Trước bão tố là bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không ngoài dự tính tối này Lisa phải rời khỏi Hàn Quốc nhưng xem ra chưa có tên tội phạm nào là ngoan ngoãn.

-" Cô luôn là kẻ không nghe lời, đó là lý do cô không thể lên được vị trí của tôi"_gã đàn ông kia khẽ lắc nhẹ ly vang trên tay.

Lisa ánh mắt vẫn kiên định, đặt ly rượu xuống bàn.

-" Tôi nghĩ mình cần em ấy... hơn tất cả"


-" Ngài có tin vào tình yêu không?"

-" Tôi không tin tình yêu có thật, nhưng tôi mong cô có thể vì tổ chức mà tiếp tục, như Lisa của nhiều năm trước đây"

-" Tôi làm vậy là vì em ấy, không phải vì tổ chức"

..............................

Lisa thành công vào nhà Jisoo bằng cửa sau. 

-" Con trai tớ đâu?"

-" Tớ để trong tủ lạnh"

-" Yahh!"

* Meo *

-" Hey, bảo bối, Kim lùn đúng là mẹ mìn"_Lisa bế bé mèo trên tay cẩn thận vuốt ve rồi hôn nó.

-" Chaeyoung đến rồi"_Lisa và Chaeyoung từ cửa bước vào.

Hai con người kia nhìn thấy nhau, đôi mắt long lanh rồi bước đến ôm chặc. 

-" Lisa, em nhớ chị"

-" Chaeyoung à, chị yêu em nhất"

Jisoo và Jennie như hai chiếc bóng đèn đứng ở đó.

-" Chị xem chồng người ta kìa"

-" Thế nào, tên khỉ xéo sắc"

-" Xéo sắc nhưng ấm áp"

-" Tôi cũng ấm áp mà"

Jennie nhìn Jisoo rồi phồng má.

Bốn người ngồi trên chiếc sofa, đến lúc cần phải nghiêm túc rồi.

-" Chaeyoung, chị thật sự hỏi em, em muốn giải quyết chị thế nào?"

-" Lisa, chị ngay từ đầu vẫn nghĩ em chỉ là cảnh sát, chị đừng quên em cũng là vợ chị "

-" Em có thể..."

-" Em đi theo chị, Lisa, đời này của em nếu như không có Lisa mỗi ngày đều sẽ rất nặng nhọc, tất nhiên em không vì Lisa mà làm điều xấu mà bởi vì với em chị là người tốt nhất"

Lisa nắm chặc tay của em, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp kia.

-" Cảm ơn em, bảo bối"

-" E hèm!"   " Cậu định làm gì tiếp theo?"_Jisoo cất giọng hỏi

-" Trước mắt tớ để Chaeyoung ở chỗ cậu, tớ phải về Ý một chuyến"

-" Sao cậu không dẫn em ấy theo?"

-" Tớ còn có nhiệm vụ mới phải hoàn thành và thu xếp một số chuyện"

Jisoo nhìn vào đôi mắt Lisa, Jisoo thừa hiểu con người Lisa, chắc hẳn lại có ẩn khúc, Lisa lại định nói một đằng làm một nẻo.

-" Chị và Lisa có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Lisa dẫn Chaeyoung lên căn phòng sớm đã chuẩn bị.

-" Em có tin Lisa không Chaeyoung?"

-" Tin chuyện gì ạ?"

-" Lisa sẽ về Ý rồi quay lại với em "

-" Chị Jennie, nếu đó là chị Jisoo thì chị có tin không?"

-" Chị, đúng là Jisoo rất khác thường, nhưng có lẽ chị sẽ tin"

-" Là bởi vì chị yêu chị Jisoo, em cũng như vậy thôi"

Jennie tự dưng lại đỏ mặt.

.............

-" Lisa, cậu lừa ai đừng hòng lừa tớ"

-" Mạng sống này không còn là của tớ nữa Jisoo à, giá như ngay từ đầu em ấy hận tớ, có lẽ mọi chuyện không khó xử như thế này"

-" Nếu cậu làm vậy Chaeyoung sẽ hận cậu cả đời"

-" Vậy thì như tớ đã mong"

Lisa cất bước lên cầu thang tìm đến phòng Chaeyoung.

Jisoo ngồi lặng ở đó khóe mắt bỗng nhiên lại rưng rưng.

-" Jisoo, đi ngủ thôi"

Jennie bước đến, Jisoo cúi mặt thở nặng nhọc. Jenie ngồi xuống trước mặt chị khẽ vén mái tóc đang rũ xuống kia.

-" Chị sao thế?"

Jennie chưa từng thấy mắt chị buồn như vậy bao giờ, có vẻ như điều gì đó rất tệ. Jennie khẽ vuốt lấy gò má Jisoo, nắm lấy tay chị, đặt nhẹ một nụ hôn trên môi.

-" Đi ngủ thôi nào"

Jisoo bất giác đứng dậy bế Jennie đi lên phòng. Jennie không tin vào mắt mình, quả nhiên tính khí thất thường của Jisoo chưa bao giờ dừng lại.


Lisa vừa bước vào cửa cô gái nhỏ đã vội lao đến ôm lấy chị. Lisa ôm lấy thân hình bé nhỏ kia của Chaeyoung, nâng niu em trong lòng.

-" Em ốm đi nhiều rồi"

Chaeyoung mãi mê với cái ôm ấm áp kia, ở bên Lisa em luôn cảm thấy an toàn, mùi hương quen thuộc, bàn tay Lisa vuốt ve tấm lưng và mái tóc em.

-" Em có buồn ngủ không?"

-" Không, em muốn ôm Lisa"

-" Cô gái mạnh mẽ của chị đâu rồi nhỉ, chỉ còn lại chú mèo nhỏ đáng yêu này"

-" Hưm..."

-" Nằm ngủ một chút đi bảo bối, chị ôm em ngủ nhé"

Hai người ôm chặc nhau trên chiếc giường kia, cô gái nhỏ vùi đầu vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc. Cái gọi là thực tế phũ phàng, cái gọi là đau thương năm tháng, Chaeyoung không nghĩ tới. Trong lòng Lisa lại lận đận nhiều suy nghĩ, ít ra thì có em yêu cô, có người sau này vì yêu cô mà hận cô, Lisa nghĩ nó sẽ đáng. Hai thế cực đối lập, vốn dĩ là nên như vậy, thời gian ở bên em giống như phúc lợi được ban phát, phúc lợi đã hết, cô nên trả lại em cuộc sống của em. Còn việc cô chết đi hay sống tiếp, tổ chức sẽ quyết định, nhưng sau cùng, em phải là người sống.

Một tin mật lại được gửi đến "5:30 a.m đến Itaewon".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro