Thương em hơn sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tỉnh lại trên sàn nhà, đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Cảm nhận được tấm chăn ấm phủ lên người mình Chaeyoung giật mình ngồi dậy, nhìn trên giường không có ai cả, khẩu súng được ai đó đặt trên bàn đầu giường. Chaeyoung lặp tức nhặt lấy khẩu súng gấp rút mở cửa ra ngoài. Không thể rõ Chaeyoung là lo lắng cho Lisa hay là lo sợ tội phạm sẽ bỏ trốn.

Đèn trong nhà thấp sáng, Chaeyoung nhìn vào bếp thì thấy Lisa, động tác yếu ớt của Lisa là đang cố nấu thức ăn. Lisa ngó qua, nhìn thấy Chaeyoung, chiếc môi tái nhợt không cất một lời nào, không đề phòng cảnh giác gì đối với Chaeyoung. Lisa chỉ cất vài tiếng ho dồn dập, tiếng thở mạnh mệt nhọc. Chaeyoung chậm rãi đề phòng tiến lại bàn.

-" Em đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi"_Giọng nói yếu ớt có chút khàn của Lisa vang lên nhỏ nhẹ.

Chaeyoung cười nhạt rồi đáp lại:

-" Chị là đang thành thật hay đang giả vờ, ở bên tôi lâu như vậy, đâu mới là con người thật của chị"

Lisa im lặng chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, Chaeyoung nghe rõ tiếng nôn mửa và ho khan, một lúc sau thì hoàn toàn im lặng không có động tĩnh gì nữa. Chaeyoung cầm chắc khẩu súng tiếng lại cửa.

-" Lisa"

...

-" Lisa, chị mau ra đây"

...

-" Lisa có nghe tôi nói không? Lisa..."

Chaeyoung đưa tay mở cửa phòng vệ sinh thì nhìn thấy Lisa nằm trên sàn nhà bất tỉnh, bồn rửa mặt lại đầy máu. Chaeyoung hốt hoảng bỏ khẩu súng xuống lay người Lisa cố gọi

-" Lisa, chị làm sao vậy? Lisa...Lisa...mở mắt đi...Lisa"

Lisa vẫn bất tỉnh, vẫn còn hơi thở nhưng rất yếu. Chaeyoung lật đật đi tìm điện thoại gọi Jisoo rồi ôm lấy Lisa bật khóc. Chaeyoung cứ khóc suốt chặng đường đưa Lisa dến bệnh viện. Lisa được đưa vào phòng cấp cứu. Rất lâu sau đó Lisa được chuyển vào phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, Jennie vẫn đang cố an ủi Chaeyoung, Jisoo nhìn bộ dạng của Lisa rồi bước ra ngoài trầm mặc.

-" Cô rốt cuộc làm vợ kiểu gì, Lisa sốt cao như vậy một viên thuốc cũng không có. Cô rốt cuộc có từng hiểu con người của Lisa không vậy? Park Chaeyoung, tôi không cần biết cô tài giỏi và chính nghĩa tới mức nào, Lisa vì cô mà dù có chết cũng nhất quyết không bỏ trốn. Chắc cô đã sợ Lisa bỏ trốn lắm đúng không, nực cười thật, tôi chỉ ước Lisa thật sự là tên ác ma, một tay giết chết cô rồi bỏ trốn thì có lẽ cậu ấy không thảm như vậy rồi".

-" Jisoo chị nói gì vậy?"_Jennie

-" Vậy theo chị thì tôi nên làm gì? Làm như chưa biết gì rồi tiếp tục sống giả dối như vậy sao?"

-" Giả dối? Cô xem tình cảm của Lisa là giả dối sao, xem việc Lisa vì cô suýt nữa mất mạng ở tầng thượng năm đó cũng là giả dối sao?"

Chaeyoung bần thần nhớ lại cảnh tượng mấy năm trước, khi đó Chaeyoung là một cảnh sát mới vào nghề, vẫn là cô ngoan cố truy đuổi tội phạm rồi bị chúng bắt làm con tin. Chúng bỏ Chaeyoung lại, trói cô ở tầng thượng, phóng hỏa tòa nhà rồi bỏ trốn. Vẫn là chỉ có Lisa xuất hiện giải thoát cho cô, trực thăng cứu hộ không đủ chỗ cho hai người. Lisa chọn ở lại, khi đám lửa ồ ạt đuổi đến Lisa liều mình nhảy xuống từ tầng 20, năm đó Lisa nằm viện mấy tháng liền, xương gãy ở nhiều chỗ, may mắn từ cõi chết trở về.

Nước mắt Chaeyoung rơi xuống, cô ôm chặc lấy Jennie.

Lisa tỉnh lại cảm giác mệt mỏi và đau đớn ngó qua thì thấy Jisoo đang ngồi kế bên.

-" Lisa tỉnh rồi à, uống chút nước đi"

-" Chaeyoung đâu rồi"_giọng Lisa run run hỏi

-" Bị tổ chức giết rồi"

-" Cậu nói gì?"_Lisa nắm chặc cánh tay Jisoo bật người dậy

-" Bình tĩnh đi, tớ chỉ nói đùa thôi, cô ta không chết được, kẻ ác thì thường sống dai mà"

-" Cậu im đi, cậu không được nói về Chaeyoung như vậy"

Jisoo thở dài, một lúc lâu sau đó, Chaeyoung mở cửa đi vào. Jennie gọi Jisoo ra ngoài. Phòng bệnh yên lặng, không khí lạnh đến thấu tim. Tay Lisa run run cố lấy ly nước trên bàn, sức Lisa lúc này yếu đến mức không cầm nổi ly nước khiến nó rơi xuống vỡ nát trên sàn. Chaeyoung vội vàng chạy tới ngồi cạnh giường xem xét Lisa. Đôi mắt Lisa đục ngầu, khóe mắt đỏ lên. Chaeyoung cầm lấy cánh tay Lisa nhẹ nhàng nói:

-" Chị thấy sao rồi?"

-" Chị không sao mà, cho chị thêm một chút thời gian nữa nhé, đợi khi chị thấy ổn hơn chị sẽ nghe theo em hết, Chaeyoung muốn thế nào cũng được, kể cả đưa chị vào tù hay là giết chết chị, chị đều chấp nhận".

Chaeyoung thấy cay ở sống mũi, mắt cũng dần ngấn lệ, nhỏ giọt lăn xuống má. Lisa đưa cánh tay yếu ớt gạt đi giọt nước mắt của em.

-" Chaeyoung đừng khóc, không xinh đẹp chút nào"

Chaeyoung ôm lấy Lisa, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, Lisa vẫn cố kìm lòng không rơi nước mắt vỗ về Chaeyoung. Lisa chỉ có thể trách mình đã yêu quá sâu đậm cô gái này, sống chết với Lisa cũng chỉ là chuyện thường tình nhưng nếu phải nhìn cô gái của mình khóc, Lisa không thể đành lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro