Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau , tại sảnh của buổi gặp mặt...

- Tiền bối đến trễ quá.... Bambam.

- Gọi tụi mình đến mà giờ không thấy mặt mũi ... Jisoo thở dài .

- Lớp trưởng cũng chưa đến... Lisa đếm số lượng thì thấy thiếu Joohyun.

- À à... Joohyun hôm nay có việc bận.... Chaeyoung vội bao che .

- Đã để mấy đứa chờ lâu.

Seulgi xuất hiện, với một bộ đồ kỳ quái. Ca sĩ nhạc Rock sao? Sao có thể ăn mặc như vậy đi gặp mặt người ta? Mọi người bàng hoàng.

- Không ổn không ổn rồi. Đây là bộ đồ đi xem mặt đây sao?.. Jisoo thấy xong như muốn té ngửa.

- Em nghĩ là.... Bambam có sáng kiến.

Thế là Lisa , Jisoo, Bambam....

- Nghe đây, đứa nào thua sẽ đổi đồ với tiền bối... Cả 3 đều nín thở.

- 1,2,3

Lisa thua.

- Nhớ vào nhanh ra nhé... Lisa thật sự muốn khóc.

- Thiệt không hổ danh là Lisa, mặc gì cũng đẹp hết. Chụp một tấm kỉ niệm nào... Bambam.

Lisa thật sự bất lực, đã nóng nực còn bị chọc ghẹo. Bên cạnh cô, Chaeyoung bây giờ vẫn còn cười tủm tỉm. 

- Lisa này, cậu thật dễ thương... Chaeyoung thật lòng, Cô thì chỉ cúi mặt xuống xấu hổ, nhưng khéo môi cũng nhếch lên một chút.

- Không hiểu sao, nhìn Irene cứ thấy giống ai thế nhờ... Jisoo.

- Thật sao?... Bambam.

- Giống ai? ...Lisa.

-Ừmmmmm...  giống ai nhỉ?

______________________________________

Lúc này Joo hyun đang chuẩn bị tại phòng chờ, nàng căng thẳng nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn bản thân trong gương, không sao rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Staff:" Joohyun tới giờ rồi".

- "Vâng ạ".

Nắm đôi bàn tay lại, "Seulgi , tớ quyết định rồi, tớ sẽ gặp cậu mặt đối mặt", nụ cười mỉm đóng lại, và giờ là lúc nàng đi gặp người nàng thương thôi.

Buổi fansign diễn ra rất thuận lợi, ai nấy đều háo hức,Joohyun vẫn vậy , nàng vẫn rất nhiệt tình bắt tay, ôm fan của mình. Nhưng tới lượt Seulgi bước vào, thì tràn đầy sự căng thẳng. Joohyun mở to đôi mắt, tim cũng đập thật nhanh, cậu không nhận ra tớ sao? Seulgi. 

Seulgi bên này vẫn cứ tự nhủ lòng mình, "bình tĩnh và hít thở sâu , mình đã lên danh sách những điều cần nói vào mảnh giấy rồi, chỉ cần lấy ra rồi đọc nó thôi". Nhưng mà...

- "Mất, mất rồi". Cô hốt hoảng lục lọi lại túi quần này đến túi quần khác.

- " Những gì cần nói, mất rồi"....

-" Hở, à, cảm ơn vì bạn đã đến ủng hộ mình" 

- "À...à vâng" sự căng thangử đến tột cùng của Seulgi đang chạy dọc theo sóng lưng, nó sắp lên tới não rồi. Cô thậm chí còn không dám bắt tay với nàng.

- "Bình tĩnh đi mà! khi bạn hồi hộp thì bạn cần làm gì?" Nàng thấy tình hình không ổn.

- "Hít thở sâu, đúng vậy, Joohyun từng nói điều đó".

 Staff thông báo hết giờ ,  nghĩa với việc cuộc gặp mặt định mệnh này cũng kết thúc. "Cậu không nhận ra tớ sao?" Joohyun nhìn vào đôi mắt ấy mà thầm nghĩ.

- "Cảm ơn chị". Seulgi lấy hết can đảm , nhắm tịt mắt, nắm đôi bàn tay ấy, khiến Joohyun có hơi thoáng bất ngờ.

Với sự lâu la của cô, bảo vệ quyết định lôi cô ra ngoài, để lại Joohyun vẫn còn chút hoang mang. " Gì vậy chứ, cậu thật là..." , một chút mỉm cười , mụt chút ngượng ngùng nói rằng cậu vẫn vậy, vẫn đáng yêu, vậy là cậu vẫn không nhận ra tớ, cậu thật ngốc.

___________________________________________

 Tối đến. tại tiệm cà phê của Lisa, vẫn chiếc bàn dài ấy, đầy đủ các thành viên trong câu lạc bộ.

- "Nhờ mấy đứa mà chị đây mới dám nói cảm xúc của mình cho Irene, còn được nắm tay nữa chứ" 

- "Thiệt hả". Bambam

- "Ghê thật đó" Yeri.

- "Cái tay này sẽ không bao giờ rửa"

- "Ơ, không bị phát hiện à" Cả Chaeyoung và Jennie thầm nghĩ.

- " Tóm lại hôm nay là ngày kỷ niệm cuộc gặp gỡ định mệnh của Irene và Seulgi , ăn mừng thôi"

Cả nhóm đồng thanh cười ha hả, kết thúc buổi ăn mừng, rồi ai cũng về nhà người nấy. Seulgi lấy chiếc điện thoại mình ra, bấm một dãy số để gọi cho ai đó.

- "Alo"

- "Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ trong suốt thời gian chuẩn bị cho buổi gặp mặt "

- " À uhm" Joohyun nhẹ nhàng cười.

- " Uhm, cậu đang ở đâu?"

- " Tớ đang đi bộ thư giãn một chút"

-" Đợi tớ nhé"

-" Đợi?"

- " Tớ sẽ tản bộ với cậu, gửi tớ định vị nhé. Vậy , tớ tắt máy đây"

Tút tút.... Nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, một chút lâng lâng trong lòng, và khẳng định lại rằng, tớ yêu cái người ngốc nghếch nhưng ấm áp này rất nhiều.

_______________________________________________

Ngày hôm sau, tại căn tin trường.

- " Có vẻ như Seulgi vẫn chưa nhận ra tớ , nhưng tớ nghĩa như bây giờ là được rồi"

- " Nếu thích thì cứ việc nói ra, liệu cậu có chắc là ổn không?" Jennie.

- " Phải rồi nhỉ... nhưng khi nào tớ cảm thấy tự tin thì sẽ cho cậu ấy biết, điều quan trọng phải để dành tới phút chót chứ".

-" Uhm, ráng lên" Chaeyoung.

___________________________________

Đi học về,vẫn trên con đường cũ.

-" Ngày mà Seulgi biết sự thật rồi sẽ đến thôi nhỉ" Chaeyoung.

-" Có vấn đề gì sao" Jennie.

- " Tớ thì đang nghĩ đến việc sẽ nói cho mọi người biết sự thật của mình".

-" Nếu nói cho họ biết thì sẽ như thế nào? Khi nào chuyến du học kết thúc thì cũng sẽ phaỉ nói lời tạm biệt thôi".

- " Phải rồi nhỉ, tình yêu phức tạp thật , nó khiến ta thấy vui buồn , đau khổ!"

- "Jennie đã từng yêu ai chưa nhỉ?"

- " À..à chưa" Jennie ánh mắt đảo liên hồi, bước càng ngày càng nhanh hơn.

-" Có rồi phải không?" Chaeyoung chạy nhanh tới chọc ghẹo.

-" Chưa mà..."

- " Trước giờ cậu có cười không?"

-" KHÔNG CÓ!" Ơ,....

- " HAHA"

- " Này, cậu lừa tớ, không có đâu mà"

- " Ờ ,ờ,haha"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro