[Ngoại Truyện] Thời thơ ấu của Chaeyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose nhìn Chaeyoung đang cố làm mình cười, thật sự thì cô cũng chẳng quan tâm lắm mà  cứ thế mặc kệ Chaeyoung làm trò con bò ở đó...

Này... <Chaeyoung lên tiếng>
Sao?  <Rose trả lời cô nhưng vẫn chăm chú đọc sách>
Cậu còn không thèm nhìn mình lấy một cái sao? <Chaeyoung nói, trong câu nói đó thể hiện một chút thất vọng.>
Ừ, vì tớ không thích. Đơn giản vậy thôi
<Rose lạnh lùng đáp>
..., tuỳ cậu.
Nói xong Chaeyoung bỏ đi, để lại Rose ở đó. Rose ngẩng mặt lên nhìn về phía Chaeyoung rồi lại tiếp tục đọc sang trang tiếp theo. Thấy có chút hụt hẫng nhưng Rose chẳng quan tâm, vì Rose nghĩ Chaeyoung cô ta cũng chỉ giống như những đứa bạn tồi của cô.

Rose cô vẫn còn nhớ, cái học kì ác mộng cách đây khoảng 1 tháng trước...

Lúc đó, mọi người mới vào học. Vẫn chưa ai quen ai và mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Rose cô cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong sao thời cấp 2 này trôi qua nhanh. Chuyện xảy ra trong quá khứ đã khiến cô chịu đựng quá đủ rồi.
" Chào, tớ là Alice. Làm quen nha? "

" Rose, hân hạnh được kết thân. "

" Tui là Purlin, cứ gọi tui là Bỏng. "
Rose cô đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên hai người họ, Purlin và Alice.

Và đó chỉ là quá khứ đau buồn còn lại trong tâm trí cô, Rose.
Chuyện gì đã xảy ra thế? À, đơn giản là những đứa bạn tưởng chừng như tri kỉ đó đã? Phản bội Rose.

Đúng là một đám người cặn bã.
Và rồi sau lần ấy, Rose chả thèm tin bố con thằng nào hết.
| Giờ ăn trưa |
Rose mệt mỏi gập quyển sách đang đọc dở vào, cất gọn trong ngăn bàn rồi lết xuống căn tin.

" Oh, xem ai này? " Purlin cầm theo khay đồ ăn ngồi đối diện Rose.
" Haha, loại người dơ bẩn như mày cũng xứng đáng để ngồi đây sao? " Alice khẽ nhếch môi.
Rose không quan tâm, tiếp tục ăn trưa và lấy chiếc tai nghe ra cắm vào điện thoại.
" Con đ* này mày điếc à? " Purlin trên mặt lộ rõ vẻ tức giận.
" Mày có thấy những câu bọn mình chửi nó đúng quá không? Vì là sự thật nên không nói gì được ấy mà. Tội nghiệp quá đi. " Alice cười nhạo.
" Haha, đúng là con ngu xuẩn. " Purlin cười phá lên.
Rose cảm thấy không thể chịu được nữa, một phần vì uất ức còn một phần là cô ta đã làm chuyện này nhiều lần.
" Này, mày quá đáng rồi đấy. " Rose nhìn thẳng vào Purlin rồi nói.
" Tao quá đáng ư? Haha, nhìn ai đang nói này. Mày có cả gan để cãi lại tao huh? " Alice nâng cằm Rose lên, nói bằng giọng điệu làm người ta nổi da gà.
Rose gạt tay Alice ra, lườm cô ta một cái.
Purlin tức điên lên rồi cầm cốc nước hất thẳng vào mặt Rose.

Hành động này vô tình lọt vào mắt Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro