[Ngoại Truyện] Thời thơ ấu của Chaeyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động này đã lọt vào mắt Chaeyoung, cô đã thấy tất cả và tức giận đi tới chỗ 2 người họ đang ăn hiếp Rose.
" Này, dừng lại được rồi đấy. " Chaeyoung đặt tay lên vai Purlin rồi kéo cô ta ra sau.
" Con mọi rợ nào nữa đây? Đồng loại với nhau huh?. " Alice cười lớn nói.
" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra con đ*." Purlin cau mặt rồi hất tay Chaeyoung ra.
" Chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra đi. " Rose lên tiếng.

" Cậu im lặng chút đi, để mình dạy dỗ cho 2 con nhóc này một bài học. "
...
Alice tức giận trợn mắt lên nhìn Chaeyoung rồi túm lấy cổ áo cô.
" Mày nói ai cơ con l này? "
" Mày bị điếc sao? Tội nghiệp quá. " Nói rồi Chaeyoung đẩy Alice vào tường rồi cô chống tay, khẽ thì thầm.
" Mẹ mày đẻ mày ra chắc phải thất vọng lắm vì có đứa con như mày. Vứt cho chó còn khinh chẳng thèm ngửi đến. Loại rác rưởi như mày ngoài việc bắt nạt người khác, chẳng làm được gì "
Alice đẩy Chaeyoung ra rồi dơ tay định tát Chaeyoung nhưng Chaeyoung giữ tay cô ta lại.
" Mày.. mày dám? " Alice rất tức nhưng không thể làm gì được.
Purlin đứng ở đó chứng kiến hết mọi thứ nhưng cũng không dám động vào Chaeyoung.
Rồi cô đi đến chỗ Purlin, ý định khiêu khích cô ta chơi. Chaeyoung vuốt nhẹ mái tóc Pur, nở một nụ cười toả nắng làm cho người ta đổ ngay tức thì.
" Mày định động đến Rose sao? Nhãi ranh. "
" Ờ, rồi sao? Mày định bảo vệ nó hả? Cuối cùng thì cũng chỉ là hai con nhóc không biết phải phép, chúng mày chỉ thế là cùng. "    Purlin cười lớn
Chaeyoung đang vuốt mái tóc cô ta thì bàn tay cô bỗng nắm chặt lại tóc ả rồi giật
Ả ta cứ thế mà hét lên trong đau đớn mặc kệ sự chú ý của mọi người xung quanh.
" Mày.. dừng lại đi... " Purlin cố đánh trả nhưng mọi thứ là vô ích.
" Mày và con nhỏ đó, quỳ xuống xin lỗi Rose. "
Alice hãi hùng trước cảnh tượng này nên ả và nhỏ Purlin ngoan ngoãn quỳ xuống.
" Xin lỗi. " Họ đồng thanh
" NÓI TO LÊN ! " Chaeyoung quát, sắc mặt của cô thay đổi vào đó là vẻ mặt tức giận.
" XIN LỖI CÔ ROSE ! " Hai ả đó hét to nhất có thể.
Khi Rose còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Chaeyoung đã nắm chặt bàn tay cô lôi đi.
<Trên đường về nhà>
" Này.." Rose sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng.
" Hở? Định khen tôi ngầu ý gì. Xí, biết thừa nhaa. " Chaeyoung vỗ ngực tự hào.
" Bớt nhây đi. Tôi có chuyện muốn hỏi. "
" Hỏi đi. " Chaeyoung miệng ngậm cây kẹo mút trả lời.
" Tại sao lúc nãy lại giúp tôi? "

" Muốn biết lý do huh? "

" Vì tôi thích em. "
Rose đỏ mặt, nhìn Chaeyoung đang ngậm kẹo.
" Thật luôn? Seriously? "
" Đéo, bố m đùa thế."
Rose thở phào nhẹ nhõm, may mà cô ta không thích mình.
" Tại m trông tội quá nên giúp, cũng chả có gì to tát. " Chaeyoung soái ca tỏ vẻ tự hào part 2
Rose nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt lung link khiến Chaeyoung nổi da gà
" Làm trò gì nữa đây? "
" Cảm ơn <3 " Rose nói bằng giọng điệu ngọt ngào khiến cho ai kia tim đang liên hồi đánh trống.
" À..ờ, chuyện nhỏ ý mà. "
Rose dơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy đã trễ giờ học thêm nên cô vội chào Chaeyoung rồi chạy đi.
Chaeyoung cô nhìn theo hướng đó, bất giác nở nụ cười.

" Em thật đáng yêu. Có lẽ tôi cảm nắng em rồi, Park Chaeyoung à. " ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro