khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thành gỡ nhẹ tay của Thái Anh ra anh mỉm nhẹ rồi nói " Thái Anh, đây không phải lần đầu. "

Thái Anh vẫn kiên quyết giữ lại mặc cho người kia có Thái độ thế nào. Nàng không phải sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn. Chỉ là nàng không muốn dính dáng đến cái người họ Lạp kia nữa.

" Đây không phải lần đầu. Nên em sẽ giải quyết xem như đây là lần cuối . "

Thái Anh nói xong liền nâng nhẹ chiếc váy cưới rồi bước xuống phía dưới.

Từng bước rồi từng bước.. Tiếng giày cao gót lọc cọc kêu lên . Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi nhếch nhẹ.

" Thái Anh. Em giỏi lắm "

Lệ Sa quăng chai rượu xuống sàn. Đôi mắt của cô đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt Thái Anh.

" Em giỏi lắm. Giỏi nhất là việc làm người khác đau lòng . " giọng nói Lệ Sa lại trở nên trầm xuống nhưng lại nhẹ nhàng đến đau lòng.

Thái Anh rưng rưng nước mắt rồi. Nàng cố gắng cầm cự lại . Nàng liên tục cảm thấy có lỗi . Nhưng người sai là Lệ Sa. Nếu bây giờ rơi nước mắt. Chả khác nào bản thân đã đồng tình với đối phương.

Nếu bảo lí do gì cả hai chia tay cũng nằm ở 7 năm về trước.

Năm đó Thái Anh tròn 18 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Cả thanh xuân nàng dành để nắn nót cho tình yêu của bản thân Và Lệ Sa nhưng cô thì lại không cảm thấy quý trọng điều đó. Lệ Sa năm đó 23 tuổi. Cô ăn chơi phá phách đủ điều nhưng cũng chẳng để Thái Anh thiệt thòi dù chỉ là một chút . hở đói thì dẫn đi ăn hàng. hở đen một chút thì dẫn đi mua Mỹ phẩm. hở có điện thoại mới ra thì lại mua. Nhưng thứ Thái Anh đòi hỏi chỉ ở mặt tình cảm nhưng Lệ Sa lại không có điều đó. Lệ Sa luôn mang đến cho Thái Anh cảm giác không an toàn. Nhưng không vì điều đó mà Thái Anh từ bỏ.

Cho đến khi Lệ Sa bắt đầu có công việc. Cô được Ba của mình giao cho chức Giám Đốc. Tuy nhỏ nhưng cô lại rất giỏi giang. Điều đó không xa lạ. Càng giỏi thì càng hút gái thôi. Đối tác bên công ty khác xuất hiện là vị tiểu Thư nhà giàu cũng rất xinh đẹp nhưng lại có khao khát làm kẻ thứ 3 đến mê mệt. Đến cả thủ đoạn cũng rất giỏi . Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chính mắt Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa và cả cô tiểu Thư kia tay trong tay bước vào khách sạn.

Quay về thời điểm hiện tại. Lệ Sa dù đã giải thích rất nhiều về chuyện đó. Cô đều đưa ra cả hàng ngàn lý do nhưng cái nào cũng chả rõ đầu đuôi. Lệ Sa định lừa gạt Thái Anh một lần nữa sao? Cô không còn tư cách làm điều đó nữa rồi .

" Chị biết gì không " Thái Anh mỉm nhẹ  . Giọng nói vẫn bình tĩnh thản nhiên nói tiếp. " Tôi đã phải nỗ lực để được như hiện tại. Tôi không biết đã tốn bao nhiêu thời gian với chị nhưng tôi biết tôi đã tốn đi cả thanh xuân vì chị "

" Tôi nghĩ tôi đã xuất hiện sai thời điểm nhưng tôi cũng chẳng mong sẽ có thời điểm khác trở lại "

Lệ Sa cười ngây ngốc sau đó chỉnh lại blaza .  Cô rời mắt khỏi Thái Anh. Cô không dám đối mặt với nàng vì chẳng biết phải nói gì nữa.

Nhã Tịnh đứng đó cũng đã chứng kiến tất cả. Nhưng không nghe rõ Thái Anh nói gì. Chỉ biết Lệ Sa bảo Nàng giỏi gì đó.

Nhã Tịnh đi đến rồi khoác lấy tay Lệ Sa. Giọng nói trở nên ái ngại . " Thái Anh , Xin lỗi cậu nhiều . Mình sẽ giải thích sau. " Nhã Tịnh nói xong rồi nhìn những người xung quanh sau đó cuối nhẹ coi như lời tạm biệt.

Nhã Tịnh kéo Lệ Sa ra khỏi khu vực Đông người kia. Thái Anh thở dài. Cả đống người khó hiểu chả biết nói gì ngoài lắc đầu ngao ngán.

Bên ngoài.

Lệ Sa mạnh bạo đẩy Nhã Tịnh ra sau đó đi trước. Còn Nhã Tịnh Chạy theo sau giọng nói đầy trách móc.

" Chị đứng lại đó! "

" .. "

Nhã Tịnh kéo lấy tay của Lệ Sa Lại. " Chị mau giải thích cho tôi. Chuyện lúc nãy là sao? "

" Không liên quan đến cô . Câm miệng lại đi. "

" Chị nghĩ tôi hiền sao!? "

" Cô muốn làm gì cũng được. Phá nát cái Lạp Gia cũng được. Rồi sau đó cút đi ! "

Nhã Tịnh tức giận . " Này , tôi nghĩ chị phải biết ơn Ba tôi . Nếu không thì cái Lạp Gia cũng thành đám tro tàn rồi! "

Lệ Sa khựng lại Nhìn Nhã Tịnh Bằng ánh mắt khó hiểu. " Cô nói gì ? "

Nhã Tịnh che miệng lại. Vốn dĩ đây là bí mật. Vì sợ Lệ Sa sẽ buồn nên không dám nói . Ai ngờ...

" Cô nói gì? "

" Cho tôi thu lại lời nói được không "

Lệ Sa cũng gạt bỏ lời nói của Nhã Tịnh . Cô không có tâm trạng để lắng nghe rồi lại quay lưng nhấc gót đi tiếp.

Phía Thái Anh. Đám cưới bị hoãn lại. Chẳng còn gì vui nữa. Vĩ Thành Tức giận. "Cô ta đúng là rắn độc mà! "

" Anh đừng nói nữa "

" Em bênh cô ta sao? "

" .. "

Thái Anh im lặng rồi khẽ nhìn Vĩ Thành. " Không bênh cũng không đúng. Chị ấy không phải rất đáng thương sao. Nhã Tịnh vừa nói với em cả hai có cuộc cãi vã lớn nên chị ấy mới như vậy. "

" Thật sao? "

" Phải "

" Cãi Vã lúc nào cũng phải canh ngày của vợ chồng mình hả em? Đây không phải lần đầu . Cô ta đã có rất nhiều hành vi sai trái. "

" Em cũng đã bảo sẽ chẳng có lần sau nữa. Anh đừng nói nữa thay vào đó làm gì để thỏa mãn cảm xúc đi. Em cũng rất mệt mỏi không chỉ riêng Anh đâu Vĩ Thành à! "

" Xem như em đúng đi. Nhưng em đừng quên. Thằng Vĩ Thành này mới là chồng của em. Em đừng nghĩ tôi không biết em và Lạp... "

" Anh im đi! "

".. " Vĩ thành lắc đầu rồi rời đi

Thái Anh lúc này mới ôm mặt khóc nức nở. Khóc vì chẳng thể tốt hơn khóc vì chẳng hiểu bản thân đang làm gì tại sao lại đi bênh một kẻ phản bội.

" hức ... "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng