Chỉ cần chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung tỉnh dậy đã không còn thấy ai bên cạnh, chẳng lẽ đêm qua là mơ sao? Không phải, Chaeyoung đã thấy rõ gương mặt Lisa, nghe rõ giọng nói ấm áp đó của chị. Bên ngoài phòng có tiếng động,  Chaeyoung vội vàng mở cửa chạy ra, còn tưởng là Lisa trong lòng cô gái nhỏ có chút phấn khởi. 

- "Mẹ?"

-" Con mau chuẩn bị đi, cùng mẹ về nhà"

Chaeyoung hiểu rõ là mẹ đã biết chuyện, gương mặt trĩu xuống.

Chaeyoung theo mẹ về nhà, ba em đang ngồi căng thẳng ngoài phòng khách. Ba Chaeyoung vốn là cảnh sát trưởng, địa vị rất cao, chuyện Lisa vướng đến vụ án vừa rồi làm tổn hại không ít đến thanh danh của ông.

-" Nói ba biết đang xảy ra chuyện gì?"

Chaeyoung cứ im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu, ông Park không còn đủ kiên nhẫn đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng gầm lớn làm hai mẹ con giật mình.

-" Có chịu nói hay không? Tôi thật sự không hiểu, cô và gã Lisa đã nghĩ như thế nào, chả trách nếu ngày đó tôi không vì cái mác luật sư tài ba của cô ta, vĩnh viễn tôi cũng không đồng ý cái hôn sự tai họa này"

-" Sao hả, không nói đúng không, được thôi, đích thân tôi sẽ đi còng đầu Lisa mang về"

-" Ba.."

Ông nghiêm nghị ngồi xuống ghế, Mẹ Chaeyoung cố an ủi ông nhưng xem ra cũng chẳng mấy  hiệu quả.

-" Park Chaeyoung, chúng ta là cảnh sát, dù đó là bất kì ai đi chăng nữa, vẫn không thể bao dung được"

Chaeyoung khẽ lắc đầu.

-" Đó là vì ba trước giờ chưa từng thích chị ấy, ba cũng không hiểu chị ấy đã thương con như thế nào"

-" Được rồi Park Chaeyoung, xem ra cô không nên làm cảnh sát nữa rồi"

Chaeyoung đứng dậy lấy từ túi áo thẻ cảnh sát, đặt nó trên bàn rồi quay lưng rời khỏi nhà.

-" Park Chaeyoung!"


[ Chaeyoung không về nhà, em đi đến một con ngõ quen thuộc, con ngõ lần đầu tiên cô gặp được Lisa. Chaeyoung nhớ như in tối ngày hôm đó, cô còn là một nữ sinh cuối cấp ba, đi ngang con ngõ này, Lisa khi đó mắt không rời quyển sách trên tay, ở đây có một tán cây cao, lá rất lớn. Khoảnh khắc hai người đi qua nhau tưởng như sẽ chẳng có gì, không biết chiếc lá trên cây suy nghĩ gì mà lại quyết định lao mình xuống, rớt ngay lưng Chaeyoung. Chaeyoung giật bắn mình hét lên, còn tưởng Lisa dở trò dê xòm mình. Chaeyoung mạnh mẽ dùng hai tay đẩy mạnh Lisa dính vào bức tường một tiếng uỵch rất lớn. Lisa lúc đó trầm mặt, tay đóng quyển sách lại, quay sang phía Chaeyoung. Chaeeyoung nhìn dáng người trước mặt có phần cứng rắn nên lại có chút dè chừng.

-" Chị định làm gì?"

-" Vậy thì cô làm gì?"

-" Tránh xa tôi ra, đồ biến thái"

Chaeyoung chạy một mạch hụt hơi đến một của hàng tiện lợi. Jisoo bước ra nhìn về phía sau Chaeyoung.

-" Cậu nói về rồi mà"

Chaeyoung thấy Jisoo đang nhìn về phía mình, quay đầu ra phía sau đã thấy Lisa sát bên cạnh. Chaeyoung la hét lên in ỏi, may mà Jennie cũng từ trong cửa hàng bước ra trấn an cô em của mình.

-" Lấy tôi ít thuốc giảm đau"_Lisa ngồi xuống ghế trước cửa hàng nói với Jisoo.

-" Làm gì có thuốc giảm đau, mà cậu làm gì con gái người ta thế, trông thảm quá kìa"

-" Thảm sao, tôi còn chưa nhất ngón tay lên mà"

Chaeyoung bên này kể lễ vớ Jennie, Jennie từ đầu đến cuối lại phá lên cười.

-" Người ta là luật sư đấy"

-" Gì chứ, lúc nảy rõ ràng..."

Jennie không cần nghe Chaeyoung nói thêm dẫn cô đến chỗ Lisa đang ngồi ôm một bên bả vai. 

-" Chị Lisa, lúc nảy có phải có hiểu lầm gì không?"

-" Tôi không hiểu lầm, cô ta sử dụng bạo lực rất rõ ràng"

-" Là chị lợi dụng tôi còn gì?"

-" Tôi thèm lợi dụng cô sao?"

Họ cứ cãi nhau qua lại như thế, đến khi Chaeyoung hôm ấy lần nữa đi qua con ngõ đó, chiếc lá lại rơi theo quỹ đạo cũ, Chaeyoung lúc này mới ngợ ra chuyện mình đã hiểu lầm Lisa.]


Chaeyoung bất giác mỉm cười, cửa hàng tiện lợi ngay bên kia đường. Chaeyoung chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc bước ra, mũ đen, mặt bịt kín nhưng cách đi đứng không thể lầm được. Chaeyoung cất tiếng gọi lớn:

-" Lisa!"

Lisa quay mặt nhìn thấy cô gái của mình bên kia đường, còi cảnh sát cũng vang lên. Lisa chạy về phía Chaeyoung, trong lòng em bỗng có chút nôn nóng nhưng rồi Lisa vội vàng lướt qua em chạy tít vào con ngõ. Chaeyoung kịp quay lưng lại đã thấy bóng Lisa ở rất xa, trèo qua bức tường rồi biến mất.

Cheyoung cứ đứng chết lặng ở đó mặc dòng người và đám cảnh sát thi nhau rượt đuổi vào con ngõ kia, bỗng có cánh tay nắm lấy tay Chaeyoung kéo vào một góc kín.

Chỉ thấy người kia ôm em vào lòng vỗ về, Chaeyoung mới giật mình thức tỉnh nhận ra người ôm mình là Lisa.

-" 2 giờ tối hôm nay em đến nhà Jisoo, đừng để ai theo dõi"

Chaeyoung gật đầu liên tục, sướt mướt ôm chặt chị, nhưng còn ôm nữa thì Lisa bị bắt mất, em luyến tiếc nhìn Lisa chạy đi lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro