Không tin vào chị nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung trong giấc ngủ cảm nhận được sự mất mác, hơi ấm và mùi hương của chị đang dần tan bớt. Cô gái nhỏ dụi mắt, bóng lưng Lisa, và có thể là chị sẽ đi ngay bây giờ. 

-" Hum, Lisa"_Chaeyoung lại cất lên giọng mèo kêu

Lisa quay người lại đặt lên trán em nụ hôn.

-" Chaeyoung, tạm biệt em"

-" Không, không được Lisa, em có nhiều điều chưa hỏi chị"

-" Làm sao vậy?"_Lisa đưa tay nựng lấy má sóc chuột, dáng vẻ xinh đẹp và điệu bộ dễ thương này là thứ Lisa luyến tiếc nhất.

-" Chị đi bao lâu vậy?"

Lisa có chút sựng lại nhưng đầu nhanh chóng nhảy số tìm câu trả lời.

-" Chắc là tầm một tháng"

-" Vậy, sao em phải ở nhà của hai chị, Lisa em có thể sống một mình đợi chị về mà"

-" Nhà chúng ta không còn an toàn nữa, em cứ ở đây, hai người họ không nghĩ nhiều đâu"

.........................

Sau khi rời khỏi nhà Jisoo trên chiếc xe đen kín mít không nhìn rõ phía trong Lisa được đưa đến một quán nhậu ở Iteawwon.

Một gã đàn ông người Hàn đưa cho Lisa sấp tài liệu. Hắn châm điếu thuốc rồi cất giọng:

-" Cảnh sát tìm đến nhà cô rồi, chỉ còn cách hành động thôi"

Lisa cầm tấm hình ông Park đứng ở dưới khu nhà mình trên tay. 

-" Không cần thiết đâu, họ sẽ không điều tra được gì"

Hắn đá mạnh chân vào bàn ghế, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

Lisa không nói gì nữa, tên Kwang Soo này vốn là gã ranh mãnh, bịp bọm, không có nhân tính, đối chất với hắn chỉ là như đổ nước ra sông.

Hắn ngồi trên ghế cười tỏm lọm.

-" Lại sắp được xem pháo rồi, bùmmm, hahaha"


Ông Park tìm đến cửa nhà Lisa, ông dựa vào lệnh khám xét mà cho người phá cửa vào trong. Bọn họ chia nhau lục soát khắp nơi mà không hay phía ngoài tường, đám người đồ đen đang leo trèo gắn những quả bom hạng nặng kia.

Xe của Kwang Soo đến nơi, đậu phía dưới tòa nhà, Lisa ngồi trong xe lặng nhìn qua cửa kính. Hắn cầm chiếc loa, tay còn lại cầm kíp nổ nhìn đến cửa sổ tầng 2 hét to:

-" Thanh tra Park"

Ông Park bên trong nghe rõ tiếng gọi, bước về phía cửa sổ, vừa thấy bóng ông ấy mở cửa hắn nhấn kíp nổ. Âm thanh lớn chói tai, khu nhà đổ sụp, lửa từ đâu cũng bùng lên dữ dội. Hắn đắc chí cười rồi trở vào xe, một động tác ấn của tài xế biển số xe liền đổi số khác, chiếc xe lao đi không còn dấu vết.

Cả khu nhà chỉ còn là đống đổ nát hỗn loạn, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, Chaeyoung cũng đến. Chaeyoung nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngã khụy xuống, nước mắt mạnh mẽ dâng lên. Người ta tìm ra thi thể ông Park cũng chỉ còn là thân xác không còn nguyên dạng do đất đá vùi chôn. Chaeyoung cố hét lên thật to, lắc đầu ngao ngán không tin vào sự thật đến khi ngất đi.

Chaeyoung tỉnh dậy trong phòng bệnh, không có ai ở đây, lòng em vẫn còn rất đau. Chaeyoung bước ra khỏi phòng bệnh, đi vài bước lại bắt gặp bóng người quen thuộc mơ hồ nghĩ là Lisa em cố đuổi theo. 

Đúng là Lisa, cô cùng Kwang Soo và đám người đến đón một tên trùm có tiếng chuẩn bị xuất viện. Đợi khi đám người đi vào một phòng bệnh, Chaeyoung tìm một góc để nấp và quan sát. Từ căn phòng bước ra là tên trùm và đám người mặc đồ đen nhưng Chaeyoung để ý nhất là dáng người mảnh khảnh, tóc vàng đội mũ kia. Chợt từ đâu có đám người mặc đồ đen khác lại xông vào, đánh nhau, nổ súng náo loạn cả hành lang. Lisa cũng cầm súng bắn chết vài tên, tàn nhẫn đánh gãy xương những kẻ tấn công mình. Chaeyoung đứng ở trong góc cố nấp, tim em có chút hoảng loạn, chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc đó của Lisa. Lisa tình cờ lại nhìn thấy người nấp ở đằng kia, cô biết ngay đó là Chaeyoung, một tên cầm khẩu súng tiến về phía em, hắn cũng đã phát hiện, giây phút Chaeyoung tuyệt vọng nhìn vào nòng súng của gã kia đầu hắn chợt tóe máu rồi ngã xuống. Lisa nhanh chóng tiến lại nắm em kéo vào căn phòng gần đó, kéo cửa kính rồi khóa lại. Bắt gặp ánh mắt đó, Chaeyoung chăc chắn người kia là Lisa. Em đập cửa và cất tiếng gọi lớn:

-" Lisa, Lisa"

Chaeyoung cố mở cửa nhưng không thể, gương mặt với ánh mắt đau lòng nhìn vào chị. Đám người tấn công tòan bộ bị hạ gục. Lisa sẽ cùng họ rời đi, Chaeyoung vẫn dùng ánh mắt khẩn khoan với muôn ngàn câu hỏi trong đầu, lớn nhất vẫn là " Vì sao lại lừa em?". Đổi lại Chaeyoung chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng có chút đỏ của Lisa nhìn vào lần cuối trước khi đi.

Chaeyoung gục xuống bên cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi.

-" Hức...Lisa, sao lại lừa em, Lisa, em có thể từ bỏ tất cả vì chị, sao lại nói dối em, nếu thực sự chị không muốn ở bên em như vậy chị còn cố diễn làm gì, Lisa chị không xứng với lòng tin của tôi..Hức...cả đời tôi tin phải kẻ ác ma như chị...đã vậy còn vì yêu chị mà chống lại ba mình..Hức..hức...ông ấy mất rồi...là chị ...là do chị...chị thì hay rồi, bây giờ ung dung bỏ đi...Hức...Park Chaeyoung đúng là ngu ngốc...yêu phải quỹ dữ đã vậy còn bao che cho tội ác của cô ta...Lisa, tôi ...hức...không tin chị nữa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro