Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy bởi tiếng ồn của một chiếc ô tô chạy ngang qua, Park Chaeyoung nghe còi mà hoảng hốt mở mắt ra nhưng thứ khiến nàng bất ngờ không phải việc chiếc xe kia đã xoẹt qua người mình như nào mà điều làm Chaeyoung phải tròn mắt là Lalisa vẫn đang ẵm nàng gọn trong vòng tay. Cô không đánh thức nàng dậy để đi về, thay vào đó cô lại ngồi ở một băng ghế dưới tán cây vào lúc gần nửa đêm, tựa người vào thành ghế nhắm mắt lúc nào không hay và vẫn để nàng trên người mình. Chaeyoung thắc mắc ngồi dậy, nàng ngồi trên đùi cô rồi ngước mặt lên coi Lisa đã ngủ chưa.

-Nhìn gì đấy?

Giọng cô làm nàng giật mình, hoá ra chưa ngủ nhưng sao lại ra ngoài này ngồi làm gì.

-Ụa ngồi đây chi? Sao không về đi.

-Ngủ ngon thế sao tôi về.

-Gọi dậy rồi mà về chứ cứ ngồi thế này đợi tỉnh hả? Lỡ ngủ đến sáng rồi chừng nào mấy người về? Ba mẹ mắng cho vỡ mặt luôn chứ chẳng đùa.

Lisa nhìn nàng mà mắc cười. Nhà cô giờ còn ai à? Cô cũng muốn về lắm, nhưng khi nghĩ đến việc phải lẻ loi một mình bỗng nhiên lại thấy buồn nên cứ thế ôm nàng ngồi đây không muốn về. Cũng chẳng hiểu sao từ nhỏ đã sống một mình ít khi gặp mẹ cũng đâu thấy gì, tự nhiên hôm nay lại thấy cứ hẩm hiu buồn, thấy căn nhà không có ai bỗng lại có cảm giác cô đơn mà lâu nay chưa từng xuất hiện.

-Mẹ tôi đi cả mấy tháng mới về....bố tôi mất rồi.

Không khí có chút gượng gạo, Chaeyoung cảm thấy mình như vừa chạm đến nỗi đau của cô. 

-Ừm xin lỗi nha, tớ không biết.

-Không sao, cũng không còn buồn nữa.

-Sao bố cậu mất vậy? Tớ...tớ chỉ muốn san sẻ thôi!

Trời tầm giờ cũng lạnh rồi, Lisa lấy đuôi mình phủ lên lưng nàng còn Chaeyoung vẫn yên vị trên đùi cô. Chẳng biết do sợ bẩn hay thích ngồi trên người của người ta hay không mà nàng đâu có chịu xuống đâu.

-Ờm thì vấn đề đó kể ra cũng loằng ngoằng phết đó, nhưng nhớ không nhầm là bố tôi ăn thịt một con người thuần chủng sau đó trốn không được và bị pháp luật xử lý, ông ấy bị giam và do không chịu nổi cảnh sống trong tù nên tự sát hoặc cũng có thể khi đó ông ấy thấy có lỗi nên đã tự tử, đại loại thế.

Nghe xong bỗng Chaeyoung cảm thấy rợn người. Là ăn thịt một người thuần chủng ư? Và giờ con của kẻ ăn thịt đó đang ôm một con người thuần chủng trên người. Nàng có dự cảm bản thân nên xuống khỏi đùi cô rồi, lớ ngớ cô thấy nàng vừa miệng quá mà cắn một cái là nàng được chung vui với cái người bị bố cô ăn mất.

Thấy nàng rục rịch có vẻ bồn chồn muốn xuống nên cô cũng chỉ thở dài rồi lấy đuôi ra khỏi người nàng cho nàng xuống. Lisa đứng dậy phủi quần và áo một chút rồi xoa lên đầu nàng.

-Thôi, về đây! Muộn rồi, vào nhà ngủ đi.

Cô như đuổi khéo nàng khiến Chaeyoung tưởng mình đã chọc cô giận. Nàng ríu rít kéo vạt áo cô.

-Ê không phải tớ xa lánh gì cậu đâu, đừng giận!

-Ủa giận gì? Khuya khoắt rồi về ngủ chứ giận dỗi gì? Không định mai đi học à?

-Hả? À ừ về đi, ngủ ngon ha!

-Ừm, ngủ ngon.

Cô vừa bước đi đã tự nghĩ về việc hẳn nàng sẽ sợ do câu chuyện cô kể, cũng phải thôi. Chẳng ai muốn ở cùng con của kẻ ăn thịt gớm ghiếc....nhưng cô rất yêu bố mình, rất thương ông ấy vậy nên cô chọn cách sống khép lại thay vì ra ngoài để chống chọi với những lời mắng nhiếc. 

-Lisa!

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại, gương mặt đầy ngơ ngác nhìn.

Park Chaeyoung ở phía sau, cái người con gái nhỏ nhắn ấy hét lên làm cô lần nữa thấy mắc cười.

-Mai đón tớ nhá! 

Cô gật đầu rồi quay đi. Tay giờ lên phần eo cũng mình mà thầm lẩm nhẩm.

-Cười là bung chỉ mất.

Đang đi Lisa lại ngửi thấy một mùi lạ phảng phất quanh đây. Cô tự hỏi đây không phải là khu của người thuần chủng ở sao? Mùi nồng nặc này chỉ xuất hiện ở bọn hỗn mang khi chưa được tiêm thuốc thôi. Một suy nghĩ xẹt qua đầu cô.

-Không phải bọn nó định đi săn ở khu này chứ?

Dạo này cũng có rất nhiều tin tức linh tinh trên mạng bàn luận về mùi và hương vị của người thuần chủng, hầu như chúng diễn ra ở các nhóm kín nên ít ai biết. Không hiểu sao nàng có cảm giác không lành lắm, đưa điện thoại ra gọi điện vào số máy được lưu trên nick của Chaeyoung.


Nàng vừa chạy vào nhà đã nhảy lên ghế ở phòng khách để ngồi xem phim vì nàng hết cơn buồn ngủ mất rồi. Vừa xem vừa ăn bịch bánh còn dư trên bàn, cũng lạ là không thấy mẹ đâu, có thể mẹ nàng đã lên phòng ngủ từ lâu nên thôi nàng vẫn nên ở yên đây cho mẹ ngủ. Xem được nửa tập phim thì có chuông điện thoại đổ lên, Chaeyoung tò mò nhìn vào.

-Ai gọi cho mình vào lúc này thế nhỉ?

Bắt máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Này!

Nàng bất ngờ khi đó là giọng của Lisa, Chaeyoung hí hửng đáp lại.

-Giề? Mới gặp nhau lúc nãy mà.

-Ra kiểm tra coi cửa nhà khoá chưa đi, khoá rồi thì lấy gì đó kiên cố nó lại đi.

-Ủa chi?

Khó hiểu khi Lisa bảo nàng làm vậy, Chaeyoung bước xuống khỏi ghế, đi ra phía cửa nhà mình. Nàng sờ vào liền thấy quả thực mình chưa khoá nhà, Chaeyoung vặn cửa định khoá lại thì phát hiện sao khoá nhà mình lại lỏng đến thế. Cau mày nhìn vào thì thấy ở trong bị nhét một miếng sắt nhỏ khiến nó không khoá chặt được.

-Sao lại có miếng sắt ở đây?

Nàng nói qua điện thoại cho cô. 

Vừa nghe Chaeyoung nói về miếng sắt đó Lisa dừng chân, cô quay người lại chạy vội về hướng nhà nàng. Giọng Lisa gấp gáp như thở không ra hơi mà hét lên.

-Chạy lên phòng đi! Chạy lên phòng khoá cửa phòng lại! Đợi tôi!

Lisa cố giữ cuộc gọi được lên kết mà chạy nhưng cô đã đi rất xa nhà nàng rồi, rất xa rồi.

Chaeyoung không hiểu gì, nàng vẫn đứng đấy cố lấy miếng sắt ra để khoá cửa nhà lại thì qua khe hở của cửa thấy cái cây đối diện nhà có vẻ đáng nghi. Bình thường ở đó sẽ có đèn nhưng không thấy trưởng phố thông báo gì về việc sẽ gỡ đèn ở đó cả. Bỗng một vài tiếng động sột soạt từ cái cây đó xuất hiện, nàng nhìn kĩ vào nó, với ánh đèn hắt ra từ nhà hàng xóm bên cạnh nàng thấy trên thảm cỏ một cái bóng đen dài có cái mỏ nhọn hoắt, đó không phải người!  Chaeyoung như cầm điện thoại không vững nữa, nàng nghe tiếng thở hổn hển của Lisa mà run giọng.

-Li....Li ơi...có...có..có....cái...cái bóng...Li ơi!

Cô nghe nàng giống sắp khóc, Lisa sợ Chaeyoung phát ra tiếng động to chúng sẽ vồ vập đến cắn chết nàng mất. Lisa cố trấn an nàng.

-Ngoan, đừng phát ra tiếng gì....tôi đến rồi...một chút nữa sẽ ôm lấy cô thôi.

Lisa sợ, cô sợ việc bọn chung đàn với tên sáng nay sẽ đến trả thù nàng nên mới cố ý lảng vãng ở đó thừa cơ không có ai và đem nàng ra trả thù. Chính vì thế cô càng sợ hơn việc giống năm ấy sẽ xảy ra, sợ sẽ một người nữa bên cạnh mình ra đi.

Nàng run đến không thể đứng vững, cố gắng chạy thật nhanh lên phòng khoá kín cửa lại. Nhưng khi ấy Chaeyoung lại nhớ đến mẹ mình, nàng ngồi trong phòng mà nghĩ đến việc nếu cửa không khoá kín  có phải liệu chúng đã bắt mẹ nàng đi rồi không? Chaeyoung ngắt cuộc gọi với cô để gọi cho mẹ nhưng lại nghe tiếng chuông đổ ở phòng kế bên. Và rồi nàng nghe được tiếng bước chân ở dưới phòng khách, một tiếng bước chân vội vã đến đáng sợ. 

-Li ơi....Li ơi đến cứu tớ!

Cánh cửa phòng liên tiếp bị đập mạnh như muốn bung khoá khiến nàng sợ hãi. Cái giọng nói ồm ồm truyền tới tai nàng.

-Cô bé, ra đây đi!

Khi Lisa đến thực sự đã thấy cánh cửa nhà nàng bị mở toang ra. Bao nhiêu nanh vuốt sắc đều để lộ hết ra ngoài. Cô lao vô, đi từng bước lên cầu thang nhà nàng. Một tên hỗn mang đứng trước cửa phòng Chaeyoung khiến cô vô thức mất lý trí lao đến. Có vẽ hắn ngửi được mùi loài khác nên quay lại. Một tiếng hét vang lên đầy đau đớn.

-AHHHHHH!

Bẵng đi một lúc nàng đã không còn nghe tiếng gì nữa. Chaeyoung sợ hãi đứng lên, nàng muốn mở cửa nhìn ra thì cái giọng thân quen lại truyền tới.

-Park Chaeyong!

Là giọng Lisa, nàng từ trong phòng mở cửa chạy ra ngoài ôm lấy cô.

-Li ơi!

-Không sao, không sao rồi.

Cô ôm lấy nàng, tay còn dính máu lau nước mắt của nàng mà an ủi. Chaeyoung được ôm liền thấy an lòng nhưng cô lại thấy một tên hỗn mang lạ mặt bị đâm chảy máu một bên mặt đang ngồi trên cầu thang.

-Li Li ....hắn...

-Là thợ sửa khoá mẹ cô kêu đến, may mắn tôi chưa đâm anh ta, mới xoẹt tý qua má thôi. Chắc mẹ cô nhét nhầm vào khoá nên kêu thợ đến ấy.

Nghe lời Lisa cũng làm nàng đỡ sợ, an tâm hơn nghĩ đó là thợ sửa khoá.

-Thế hả?

-Mẹ cô gọi tôi đến sửa khoá mà! Tôi vô nhà không thấy ai nên mới gọi chứ không lẽ sửa xong không lấy tiền.

-À à! 

Như hiểu ra, nàng chạy đi lấy tiền để trả. Lisa đứng ở trước cửa phòng, cô liếc nửa con ngươi xuống nhìn tên đang ngồi ở đấy cho đến khi hắn như phát hiện ra bị nhìn quay lại nhìn vào đồng tử vàng óng của cô đang khép nhỏ lại nhìn hắn thì cô mới thu ánh mắt lại.

-Anh sửa khoá được bao lâu rồi? Nghề này vất vả nhỉ? Bố tôi ngày xưa cũng làm nghề sửa khoá mà tôi lần đầu thấy nhận sửa lúc khuya thế này á. Anh tận tâm với nghề thật đó, cho tôi số có gì sau cần sửa khoá thì tôi gọi.

Hắn lóng ngóng trả lời.

-À ừ tôi mới vào nghề nên đi làm thêm kiếm chút đỉnh tiền thôi. Mà bố cô sửa khoá thì gọi tôi làm gì?

-À.....anh biết vụ án ăn thịt người liên tiếp hồi chục năm trước ở đây không?

-Tôi mới chuyển đến...nên không biết.

Hắn lắp bắp rặn từng chữ.

-Thì đó là lý do bố tôi không sửa khoá được nữa nên tôi xin số anh đấy.

-Vậy.....

Hắn như hiểu ra, tái xanh mặt cầm hết đồ đạc mà chạy đi khỏi nhà nàng. Lisa cũng hơi bất ngờ đấy, cô chỉ nói đùa một chút mà đã sợ rồi, chứ ở đây làm gì có vụ án nào. Bố cô bị lãnh án tử ở nước ngoài mà. 

Chaeyoung cầm tiền ra đã không thấy người đâu liền tròn mắt hỏi cô.

-Người đâu?

Lisa nhìn nàng rồi ngấp ngứ.

-Nói chuyện phiếm xíu anh ta chạy mất tiêu.

Cô đứng dậy, phủi quần áo rồi đi xuống khỏi phòng nàng kèm theo lời dặn.

-Khoá kín cửa đấy. 

Lisa bước đến cánh cửa, cô cúi xuống nhìn vào trong. Miếng sắt vẫn chưa được lấy ra, nó bị đẩy sâu hơn để lúc đóng cửa vẫn chắc nhưng chỉ cần vặn nhẹ thì hoàn toàn có thể mở dễ dàng. Cô lấy một cái que chọc thẳng vào rồi dùng móc tay cậy miếng sắt ra xong đút nó vào túi mà chép miệng.

-Mai phải đi tiêm thuốc rồi, về ngủ thui.

Mấy cái trò vặt vãnh này cô đọc trên mạng, trong mấy hội nhóm đều có đầy. Hẳn cũng chẳng phải bọn dân chuyên gì, dăm ba đứa nít muốn thử đi tù thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro