Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau , tại căn phòng của CLB nhiếp ảnh, mọi người đang chọn những tấm ảnh đẹp nhất để đem đi thi.

- Jisoo tiên bối, đây là những tấm hình anh sẽ nộp cho hội thi mùa xuân à? Toàn là hình selfile thế này.

- Ò , chị mày còn "xuân xanh" lắm phải không?

- Hả!? À, mà công nhận cảm xúc hạnh phúc của anh tạo ra cảm giác " xuân " thật.

- Thấy chưa thấy chưa, chú hiểu chị đó... Jisoo hứng khởi.

Lisa bõng dưng lên tiếng : " Xuân" xong , tiếp theo là" ước mơ" nhỉ?

- RẦM!

Cánh cửa được mở ra bằng một cách mạnh bạo. Mọi người căng đôi mắt để tìm xem có chuyện gì đang xảy ra, thì hình bóng Seulgi xuất hiện , với diện mạo mồ hội nhễ nhãi, chảy ướt cả chiếc áo sơ mi trắng.

- Hộc hộc

- Tiền bối bị sao vậy?

- cậu sao thế, Seulgi? Joohyun lo lắng.

- Hốt... hốt được rồi!

-Hốt được rồi?... Chaeyoung không hiểu.

- Đau bụng à... Bambam trêu ghẹo.

- Ăn trúng đồ bị hư phải không? JIsoo bồi thêm.

- Éo.. éo phải!! Mà là cái này.

Trên tay Seugi là tấm phiếu" Ra mắt tuyển tập của Irene (tập ảnh đầu tiên của Irene "thiên thần"), gặp mặt người nổi tiếng"

- Hả?.. Joohyun bàng hoàng, sau đó cúi mặt xuống, điều này thu gọn vào đôi mắt của Jennie, có vẻ Jennie biết điều gì đó.

- Thượng đế, cảm ơn người... Seulgi bây giờ cảm thấy rất sung sướng hơn bao giờ hết, cơ hội tốt để gặp người mình hâm mộ đến thế cơ mà.

- Tốt quá nhỉ?... Jisoo cũng cảm thấy " thời tới" đối với Seugi, cười cười , cảm giác bó tay thật đối với người này.

- " Tốt quá", tưởng cái này đơn giản vậy à? Tụi bây có biết cái này nó ghê gớm như thế nào không?

- Không. Lisa khuôn mặt  lùng trả lời, nhưng không hiểu tại sao Seulgi lại liếc mình.Gì chứ? mình trả lời thật lòng như thế mà.

- Chả biết.

- Biết chết liền.

- IU là tướng quân cầu vồng của giới Gravure idol nhỉ, Jennie?.. Chaeyoug thắc mắc.

- Chắc.. vậỵ... Jennie lắc đầu bó tay, vậy cũng nghĩ ra được.

- Chuẩn cơm mẹ nấu, Chaeyoung, haha! ...Seulgi khoái chí đáp lại.

- Vâng ạ.

- Irene là một trong những em ngon nhất của giới gravure , và em ấy không chỉ là người mẫu, mà còn là người rất được yêu thihcs trong các đoạn quảng cáo nữa.

Bambam còn nhớ ra một điều: " Nghe nói hình cô ấy còn được chọn ;làm poster cho thánh địa thời trang của nữ sinh cấp 3 , tức là cao ốc 114 đó, trên tivi dạo này cũng hay nói về cổ lắm đó".

Khuôn mặt Irene càng ngày càng cúi hơn, đối má phiếm hồng vì xấu hổ, rất dễ nhận ra.

Seulgi nói tiếp:" Nhưng mãi đến giờ , IU vẫn chưa gặp được bất kì ai, được gặp cô ấy như thế , được gặp cô ấy như thế, được coi là ngàn năm có một mà".

- Chúc mừng!!.. Chaeyoung cảm thấy rất thú vị.

- Came ơn.

- Nhưng mà sự kiện này chỉ có 100 người thôi à ? Vậy thì hên thật đó? ... Jisoo hỏi thêm.

- Hên? đó là định mệnh đưa 2 con người luôn tìm kiếm nhau đến bên nhau mới đúng.

- ... Lisa cạn lời.

Đôi mắt cứ lo lắng, ngại ngùng , đảo qua đảo lại của Joohyun vẫn lặp lại liên tục. 

- Cô ấy không phải là một thiên thần sao? lần da trắng nỏn , đôi mắt to tròn , đôi chân nuột nà...

- Seulgi à, dừng lại đi... Joohyun cảm thấy lo lắng hơn bội phần.

- Nhưng Seulgi nói thế thôi, khi đứng trước con gái thì tim đập nhanh tới nổi làm gì luôn... Jisoo liếc mắt cười đểu .

- Làm gì có hả, nhỉ Lisa?

- À... dạ chắc vậy.

- Mà tiền bối đi gặp mặt Irene như thế có ổn không đó? Bambam nhớ lại cảnh Seulgi phải ngất xỉu mấy lần vào những lần trước.

- Đúng đó, sắp gặp được Irene bằng xương , bằng thịt đó... Jisoo bồi thêm.

Seulgi suy nghĩ lại thì da mặt càng thêm xanh rờn. Dún thật, mình đã từng phải muốn nhập viện vì bệnh tim bỗng dưng tái phát không đúng lúc.

- Nói gì đó hả... nhất...nhất định sẽ ổn mà.

- Ok thôi, chờ xem. 

- Irene kìa.

Rầm, Seulgi bất động trên sàn. Sau cú thử như tàu lượn siêu tốc dành cho Seulgi , Jisoo nghĩ có nên cho con người này đi không.

- Tèo luôn.

- Không được rồi, vậy thì mấy đứa phải đi với tôi tới dự sự kiện.

- Nghỉ nha.

- Nghỉ thôi.

- Lisa.... Seulgi trưng bộ mặt đáng thương như cún con.

- Dạ... hả?? Sao tiền bối không tập chào hỏi Irene trước khi gặp đi.

- Tập?

- Phải đó, hồi trước em tập múa ba lê, em đã tìm cách giảm bớt hồi hộp trước khi biểu diễn là tập dợt trước đó.

- Lời khuyên hay đó, Chaeyoung.

- Ra là vậy ...

- À phair rồi, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên nhớ chăm chút vẻ bề ngoài của mình... Jisoo.

- Cách cư xử cũng rất quan trọng nữa , đừng sờ cái gì ngoài tay cô ấy nhé... Bambam cười ha hả.

- Vậy thì nhờ chú Bambam tập dợt dùm.

- Em á? ahh, tự nhiên đau đầu quá.

- Vậy thì, Jisoo...

- Ahh.. chỗ nào cũng đau hết..ahh.

- Vậy thì Lisa...mà mày nhạt nhẽo thế kia thì...

- Xin lỗi...

- Vậy Chaeyoung...

- Tiểu thư, không được... Jennie từ chối thẳng thừng.

- Hết cách rồi, vậy thì lớp trưởng, cậu đi cùng tôi.

- Mơ đi nhé.

Dù nói vậy thôi, nhưng Joohyun vẫn ở lại CLB để giúp đỡ cho Jisoo. 

- I...I...I...rene.

- Này , Seulgi.

-Hể?

- Nếu hồi hộp thì hít thở sâu vào.

- Vậy à? I..I..rene.

- Tớ vẫn không nói được.

- Vậy thì thử tưởng tượng là tớ đi chứ không phải Irene.

Joohyun nắm bàn tay của Seulgi nhẹ nhàng, đôi gò má đã bắt đầu hồng hồng, Joohyun ngại ngùng vì phải nhìn vào đôi mắt đen láy của Seulgi.

- À... Joohyun à...ĐƯỢC RỒI...YEAH...

- Đó là tên tớ mà... Joohyun cười khẽ về độ đáng yêu ngốc nghếch này.

Ở một phân cảnh khác, Chaeyoung và Jennie đang tản bộ về nhà.

- Jennie, cậu ấy làm miễn cưỡng như vậy có ổn không nhỉ?

- Không sao, một khi yêu ai thì cậu sẽ thua thôi.

- Yêu?

- Khi yêu ai đó , thì dù nói gì con người ta cũng sẽ làm...

- Ra vậy... Chaeyoung cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Joohyun có thể dễ dàng như vậy. Bất chợt trong đầu Chaeyoung hiện lên hình ảnh Lisa đang pha cà phê. Lắc đầu , gì vậy chứ? mày đang suy nghĩ gì vậy? 

__________________________

Ngày hôm sau, vào giờ thể dục. Mọi người đang tập đánh bóng chuyền, với những cú đánh nghệ thuật, tàn bạo, phải gọi là trái banh đi tới đâu , ai nấy cũng phải né. Chaeyoung phải há hốc mồm ngay tại thời điểm đó.

- Lisa, chơi giỏi quá... Chaeyoung hớn hở ngưỡng mộ.

- Nhưng mà... ra ngoài hết rồi kìa... Jennie.

- Lisa!!... Jisoo nổi giận vì phải bắt cô đi lặt những trái banh lỗi của Lisa.

- Xin lỗi mày....

Bỗng dưng thoáng chốc , có một trái banh từ đâu tới bay về hướng Chaeyoung .

- Banh tới kìa, Chaeyoung!!... Joohyun hét to cảnh báo.

- Tiểu thư, cẩn thận!!!

Để ra sức bảo vệ Chaeyoung mà cả Joohyun và Jennie lỡ đâm trúng vào đầu nhau. Bing!!! cả hai đều ngước lên nhìn nhau cười hì hì vì sự xấu hổ này. Nhưng cả 3 vẫn quyết định đi vào phòng y tế để xem xét.

- Hai cậu không sao chứ? Chaeyoung lo lắng

- Tớ không sao, xin lỗi cậu... Joohyun.

- Hy vọng chỗ sưng sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi gặp mặt 

- À, thế này làm gì mà...hả?... Joohyun giật mình, chuẩn bị hỏi tại sao cậu biết thì Jennie lại bồi thêm.

- Sao cậu không cho mọi người biết cậu là Irene?

- Hả ... Đến cả Chaeyoung cũng bất ngờ, gì cơ? cậu ấy là Irene?

- Không, không không, sao tớ có thể là Irene được chứ...

- Tớ nhìn thôi đã biết.

- Thật sao? Chaeyoung vẫn còn ngơ ngác.

- Uh , tớ đã thấy từ lúc đầu rồi. Tại sao không một ai biết vậy ?

- Tớ mời cậu về nhà nói chuyện nhé... Chaeyoung đề nghị.

- Uh... tớ cũng thấy ở đây không tiện... Joohyun đồng ý.

Hết giờ thể dục, như đã nói , cả 3 đều trở về căn chung cư của Chaeyoung.

-  Căn nhà đẹp thật đấy nhỉ?

- Cậu là vị khách đầu tiên đấy.

- Ngồi đi.

- Thật ra từ đầu tớ là "kẻ thay thế"... Joohyun thở dài rồi tiếp tục....Dì tớ làm việc cho một công ty người mẫu ,tớ đã nhận lời chụp thế cho một người bệnh đột ngột , đó cũng là làn duy nhất. Nhưng trước khi nhận ra , mọi thứ đã thế này rồi. Sau khi làm một thời gian thì tớ không thể dừng lại công việc này nữa. Bản thân tớ đã vốn nhút nhát nên tớ nghĩ đây là cơ hội để tớ thay đổi. Nhưng tớ lại không tự tin , rồi cuộc sống của tớ đã bị cái tên Irene chiếm lấy. Và rồi Seulgi nói rằng, cậu ấy đã trở thành fan của cô ấy mất rồi. Thế nên, tớ không thể cho cậu ấy biết được. 

- Phải rồi, còn hơn để tên biến thái đó biết .. Jennie cười đểu, nói tiếp.... Dù ngoài miệng nói thích ngực nhất trên đời nhưng lại không hiểu rõ bản chất của họ. Còn không nhận ra cô gái mà mình luôn ngưỡng mộ trong khi đang đứng trước mặt mình.

- Này Jennie... Chaeyoung.

- Không phải thế đâu! Joohyun ngước đầu, nói hơi to tiếng, khiến 2 người kia hơi giật mình.

- Dù có hơi ngốc, rụt rè , biến thái, nhưng cậu ấy rất dễ xúc động và rất tốt bụng nữa. Bởi vì cậu ấy hồi chỉ mới 4 tuổi đã từng giúp tớ khỏi một con chó dữ. Cậu ấy luôn bảo vệ tớ khi tớ gặp nguy hiểm . 

- Biết ngay cậu thích cậu ta mà.

- Hả.. bọn..bọn... tớ.. chỉ..chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.

- Vậy thì cậu nói cậu là Irene đi.

- Chuyện đó, Seulgi mà biết sẽ rất thất vọng .

- Nhưng tớ nghĩ mai gặp nhau cũng sẽ bị lộ thôi.

- Tớ chỉ nghĩ mãi gặp nhau cũng sẽ bị lộ thôi .

- Tớ chỉ mong cậu ấy để ý đến con người thật của tớ..

- Con người thật? Chaeyoung thắc mắc, sau đó cười cười nói tiếp... tớ nghĩ cái nghệ danh đó cũng là một phần trong con người Joohyun mà, dù cái tên này hay cái tên khác, dù cậu có 100 cái tên đi chăng nữa, cậu cũng là cậu mà.

- Cảm ơn cậu, hì.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro