu cho người ta mà giờ chị thấy người ta đúng gu mình quá thì chị làm gì?

-Hả?! đừng nói là mày để ý em hôm bữa ở nhà bà bảy nha

-Tui hỏi gì thì bà trả lời cái đó đi

-Muốn Jisoo này giúp thì phải có điều kiện chứ!

-Bà muốn gì đây?

-Cưng biết thằng con ông thị trưởng không?

Sau cái gật đầu của Lisa là cảnh Jisoo thì thầm to nhỏ vào tai cô; không phải dầu thơm Dior hay túi Gucci, không phải Mẹc hay Lambo nữa mà điều kiện chị đặt ra là sự hợp tác giữa hai người để chơi tên Kai một vố. Vậy là sau vài phút bàn bạc thì mọi thứ đều đã thuận lợi đôi bên, người thì được hướng dẫn cách làm màu với mĩ nhân, người thì được chiến hữu hợp tác chơi khăm tình địch. Màn kịch này không biết bao lâu mới dứt đây... Nghe theo lời hướng dẫn của người chị đã trải đời của mình – Kim Jisoo" con gái bây giờ thích mấy người có điều kiện để lo cho ẻm cả đời lắm nên cứ lấy tiền mà làm tới!" . Lisa hôm nay khiến cho ông bà nội cô bất ngờ, thay vì như mọi ngày, con người này chỉ biết loanh quanh lẩn quẩn trong nhà dán mắt vào điện thoại thì hôm nay lại tự giác bước chân ra ngoài, địa điểm cô đặt chân tới chính là vựa dừa của dì Junghwa- mẹ Chaeyoung. Vừa đặt chân đến, khung cảnh ở đây thật đông đúc, bên trong vựa là chục người đang nạo dừa rồi qua qua lại lại khiêng vác những bao dừa lớn, nhưng thứ Lisa cô để ý là người con gái hút hồn đang ngồi trước vựa trông coi người làm. Tia được con mồi, cô bước sang người đang nạo dừa cạnh nàng mà hỏi chuyện

-Dừa nạo này nhiêu kí em?

-Dạ 2000 won chị

-ờm bán nửa kí hen dư nhiêu em cứ lấy về đưa chủ - Lisa cố tình ngó lên trời rồi đưa cho cô bé người làm tờ 50000 won

-dạ .... Ngại quá nhưng chị mua nửa kí mà đưa nhiêu đó tiền em không dám bán ạ .

Tình cảnh nãy giờ đều thu vào tầm mắt Chaeyoung, nàng thở dài rồi đưa mắt sang hướng khác chả buồn quan tâm cái con người vật chất kia

-vậy lấy thêm vài trái dừa đằng kia đi

-dạ vâng, chị đợi một chút

Trong lúc đợi dừa của mình thì Lisa lại chẳng chịu đứng yên mà đi gần lại Chaeyoung, cố gắng nhích lại gần nàng để được ngắm nhìn cái nhan sắc kia kĩ càng một tí cũng như gây sự chú ý cho nàng. Chaeyoung này biết tất nhưng lại cố tình làm lơ, đưa tay lấy cuốn tạp chí trước mặt mà đọc bâng quơ vài chữ cho có việc làm. Từ đâu, một chiếc xe tải lớn chạy tới, vài ba người đàn ông cao to vác những bao dừa lớn đi vào vựa, Lisa đang cố nhón chân lên ngó xem nàng đang đọc gì thì bỗng một lực đẩy xô cô ngã xuống; thật may mắn, cô tiếp đất an toàn, khuôn mặt không hề bị trầy xước nhưng khoan đã. Lisa đã tiếp đất ở đâu chứ?! Đưa mắt nhìn lên trên một chút, thứ mà mắt cô tiếp thu được bây giờ là chân dung một nữ nhân mang cho mình một khuôn mặt hơi phẫn nộ một chút.. à không, nhiều chút.. rất nhiều chút! Ôi mẹ ơi, đầu Lisa úp thẳng vào hai cái vật thể hùng vĩ kia.. chỉ vì sự bất cẩn của một chú khuân vác dừa mà bây giờ một người đang trong trạng thái ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, còn người kia thì trông như muốn xé xác sinh vật trước mặt tới nơi rồi. Lisa vội đứng dậy, miệng nói xin lỗi, tay nhanh nhảu chộp lấy dừa của mình rồi cong cẳng phóng về để lại Park Chaeyoung tức giận đùng đùng la lớn

-YAHHHHHHH !!! TÊN ĐÁNG GHÉT !! TÊN BIẾN THÁI!!!! BÀ MÀ THẤY MÀY Ở ĐÂU LÀ BÀ THỒN DỪA KHÔ VÔ HỌNG MÀY !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro