Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nàng tỉnh dậy Kim Jisoo đã ngồi ở bên, nhìn gương mặt ấy lúc nghiêm túc cũng rất ra gì đó. Cô ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường rồi khẽ pha nước nóng vào bình cùng gói thuốc cho nàng, vẻ mặt đầy chuyên cần và có vẻ đã rất lo lắng cho chiếc thỏ nhỏ này.

-Nini dậy rồi à? Uống ít nước ấm này đi cho đỡ đau, xíu tui đưa về nha.

-Chứ còn xe đạp? Vứt đây được à?

Nàng ngồi dậy, tựa mình vào thành giường bệnh vừa nhâm nhi chút nước nóng vừa nhìn cô sói họ Kim đang gọt hoa quả cho mình.

-Tui chở mấy người về, bộ tui què hay gì mà vứt xe ở đây. Họ mà trộm tui lấy gì đền cho cậu.

-Bộ mày tính đạp hả? Nhắm nổi không vậy?

-Đây không què, đoàng hoàng là sói đấy. Tui cao hơn cậu gần nửa cái người đó con thỏ quá quắt.

-Rồi rồi!

Cô cắt táo đến đâu thì nàng ăn đến đó nhưng không hiểu sao tự nhiên ngủ dậy cái mặt Kim Jisoo lại cứ bí xị như thế. Bộ lúc ngủ nàng đá cô xuống giường à? Làm gì có! Nàng ngủ rất ngoan đó, chỉ nằm im thôi! 

-Làm gì mà mặt mày nãy giờ buồn hiu như ai giật sổ gạo vậy?

Miếng tao vừa cắn hết đã được cô đưa thêm miếng nữa, miệng nàng cứ liên tục nhai rồi hỏi.

-Tao vừa bị giật cái còn hơn sổ gạo.

-Cái gì quan trọng vậy? Tao tưởng mày thích đồ ăn nhất?

Ngước mặt lên nhìn nàng, không hiểu sao hai khoé mắt cô lại như muốn khóc, nó hơi cay cay rồi nhưng Jisoo vẫn tỏ ra mình bình thản lắm, ổn lắm.

-Lúc nãy có người vội vội vàng vàng chạy xuống thăm mày đấy.

Nghe đến đây bỗng nàng nhận ra sao cô buồn. Hẳn là anh ấy nghe bạn bè nói nàng ở đây nên chạy xuống, người con trai mà nàng hết mực yêu thương và cũng là người hết lòng thương nàng. Jennie tặc lưỡi mà lắc đầu.

-Thế hả?

-Ừm!

-Kệ đi, mày đói không Jisoo? Xíu đi ăn bánh bao đi, tao đói quá!

Cô biết nàng không muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này nên cũng chỉ đành gượng cười gật đầu.

-Được thôi, tý sẽ vác mày đi ăn bánh bao chiên! 

Cười như thế, nói như thế nhưng cái lúc người con trai ấy xuất hiện cô vẫn nhớ. Hắn bước vào phòng nhìn nàng đang ôm cô thì có vẻ tức giận, khi ấy Jisoo nghe được tiếng động bèn dậy. Cô gượng gạo buông nàng ra rồi bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Lúc ấy cô nhận ra bản thân mình vẫn chỉ là người ở bên chứ không phải người nàng thương, vẫn chỉ là người phải lặng lẽ bước đi cho nàng ở cạnh người ấy. Hắn ta là kẻ tốt, Kim Jisoo vẫn luôn biết hắn tốt, biết hắn thật sự thương người con gái mình thương nhưng cô không đủ cao thượng để nói rằng "thấy mày hạnh phúc là tao hạnh phúc rồi". Bản thân cô vẫn luôn ở giữa vòng xoáy tình cảm và lý trí của chính mình, tim không buông, não thì bảo hãy chọn cách để nàng được hạnh phúc. Dẫu biết nàng vì lúng túng với mình nên mới không công khai hẹn hò mà bản thân vẫn ích kỷ quá, vẫn muốn tự tạo hy vọng để rồi thất vọng.

-Jisoo này!

-Hả?

Giọng Jennie khiến cô giật mình quay lại. Gương mặt ngơ ngác nhìn về phía nàng.

-Qua rước tao, đau bụng quá đi không nổi mất.

Cô bật cười đầy ôn nhu đi lại, hai tay ẫm nàng lên.

-Haizzzzzzzz chịu mày luôn rồi đó! Yếu như con sên, có khi yếu hơn ấy. Lỡ sau Kim Jisoo này đi lấy vợ thì không chó nào thèm bế mày đâu.

Nói đầy vô tư nhưng cô nhận ra mình lỡ lời liền sửa lại một cách lúng túng.

-Ờ thì sao bế mày hoài được!

-Ủa mày định lấy vợ hả, Jisoo?

Jennie không để ý sự lỡ lời của cô đâu. Nàng đủ hiểu và đủ thân để biết sự vô tư của cô mà.

-Tao thích nữ mà! Phải lấy vợ chứ! Sau tao lấy vợ tao sẽ cõng vợ tao chạy khắp nơi luôn rồi sẽ báo cho cả cái địa cầu là tao có vợ rồi.

-Gì nghe cao cả, to lớn quá vậy? Mày tốt với vợ mày thế mà sao mày không đi loa tao là bạn thân mày để không đứa nào dám đụng tao vậy? Mày phân bì à con chó sói khốn khiếp kia!

-Bộ nhìn vô không thấy tao với mày thân nhau à? Bày đặt loa với chả không loa, không con nào thằng nào dám đụng vô mày đâu, tao kê!

-Ghê đấy! Vậy sau lấy vợ mà bỏ tao tao đấm vô mồm!

-Thề không bỏ bạn Kim Jennie! Haaaaaaaa

Giỡn một hồi cũng đã đến chỗ để xe đạp, cô cho nàng ngồi yên sau còn mình ngồi ở trước. Cứ thế cả hai đèo nhau bon bon trên cái đường nhựa dài. Jennie ở sau giờ mới nhớ lại mấy câu nói của Kim Jisoo, ừ nàng nhớ đến việc rồi một ngày cô cũng sẽ hết thương nàng và tìm một người khác để tựa vào. Biết cả hai chỉ nên dừng ở mức bạn thân nhưng lý do để nàng luôn giữ cô ở cái tình cảm trên mức tình bạn dưới mức tình yêu này với mình chỉ đơn giản là không muốn mất cô, không muốn mất sự quan tâm đặc biệt ấy dù cho bản thân sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm một phần trong trái tim Kim Jisoo. Nàng quả thực ích kỷ, ích kỷ với chính người nàng thương là chàng trai ấy và cũng ích kỷ với Kim Jisoo quá nhiều. Nhưng nàng sợ mất đi cô, sợ mất luôn cái tình thương đặc biệt ấy. Vòng tay qua eo con sói ngốc kia, nàng tựa vào lưng cô và nhắm mắt lại dặn lòng " hãy cứ để chuyện dừng lại ở mức này". 

Kim Jisoo của Jennie Kim đẹp chứ, rất đẹp và thu hút mọi giới. Không ít lần nàng được nhờ đưa thư tình cho cô nhưng chưa lần nào là nó không bị ném thẳng vào thùng rác. Khoảng thời gian ấy ai cũng biết bên cạnh cô luôn có nàng đi theo, dù bị đồn là yêu nhau dẫu hơi khó chịu nhưng ít nhất nó tốt cho việc dần dần không ai tiếp cận bạn của nàng nữa. Cho đến hiện tại dù đã có người thương nhưng Jennie hoàn toàn để nó trong vòng quay ba người, chỉ ba người biết hay ít nhất là nàng để mặc người yêu mình chịu cảnh bị người khác đồn là thích thầm nàng. Ích kỷ là vậy, có chửi nàng khốn nạn nàng cũng nhận, chỉ đơn giản nàng không muốn mất đi sự yêu thương của bất kỳ ai. Thiếu vắng tình thương của gia đình là quá đủ với Jennie Kim này rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro