#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi trong trạm xá mà lòng cứ bay bay ở ngoài, nhớ tới cảnh Lệ Sa ngồi câu cá rồi hát ngoài đầu làng, rồi tối qua lúc nó kéo em sát người nó sợ xe tông rồi em còn ngửi được mùi trên người nó nữa....nghĩ tới mấy cái đó tự nhiên Thái Anh ngồi cười như điên luôn.

"Thái Anh em bị bệnh hả? Có sao không đó?" Trân Ni đi lại.

Chứ sáng giờ thấy cười cười mình ên, kiểu này chắc đưa đi viện...nhưng là bệnh viện Biên Hoà.

"Dạ hông sao chị, bệnh tật gì đâu"

"Vậy sao ngồi đó cười hoài? Hay là...đang tương tư ai rồi?"

Trân Ni nheo mắt nhìn em, với cái tính tình của Thái Anh cũng không khó đoán là em đang tương tư đâu, bình thường thì nghiêm túc ngây thơ lắm nay khác khác rồi.

"La...làm gì có ai....em đi xuống nhà bác Xuân coi bệnh...chị trực cẩn thận"

Em thẹn quá hoá giận, xách cái túi khám bệnh vội chạy đi. Trân Ni nhìn theo hoài nghi lắm mà có hỏi thì nàng biết em cũng hong có nói đâu. Được rồi vậy để Trân Ni này sẽ tìm ra cho bằng được.




















"Miền Tây nóng bà nội luôn....trời miền Tây nắng nóng nhiều bạn ơi~~"

Thái Anh viện cớ là đi xem bệnh thế thôi chứ cũng không có nặng đến nổi đến tận nhà xem đâu, chỉ là trốn nàng, đi ngang qua cái con đê thì thấy Lệ Sa ngồi đó câu cá rồi hát y chang như hôm qua.

"Hát gì vậy..."

"Ủa Thái Anh đi đâu đây?" Nó quay đầu lại nhìn em.

"Tui....tui...đi coi bệnh mới về. Lệ Sa làm gì đó?" Em mon men theo con đường nhỏ xuống chỗ nó.

"Câu cá, em câu cá tối về ăn, để em trổ tài tối có gì đem qua cho chị nha?" Lệ Sa nháy mắt nhìn em. Đâu ra cái loại người mới gặp mà thả thính người ta dữ vậy?

"Ăn được hong đó...."

"Yên tâm đi, em ăn mấy năm nay mà, ghế nè chị ngồi đi em mới chôm của dì sáu đó" Lệ Sa để cần câu xuống, tách hai cái ghế ra đưa cho em một cái.

"Trời đất, rồi có bị chửi gì hong mà..."

"Yên tâm, hông có sao đâu, em làm quài à, nhẹ thì ăn chửi còn nặng thì ăn đập"

Thái Anh không biết nói gì chỉ cười cười nhìn nó. Sao mà lại có người ngây thơ như thế ở đây nhỉ? Bộ con gái miền Tây ai cũng dễ thương chất phát như này sao? Mà tính ra Lệ Sa là người Gia Lai chứ đâu phải gốc miền Tây...chắc sống ở đây rồi quen nên mới vậy quá.

Lệ Sa cũng không nói gì nữa ngồi nhìn cái cộng dây câu, em nhìn qua nó thấy một cảnh này cũng bị mê đi. Da ngâm, mắt to, mũi cao, môi cũng đẹp nữa, sao mà có người đẹp đến động lòng như thế chứ? Như búp bê ấy....

"Nhìn nữa là em tính phí á"

"Ai...ai thèm nhìn mấy người..." Em thẹn thùng quay đi.

"Nói vậy thôi, chứ chị mà nhìn em là em nhìn lại ráng chịu" nó cười cười nhìn em. Tính ra em cũng đẹp mà sao hong tự nhìn mình đi mà nhìn nó, nó xấu vậy mà đi nhìn.

"Em ngon nhìn tôi đi tôi không móc mắt em thì thôi"

"Chị nói nha, được rồi em không nhìn cộng dây câu nữa em nhìn chị"

Nó quay sang nhìn chằm chằm Thái Anh, nhìn một lúc tự dưng tim Lệ Sa đập nhanh như sắp bay ra ngoài vậy, thế mà nó cũng lỳ nhìn hoài cho bằng được, nó thích nhìn Thái Anh, lúc này hay bất cứ lúc nào em cũng xinh.

"Ui da!"

Thái Anh không có can đảm móc mắt Lệ Sa, chỉ có can đảm đẩy Lệ Sa ngã từ trên ghế xuống đất thôi. Nó thiếu điều muốn nhảy dựng lên với em á.

"Nhìn hoài chi, đáng lắm" Thái Anh hất mặt nhìn nó.

"Mai mốt mà mấy người nhìn tui hé tui tán y chang vậy cho biết mặt" Lệ sa đứng lên phủi phủi mông nhìn em.

"Trời ơi, ai lại làm vậy với người lớn tuổi hơn hông?"

"Em nè, lớn hơn là ngon đó hả? Em chơi láng" Lệ sa kết hợp thêm động tác tai kiểu hong ngán bố con thằng nào.

"Ngon dữ bây?"

"Ngon thế chị có muốn nếm thử hôn?" Nó đưa một bên mặt lại ngần em nhìn coi có chính chắn miếng nào đâu.

"......"

*Tủm*

"Trời đất ơi THÁI ANH!!!! NGHĨ SAO MÀ CHỊ TÁN TUI BAY XUỐNG DƯỚI NÀY DẬY!!!!"

"Ăn nói bậy bạ.....đáng đời nhà em, về thay đồ đi bệnh thì lên trạm xá lấy thuốc"

Và sau đó em bỏ đi một mạch còn nó thì cà thụp cà lặng dưới sông. Nói bậy nói bạ em ngại đỏ cả mặt thì đáng tội nó dữ lắm.




















"Trân Ni ơi~~~~"

"Trời ơi Tú đó hả? Em mà tui tưởng đứa nào gọi người yêu nó không á. Đi đâu đây?"

"Mẹ em mới làm mấy cái bánh chuối, nói em đem lên cho chị" nó đi vào cầm theo cái túi trên tay.

"Ủa sao mẹ em biết tôi?" Trân Ni để cái túi nó đưa lên bàn cũng thắc mắc.

"Qua em đi về trễ, em nói em đưa chị về, cái mẹ hỏi tới hỏi tới cái em nói em thích chị nên đưa chị về xong sáng mẹ làm chuối chiên xong mẹ kêu em đem cho chị ăn chung" Trí Tú hí hửng vạch cái bộc ra đưa đến cho Trân Ni.

"......"

"Sao ạ? Nhìn đơ như cây cơ là sao á?"

"À..à....không có gì...em ăn chung đi"

"Không em ăn rồi, nảy mẹ em chiên được một cái là em đớp rồi, cái này cho chị hết á, ăn nhiều vào lấy sức khám bệnh, chứ mà nhịn nhịn hong ăn gì ai biết được sống nay chết mai mà...chị hong ăn đi"

Trân Ni còn đang nghĩ chị tốt, đưa miếng chuối chiên lên gần tới miệng định ăn nghe câu "sống nay chết mai" là đứng hình liền. Cái mỏ cũng ít có duyên lắm mói nói được câu đó à.

"Em yên một chút đi, đừng nói gì nữa hết á"

Nó bịt miệng gật gật đầu nhìn cưng muốn chết, Trân Ni nhờ vậy mà cắn được miếng đầu tiên. Ngon thiệt á chứ, hồi ở Sài Gòn ba nàng khó tánh có cho ăn mấy cái này đâu.

"Ngon hong?" Chị thấy nàng cắn xong thì im im nên mới ghé sát mặt lại mặt nàng hỏi thăm. Sợ ăn hong vừa miệng.

"Ừm ngon lắm á"

"Em tưởng chị hong thích, để mai mốt mẹ có nấu gì em đem qua cho chị nha"

"Em dại gái dữ vậy á hả?"

"Không, em không dại gái, em mê chị thôi" Trí Tú nói xong còn nhướng nhướng chân mày đố ra dẻ đó.

"Giỡn quài, người ta nghe tưởng thiệt người ta đồn em bê đê má em đánh em chết"

"Ai nghe mà đi méc đâu? Em lụi nó liền" Trí Tú ngó nghiêng ngó dọc.

"Được rồi, em đem qua cũng đem rồi, về đi" Trân Ni thu dọn thức ăn rơi vải trên bàn rồi gom vô bộc đứng lên nhìn Trí Tú.

"Tối nay chị về lúc mấy giờ?" Trí Tú cũng đứng dậy theo nàng đi vứt rác.

"Tầm 8h có chi hả?"

"Em đưa chị về" Trí Tú ngây ngô đứng đối diện nàng mà gật đầu.

"Không cần đâu, chị biết đường về nhà rồi" nàng cười gượng nhìn chị.

"Chị mới biết đường về nhà thôi mà"

"Chứ em muốn chị biết đường đi đâu nữa?"

"Khi nào chị biết đường vào tim em thì em để chị về một mình"

"Khùng quá, tối đừng có sang đây một mình" Trân Ni đánh vô vai Trí Tú một cái rồi cả hai cùng cười luôn.

"Để em rủ con Sa, em về nha, tối lại đưa chị về, ba em ổng rủ em đi xiệt cá"


























"Hắc xì hơi~~~"

"Trời ơi con quỷ dà ở dơ, sao mày chây nước mũi tao?"

"Chứ nó phọt ra mà hong có chỗ lau, cho lau ké đi, bà rủ tui đi mà" nó chùm cái áo khoác giọng khịt khịt:"mà lên trạm xá chi bà dà? Bộ bệnh hả?"

"Đưa Trân Ni về"

"Nam mô, có hiếu với gái dữ ạ cha?"

"Im cái mỏ đi, tại thấy về ban đêm....nên đưa về chứ lạ nước lạ cái"

"Khiếp thế cơ à, mê con người ta chứ gì"

"Ai...ai thèm...."

"Chời ơi cái mặt bà với đít con khỉ y chang há há, mẹ biết mẹ buồn óooo"

"Con nhỏ này bé cái mỏ! Ai mà biết là tao giết mày!"

"Bóng bóng bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơn bạc nhà ta~~~"

"Con Sa!!!!"

Tối đó trên con đường tối thui có ánh đèn pin chiếu loạn xạ trong không trung, và có tiếng hét thất thanh của bé Sa nhà ta do bị tra tấn thể xác từ Kim Trí Tú.

































_________________________

Dính crush quá thành ra nguyên lớp ai cũng biết mình thích người ta mà đó giờ mình tưởng mình giấu kĩ lắm=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro