Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là sáng hôm sau Chaeyoung không dậy nổi. Lisa sớm đã quần áo chỉnh tề, bộ vest thẳng tấp, chải chuốt cẩn thận. Lisa không nỡ đánh thức cô gái nhỏ của mình vậy nên lặng lẽ đi ra ngoài.

Hôm nay Seoul thời tiết dần chuyển mùa, không khí bắt đầu lạnh. Lisa đến một tòa nhà sang trọng, đám người ở đây đều nói tiếng Anh. Đại khái nhiệm vụ của Lisa lần này là " Đảm bảo thủ tục để đưa vũ khí hạng nặng một cách bí mật vào Seoul, giúp cho một tên sát thủ thắng tại phiên tòa sắp tới sau đó ám sát thủ tướng". Lisa nghe qua đã chau mày căng não, họ còn nhấn mạnh rằng "Nhiệm vụ thất bại lập tức bị trừ khử".

Chaeyoung tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Thật sự là hoảng hồn, chưa bao giờ Chaeyoung dậy trễ đến như vậy, cô lật đật tìm điện thoại gọi Jennie.

Bên này Jennie còn đang bận tranh cãi với Jisoo.

-" Này, tên xác chết di động kia, chỉ là đi thử đồ cưới thôi mà cũng không dám sao"
-" Chọn bộ vừa vặn là được rồi, đừng phí thời gian vô bổ"
-" Chị nghĩ mình là lấy vợ hay là mua trái cây ngoài chợ, mặc không đẹp cũng được sao?"

Chaeyoung ngáp một cái chán trườn vì không ai bắt máy. Sau khi vệ sinh cá nhân, đôi chân nhỏ tìm đến tủ quần áo, bỗng nhiên Chaeyoung lại để ý thấy một mẫu giấy nhỏ trong một túi áo của Lisa. Trong tờ giấy viết là " Tầng hai, chung cư Hesain", Chaeyoung lại bắt đầu có cảm giác gì đó rất đáng nghi, địa chỉ này là của phóng viên bị giết không rõ lý do trong vụ án vừa rồi.
Sao Lisa lại có địa chỉ này?

Chaeyoung nhấc máy gọi Lisa nhưng không ai nghe máy. Linh tính của một cảnh sát mách bảo Chaeyoung phải làm rõ đều này. Chaeyoung chuẩn bị rồi đến nhà nạn nhân một lần nữa.

Lần này, Chaeyoung đưa tay lấy được thứ dán lên sau bàn học của cô con gái nạn nhân. Đó là một tấm ảnh, Chaeyoung đứng lặng người. Trái tim Chaeyoung đập thật mạnh. Trong ảnh là Lisa đứng cùng một tên mafia đang bị truy nã toàn cầu, khoác vai vui vẻ. Khoảnh khắc này Chaeyoung ước rằng mình chỉ nằm mơ, không thể nào, một người cận kề bên mình lâu như vậy, yêu thương nhau tưởng chừng chẳng còn giới hạn lại dính líu đến tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Chaeyoung bần thần bước ra xe, đôi tay run lên yếu ớt. Chaeyoung úp mặt khóc. Nổi đau của Chaeyoung, cô là một cảnh sát, chồng cô là tội phạm, là kẻ lừa dối, niềm tin của Chaeyoung vụn vỡ, tim như bị bóp nghẹn.

Phía bên này Lisa nhận được một tin mật khiến Lisa nhắm chặc mắt không muốn nhìn thế giới. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

-" Trừ khử cô ta nhé"
-" Đừng..."_Lisa xoa thái dương phiền não.

Trời nhanh chóng tối, Lisa trở về nhà, Chaeyoung chưa về, hôm nay thời tiết thay đổi đột ngột, bộ vest không đủ chống lại cái lạnh, người Lisa dần run lên. Lisa cởi áo ngoài rồi leo lên giừơng, cơn sốt khiến Lisa dần mê man.

Chaeyoung trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Luca ngồi đấy chờ, dường như nó muốn nói với Chaeyoung là Lisa bệnh rồi. Chaeyoung cầm khẩu súng bước vào trong phòng. Chaeyoung trong bộ dạng này không giống như mọi khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi vì công việc mà là đến đây để bắt tội phạm.

Đầu súng lạnh toát của Chaeyoung áp vào đầu Lisa. Vốn nghĩ Lisa đang ngủ nhưng lại không thấy Lisa nhúc nhích. Gương mặt Lisa mất đi khí sắc, trông nhợt nhạt, môi tái và khô.

Trong cơn mê man đó, Lisa biết chứ, biết rằng người cô yêu nhất đang đưa súng vào đầu cô. Lisa không mở nổi mắt, khóe miệng run run cố nói thành lời:

-" Chaeyoung à, thật sự xin lỗi em..."

Từng lời thốt ra của Lisa kèm theo hơi thở nặng nhọc, cô gắng gượng nói tiếp.

-" Cho chị đến ngày mai, chỉ hết đêm nay nữa thôi, chị không dậy nổi, ngày mai em sẽ bắt được chị"

Chaeyoung nhìn thấy dòng nước mắt nóng hổi dần chảy ra từ mắt Lisa, lăn dài xuống má.

Chaeyoung cũng không kìm nổi nước mắt, hạ khẩu súng xuống rồi ngã khụy xuống nền nhà. Chú mèo Luca lại gần dụi lông vào cánh tay Chaeyoung như đang muốn ủi an.

Ở một nơi khác trong thành phố Jisoo vẫn còn ngồi nhìn ra cửa sổ. Lúc chiều Jisoo có gặp được Lisa, làm bạn thân của Lisa lâu như vậy, cô biết rõ bí mật đó. Jisoo đã khuyên Lisa đừng về nhà mà hãy bỏ trốn nhưng rồi Lisa vẫn ung dung nói rằng: " Tôi phải về, không có tôi em ấy sẽ không ngủ được". Cái cười nhạt của Lisa khiến Jisoo thấy tội. Jennie ngủ trên giừơng tỉnh giấc nhìn thấy Jisoo thì giật mình.

-" Sao không ngủ?"

Jisoo bất ngờ tiến tới ôm Jennie vào lòng rồi nằm xuống ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro