#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương em tui áo đơn sơ bà ba...trên lưng trâu nước da nâu mặn mà...hò.....hò ơi.....cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa...đẹp duyên Tháp Mười quên đời tảo tân dui cười..."

Giọng hát không quá hay nhưng cũng không tệ đến nổi khó nghe, từng câu hát ngọt lịm phát lên từ phía bờ sông, ai đi ngang cũng chỉ biết cười cho cô gái đang ngồi câu cá. Trong số người qua đường, ta cũng không khó để thấy được hai vị bác sĩ mới trên trạm xá cũng đi ngang qua nơi này, một trong hai người nhìn cô gái kia thấy có chút đáng yêu, dáng vẻ yêu kiều, ngây thơ của con gái miền Tây sông nước.

"Trời phật, mày làm Khương Tử Nha hả dì? Cái lưỡi câu nó nằm lủng lẳng trên mặt nước dậy rồi câu cái gì cha nội?" Trí Tú đi đặt dớn gần chỗ Lệ Sa đang ngồi câu cá, nghe giọng hát quen quen cũng nhìn lên ai mà có dè gặp ngay cảnh chướng cái lỗ ghèn dữ thần vậy.

"Ơ chết, lo chi lờ lờ mà quên, cảm ơn nha bà chị"

"Mô phật, rồi chi lờ lờ là dì nữa? Mày nói tiếng người là mày chết hả?"

"Thông cảm đi, mà đi đặt dớn hả? Được nhiều không?"

"Nhóc mày ơi, dạo này nước lên cá nó con nào con nấy bằng cái bắp chuối. Mày ngồi câu coi chừng hồi gặp luôn cá sấu hông chừng"

"Tui mà gặp là tui mần thịt nó luôn" Lệ Sa khịt mũi.

"Ừ coi ráng xách cẳng chạy chứ mà mần thịt, mà nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?" Lệ Sa giật cần câu lên được một con cá cũng nhỏ thôi ngồi tháo rồi nói chuyến với Trí Tú.

"Thì hồi bữa đám âm binh cuối xóm tụi nó bắt nạt chị bác sĩ trên trạm xá đó rồi giờ đổi rồi" Trí Tú bơi cái xuồng lại gần chỗ Lệ Sa:" nghe đâu trên tỉnh cho hai chị con gái xuống nữa, mà con gái con nứa nhà người ta bị vậy rồi mà còn gửi thêm nữa coi có được hông?"

"Chuyện của người ta bà ơi, mấy quỷ âm binh cuối xóm bữa nào bị còng đầu hết nè, tối qua tui đi ngủ mà tụi nó rống trước nhà, nẹt bô ầm ầm rồi la lên như ai chọc tiết tụi nó vậy, chóng hai con mắt lên coi tụi nó lành lặng được nhiêu ngày"

"Vậy chắc qua cháu bà Liên bị đụng xe là do tụi nó quá"

"Con Thanh á hả? Trời ơi con nhỏ đó nó cũng hong có chừa dì đâu, để kể bà nghe....."

Và rồi nguyên buổi sáng đó, Trí Tú với Lệ Sa kẻ dưới xuồng, người trên bờ ngồi nói chuyện với nhau cho tới tối, nắng lên thì dẹp xuồng vô cái góc bạch đàn mát mát nói tiếp. Bao nhiêu chuyện từ làng trên tới xón dưới sao qua mặt được hai người, mấy bà thím đi ngang thấy dui quá cũng tấp dô nói chuyện luôn, bởi sáng đó có đi chợ đi ơ gì được đâu, về nhà chồng chửi quá trời.



















"Chị hai, chút nữa ăn cơm ngoài hay về nhà trọ rồi nấu?"

"Chị sao cũng được, em chọn đi"

"Vậy mình ăn bún riêu cua nha? Đó giờ ba hong cho ăn ở ngoài..."

"Ừm"

"Cho tui xin phép...."

Chỗ hai chị em bác sĩ đang nói chuyện thì Trí Tú dìu Lệ Sa đi vào. Cũng sập tối rồi mà còn đi ra đây chắc bị gì nặng lắm.

"Dạ hai chị ngồi đây đi, có chuyện gì vậy ạ?" Cô gái với mái tóc màu vàng kim dìu Lisa ngồi xuống ghế.

"Nhỏ này nó ăn tầm bậy tầm bạ rồi trúng thực hay gì á nó nói nó đau bụng, Tào Tháo rược nó chạy chiều giờ" Trí Tú chống nạnh chỉ dô Lisa.

"Tui thề là tui hong có ăn bậy luôn, bà Diễm bả đưa tui mấy cái bánh tiêu tui ngồi tui kể chiện rồi tui ăn...chứ có ăn gì nữa đâu mà đau bụng quá trời quá đất" Lệ Sa ôm bụng nhăn mặt.

"Dạ, chị cảm thấy như thế nào?" Cô gái với mái tóc vàng đưa tay nhấn vào bụng Lệ Sa.

"Nó quằn quại, nó chạy một vòng bụng tui luôn"

"Nhiều khi mày có chửa mà mày giấu đó, mày lén phén dới thằng nào?" Trí Tú một tay chóng lên bàn một tay khều khều Lệ Sa.

"Dạ cái này là ăn không tiêu thôi, đây uống thuốc là đỡ liền" cô gái tóc vàng cười hiền đưa cho Lệ Sa một bịch thuốc viên:"chị uống liền rồi nằm nghỉ nào khoẻ hãy về"

"Dạ bác sĩ" Lệ Sa như ông cụ non ôm bụng đi lom khom lại giường.

"Mà hai cô mới chuyển tới hả? Tên gì?" Trí Tú chờ Lệ Sa sẵn lấy cái ghế ngồi đó nói chuyện luôn.

"Tôi tên Trân Ni"

"Còn em là Thái Anh"

"À, hai cô nhiêu tuổi rồi? Để tui biết tui xưng hô thôi à" Trí Tú ngồi bắt chéo chân nhìn Trân Ni chứ có quan tâm gì Thái Anh. Tại nét Trân Ni nhìn dễ thương quá, hơi lạnh lùng thôi chứ thích.

"Tui 27"

"Em 26"

"Mô phật, 26 mà nảy giờ kêu tui bằng chị, tui có 22 đó bà nội" Lệ Sa nằm trên giường nghe Thái Anh nói là lật đật ngồi dậy liền, làm nảy giờ người ta tưởng người ta lớn tuổi hơn thiệt.

"Trời ơi con nhỏ này, mày dô diên dì mà dữ vậy? Xin lỗi chứ tui cũng có 23 à....mà nhìn hai chị trẻ quá trời ha, tưởng gái 18"

"Có ai nói chị khéo ăn nói chưa?" Trân Ni mỉm cười nhìn Trí Tú cũng đang chống cằm nhìn mình.

"Chưa, đó giờ người ta nói bả nói nhiều không à, chị bác sĩ né bả ra nha, cái mỏ bả linh dữ lắm á"

"Trời đất ơi con này. Chị bác sĩ đừng có để ý quỷ nhỏ đó, nó ba trợn đó giờ rồi" Trí Tú chọi cái dép vô mặt Lệ Sa cái bị Lệ Sa chọi lại.

"Dạ, hai người tên gì nhỉ?"

"Em là Trí Tú, Trí trong Trí Tú, Tú trong Trí Tú, Trí Tú trong Trí Tú"

"Em là Lệ Sa"

"Chị bớt đau chưa?" Thái Anh đến bên giường cô.

"Dạ đỡ rồi bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nha tui dìa, mà hai người đi cẩn thận, đám ôn dịch cuối xóm tụi nó quậy bà cố, đi đứng coi chừng á mà có gì thì kêu tui đưa dìa cho" Lệ Sa vội ngồi dậy mang dép đi xuống đứng nhìn Thái Anh.

"Dạ..."

"Thôi dạ gì, để tụi tui đưa dìa cho, thổ địa ở đây nè" Lệ Sa thấy Thái Anh ngập ngừng thì vỗ ngực.

"Vậy có phiền quá hông..."

"Nhà hai chị ở đâu?" Trí Tú đứng dậy.

"Dạ khu trọ của dì Bảy Thuận"

"Trời ơi nhà tôi ở đó nè. Về chung đi" Lệ Sa nói.

"Vậy thì tốt quá"







































Chuyện là Thái Anh và Trân Ni chưa có ăn tối nên mua bún riêu như ý Thái Anh, mà Thái Anh không biết đường ra chợ thành ra Lệ Sa dẫn em đi. Còn Trân Ni được Trí Tú đưa về, nhà Trí Tú thì không có ở đó, Tú sống với ba mẹ đưa Trân Ni về rồi cũng về.

"À hồi sáng em câu cá ở bờ sông đầu làng đó hả?"

"Ủa chị thấy hả? Sao sáng em hong thấy chị ta"

Câu cá ngoài quay lưng thì sao mà thấy được người ta trời.

"Sáng chị nghe em hát hay quá trời. Mà nảy xin lỗi em, chị hông có biết em nhỏ tuổi"

"À hong sao hong sao, có để bụng đâu xin lỗi mần dì"

"Tại thấy em giận"

"Mèn ơi, người miền Tây tụi tui thật thà chất phát, có sao nói vậy à, hong có để bụng đâu chị đừng có lo, mà chị chỗ nào xuống đây?" Nó quơ tay nói.

"À ở trên Sài Gòn á, được cử xuống đây công tác. Em cũng người ở đây hả?"

"Dạ hong, em ở chỗ khác tới, sống ở đây chắc tầm 3 năm á"

"Lệ Sa người ở đâu?"

"Em ở Gia Lai, xuống Đồng Tháp mần ăn mưu sinh thôi à, ba mẹ em còn đầy đủ hết á, tại thấy ba mẹ em nuôi em cực, nhà cũng nghèo muốn chết nên em đi kím chiện mần"

"Xa nhà vậy hông nhớ hả?"

"Nhớ ba mẹ thì có chút chút thôi, hồi đó ở chung cũng hong có gặp nhiều, ba mẹ em toàn đi làm không à. Chị coi chừng xe"

Thái Anh đi bên ngoài có mấy chiếc xe chạy ẩu tới thì Lệ Sa vội kéo tay em xích vào trong ai dè khoảng cách hai người sát bên, em còn nghe được nhịp thở của Lệ Sa nữa, người nó thơm thơm, dân lao động dăn nắng suốt mà coi bộ thơm dữ à.

"Chạy đi kím Diêm Vương hay gì mà chạy dữ thần ôn hong biết, chị có sao hong?" Nó đỡ em đứng dậy quan tâm.

"Không sao...." Em ngại ngùng cười nhìn nó.

"Sao mặt đỏ chát vậy? Có sốt hông?" Nó đưa tay lên sờ vào trán em khiên nhịp tim Thái Anh tăng đột ngột, kiểu này bệnh tim như chơi.

"Kh...không sao....bệnh hoạn thì cũng hết mà....về thôi"

"Ờ..."




























Bên Trí Tú với Trân Ni thì im hơn hẳng, Trí Tú sợ Trân Ni tại cái vẻ bề ngoài của nàng, chị sợ nàng không thích dân lao động chân tay tiếp xúc với nàng nên cũng không dám ngỏ lời nữa.

"Ah!"

Có một con bọ bay đến làm Trân Ni giật mình nép vào người Trí Tú. Nó bay đến rồi cũng nhanh bay đi à, Trí Tú nhìn nàng thì mắc cười, nhìn chảnh chảnh mà sợ côn trùng.

"Nó có làm gì đâu mà chị né nó dữ vậy?"

"Em không biết chứ mấy con côn trùng đồ nguy hiểm lắm, bay vào mắt lại gây độc dễ dẫn đến tổn thương giác mạc nguy hơn là mù loà đấy"

"Vậy hả, vậy chị đừng có sợ ba cái này nhỏ mà, nếu mà chị mù thì em sẽ là đôi mắt cho chị"

"Mắc công mang nợ em nữa"

"Vậy chỉ cần trả cho em một chữ kí thôi"

"Chữ kí?"

"Chữ kí trên giấy kết hôn của tụi mình"

"Trời! Ăn nói kiểu gì vậy" Trân Ni ngạc nhiên bật cười nhìn chị.

"Em nói thiệt chứ nhìn lúc chị cười dễ thương hơn hẳng luôn á, chị cứ im im nhìn sợ lắm" Trí Tú cười cười nói mà cái mỏ cứ chu chu nhìn dễ cưng.

"Vậy em thích chị cười hả?"

"Đương nhiên rồi, nhìn dễ thương chĩu" Thì miền Tây chất phát thật thà mê người ta thì nói là mê luôn, mình hong ngại thì người ta ngại.

"Vậy mai mốt chị không cười nữa"

"Ơ...."

"Đến nhà rồi em về cẩn thận, tạm biệt"

"Dạ...bai chị"





























































___________________________

Thấy cái fic này bth nhất nên up lại làm kỉ lịm🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro