Chẳng Lẽ Lệ Sa đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó vẫn như thường lệ. Thái Anh sẽ là người vào bếp. Nàng đeo tạp dề vào sau đó bắt tay vào làm đồ ăn.

Vĩ Thành từ lúc cãi nhau đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng trở về nhà. Căn nhà trở nên lạnh lẽo rồi một loạt ký ức cũ lại ùa về.

" Lệ Sa em đói quá . Mình đi tìm gì đó ăn được không? "

"  Được, nhưng mà đợi chị đặt bàn đã. Em muốn ăn nhà hàng nào? " Vừa dứt lời Lệ Sa đưa điện thoại sang. Là một loạt nhà hàng nổi tiếng.

" Mình đi ăn lề đường cũng được mà. Đi thôi em đói rồi. " Thái Anh cười cười, tay Đan vào tay của Lệ Sa.

Lệ Sa nhăn mặt " ăn mấy cái dầu mỡ không tốt cho sức khỏe đâu. Với cả ăn lặt vặt đau bụng cho mà xem. Ăn hàng ngon hơn, em ráng để bụng đói rồi mình đi ăn hàng. "

Nói xong Lệ Sa đứng dậy " Giờ chị đi tắm. Em ngồi đây ngoan nhé "

" Nhưng mà.. "

Lệ Sa đi rồi, Thái Anh lắc đầu có chút chán nản , miệng lẩm bẩm " Người ta đâu có cần vật chất đâu chứ.. "

Quay về hiện tại, một lần nữa Thái Anh lại rơi nước mắt. Nàng thầm trách bản thân chỉ biết khóc đúng là chẳng làm nên chuyện gì.

Tay thì mãi băm rau củ. Đầu óc thì miệt mài suy nghĩ. " Ah " Thái Anh hét lên một tiếng.

Máu từ ngón tay chảy ra. Thái Anh mệt mỏi rồi òa khóc như trẻ con. Nếu hiện tại có Lệ Sa ở đây thì Nàng đã được đi ăn hàng. Trên tay cầm hoa chứ không phải cầm dao tệ hại như bây giờ .

Vĩ Thành cũng rất tốt. Nhưng người có tiền thì họ chỉ thích những thứ có giá trị. Những món nàng Nấu Vĩ Thành chưa từng nếm trọn. Đôi khi còn bỏ ăn chỉ vì hai từ " Khẩu vị " .

Còn việc ăn hàng thì hoàn toàn hiếm hoi. Đôi khi rảnh rỗi Vĩ Thành có thể sẽ dẫn đi ăn nhưng toàn mỗi anh oder còn nàng chỉ nghe theo rồi ăn thôi.

Đúng là thứ đàn ông gia trưởng. Đó là những lời xúc phạm của những người cũ từng yêu anh . Họ nói Thái Anh có mắt như mù thì đúng là vậy mà.

Thái Anh bỏ lỡ Lệ Sa thì có phải là có mắt như mù không?

Nhưng nàng không cho phép bản thân tiếc nuối. Những chuyện Lệ Sa gây ra đã quá lớn..

Bây giờ.. Dù Lệ Sa có ra sao cũng chẳng còn Liên quan Đến Phác Thái Anh nữa rồi.

Bên kia tệ hại. Bên đây còn tệ hài hơn.

" ực " Lệ Sa liên tục nốc hết ly này rồi đến ly khác . Nhã Tịnh từ chiều đến hiện tại vẫn theo sau Lệ Sa.

" Được rồi , chị không định đưa tôi về sao? " Nhã Tịnh lên tiếng  , tay giật hẳn chai rượu trên bàn.

" Cô điên sao, mau đưa đây! "

" Không "

" Đưa đây "

" Không "

Lệ Sa hậm hực rồi bỏ đi chỗ khác  . Nhã Tịnh thở dài rồi đi theo. Cứ thế.. Rồi cứ thế.. Hết quán nhậu này lại đến quán khác.

" Chị nhiều tiền quá nhỉ ? "

Lệ Sa không trả lời . Trên tay cầm chai rượu chẳng biết trời biết đất gì nữa rồi .

Nhã Tịnh thầm trách bản thân sao lúc chiều không bỏ mặc Lệ Sa cho rồi. Đúng là tai hại.

" Cái tên.. "

" Thái Anh.. "

Nhã Tịnh im lặng lắng tai nghe Lệ Sa Đang Thều thào gì đó ..

" Thái Anh.. " Lệ Sa nằm dài xuống bàn sau đó ngủ thiếp đi.

Nhã Tịnh như không tin vào tai mình. Nếu không lầm thì Lệ Sa chẳng lẽ đang thương thầm trộm nhớ Phác Thái Anh người đã có chồng sao?

Suy ngẫm lại thì cũng có thể. Nếu chú ý thì Lệ Sa luôn khó chịu mỗi khi Thái Anh đi cùng Vĩ Thành.

" Ra là biết yêu " Nhã Tịnh lấy điện thoại ra sau đó liền chụp lại khuôn mặt của Lệ Sa đang say mèm trông rất buồn cười nhưng lại rất đáng yêu chẳng giống lúc tính táo xíu nào.

Trong lúc Lệ Sa đang nằm sải lai trên bàn thì Nhã Tịnh ấn vào ảnh vừa rồi sau đó ấn gửi cho ai đó.

Đang định ấn gửi cho ba của Lệ Sa thì.. " ais ấn nhầm rồi "

Nhã Tịnh thoát ra để xem mình gửi nhầm cho ai thì đúng là oan gia ngỏ tình. Lỡ tay gửi nhầm ảnh mà lại còn gửi cho Thái Anh.

Chưa kịp thu hồi thì bên kia đã seen

Cảm giác này chắc ai cũng từng trải. Nhã Tịnh liền ấn thu hồi trong lòng lại vô cùng bất an.

Phía Bên Thái Anh bây giờ cũng đã ngưng khóc. Đồ ăn cũng đã xong xuôi chỉ chờ Vĩ Thành về xơi. Nhưng Anh vẫn chưa về. Thái Anh không có cảm giác buồn bã vì đã quá quen.

Đang cầm điện thoại xem tin Tức thì thấy Nhã Tịnh gửi 1 hình ảnh. Vừa ấn xem thì thấy Lệ Sa. Trong lòng nàng cảm thấy chới với vô cùng .  Thái Anh khi xem xong thì bên kia liền thu hồi sau đó gửi một đoạn nhắn.

nhã Tịnh : xin lỗi cậu , tớ gửi nhầm

Thái Anh mỉm nhẹ. Nàng suy nghĩ Về việc Lệ Sa và Nhã Tịnh yêu nhau cũng rất hợp đôi đó chứ. Có khi còn với vẻ hơn lúc bên Thái Anh .

Thái Anh : tớ chưa thấy gì hết. Yên tâm nha .!

Vừa bỏ điện thoại xuống. Thái Anh suy nghĩ đến viễn cảnh Lúc chiều. Lệ Sa tai tiếng ăn chơi và cao ngạo nhưng dáng vẻ lúc đó trông thảm hại nhưng cũng rất đáng thương. Lệ Sa vẫn nhìn Thái Anh trông rất nhẹ nhàng..

Hay là do nàng vẫn còn chờ mong điều may mắn gì đó cho cuộc tình không còn lối đi nữa..

Thở một hơi dài. Thái Anh dựa vào sofa rồi nằm ngủ như chẳng còn điều gì để nhớ nữa..

2 người ngủ trông nỗi uất ức khó vơi .

Còn 2 người thì luôn bồn chồn khó hiểu.

" Lệ Sa thật Sự yêu thích Thái Anh hay chỉ do mình quá suy nghĩ vậy chứ "

" Thái Anh và Cô ta.. Từng là gì của nhau vậy chứ. "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng