Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa's pov:
Tôi ôm Chaeyoung trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại thấm đẫm hương thơm đặc trưng mà tôi thường say mê khi chúng tôi ở bên cạnh nhau.
Lần đầu tiên gần gũi một người lại mang lại cảm giác tròn đầy ấm áp, không như những lần trước, chỉ có trống rỗng và đau thương.
Sau đêm nay, bản thân đã có thể chắc chắn một điều
....Lalisa đã có thể quên hẳn chị rồi, Jisoo ah
Mối tình đầu của tôi, góc bình yên quý giá của tôi từ ngày đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xa xôi này
Ánh mắt của chị ngày đầu chúng ta gặp nhau, trái tim bé nhỏ non nớt của tôi yếu đuối trước ngũ quan hoàn hảo, vẻ đẹp thuần tuý của người con gái dịu dàng điềm tĩnh.
Tôi thích cái cách chị cố gắng một cách trầm lặng giữa cuộc sống đầy bon chen này, tôi thích sự quan tâm chăm sóc không toan tính của chị dành cho tôi và Jennie unnie.
Mỗi buổi tập mệt nhoài tại YG, chị lại đến bên tôi, là người tập cho tôi thói quen uống sữa Choco mỗi khi mệt mỏi, và tôi thích biệt danh Choco couple của tôi và chị, điều đó có nghĩa chúng ta rất hợp nhau.
Chị từng ra mặt che chở bảo vệ tôi rất nhiều lần trước những kẻ buông lời bắt nạt một đứa ngoại lai như tôi, cảm giác lúc đó thật dễ chịu, cứ như chị biến thành một phần của gia đình xa xôi ở Thái Lan, giờ đây lại gần sát bên một đứa nhỏ bé xa xứ

Tôi không rõ gia đình chị như thế nào ? Chỉ biết những học viên của YG ai cũng nể chị vài phần,chị tâm sự với tôi, chị chưa bao giờ dùng đến quyền lực gia đình để thăng tiến, nhưng chị sẽ dùng để bảo vệ tôi, bảo vệ cả nhóm.
Tôi yêu chị, và hạnh phúc vỡ oà khi chị đáp lại tình cảm vụng về đó.
Tôi đã từng nguyện dùng cả tấm thân này để bảo bọc và chở che cho chị, sẽ cắn răng cố gắng bằng mọi giá để vươn đến đỉnh cao sự nghiệp, vì tôi muốn người con gái tôi yêu có một tương lai hạnh phúc
Chị trao tôi lần đầu tiên, tôi chuẩn bị nhẫn để đính ước.
Nhưng.....
Hình ảnh chúng tôi hôn nhau bị Dispatch bắt gặp
Chúng tôi bị YG khiển trách...
Tối hôm đó chị không về, chị nhắn tôi bảo mọi việc sẽ ổn, nhưng thật sự không phải vậy.
Vì nếu ổn, chị đã không nói lời chia tay...
Tôi gào khóc, van xin, hy vọng chị sẽ đến, ôm tôi vào lòng và chúng tôi sẽ lại bên nhau. Nhưng không, chị rũ bỏ tôi, phũ phàng và đau đớn như cái cách ba tôi bỏ đi vào một đêm mưa tầm tã...họ có một điểm rất giống nhau, là dù tôi khóc đến khản giọng, hứa sẽ ngoan, sẽ sửa đổi, họ vẫn đi, bóng lưng vẫn dần xa trên con đường riêng biệt.
Tôi hy vọng, chị bỏ mặc
Tôi cố gắng trong công việc để quên đi chị, còn chị quen Jennie để rũ bỏ tôi, như rũ bỏ một quá khứ dơ bẩn không xứng đáng với gia đình danh giá của chị, chỉ vì tôi là người Thái.
Những ngày sau đó tôi lao đầu vào tập luyện, không để bản thân rảnh rỗi dù chỉ một phút giây.
Tôi mở lòng với những người có hứng thú với tôi, để lấp đầy khoảng trống mà chị đã bỏ lại
Nhưng càng lấp lại càng rỗng, rỗng tuếch
Tôi thử lên giường với người khác, nhưng khi nhìn vào ánh mắt mụ mị vô cảm của họ, tôi lại buồn nôn, ghê tởm cái hiện thực dùng xác thịt để thay thế cho cảm xúc tròn đầy cao quý khi tôi và chị hoà làm một.
Tôi trở thành con người phóng túng, một kẻ thích chơi đùa với trái tim của người khác, chỉ để thu hút ánh mắt khó chịu của chị nhìn về phía mình, vì trong khoảnh khắc đó, tôi biết chị vẫn còn quan tâm đến một đứa như tôi.
Thành công của nhóm, rồi đến thành tựu của bản thân, như một liều thuốc giảm đau tuy không hiệu quả lắm, nhưng ít ra cũng giúp tôi cảm thấy cố gắng và mất mát của bản thân ít nhiều cũng mang lại niềm vui nhỏ nhoi.
Gần đây tôi có vẻ để ý đến Rosie, chả hiểu sao cậu ấy cứ nhìn tôi suốt
Ánh mắt đó làm tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi say nắng chị, chứa chan tình cảm nhưng cũng đầy sự ái ngại.
Ngọt ngào và vụng về
Tôi bỗng thích cái dáng vẻ vội vã của cậu ấy chạy đến bên tôi, nằng nặc đòi đi bên cạnh tôi chỉ vì sợ tôi cô đơn khi cả nhóm đến sân bay
Tôi thích món canh khoai tây cậu tập nấu vụng về cả buổi chiều cuối tuần
Hay tuýp kem giảm đau nhức cậu lén bỏ vào túi áo khoác của tôi trong những buổi vũ đạo muộn màng mướt mồ hôi.
Và ánh mắt bừng sáng của cậu khi thấy tôi vẫn đứng trước cổng nhà thờ để chờ đợi buổi xem phim chung của cả hai
Đêm hôm ấy, dáng vẻ co ro trên sofa của sóc chuột nhỏ đợi tôi say xỉn trở về đến tận khuya, khiến tôi bỗng hổ thẹn và bừng tỉnh, tôi nhấn chìm bản thân trong nỗi đau của quá khứ và quên mất ánh sáng hy vọng đang bối rối cố nắm lấy bàn tay mình.
Rosie tỏ tình, tôi thoáng thấy được vẻ sợ hãi trong đôi mắt ấy, sợ hãi bị từ chối, hệt như tôi lúc trước
Giá như tôi có thể nói cho cậu ấy biết, tôi cũng có nỗi sợ hãi riêng, sợ bị bỏ rơi, sợ trái tim lại nát vụn như đã từng trong quá khứ
Ánh mắt quyết tâm của cậu khi nói về tình yêu dành cho tôi, là một điều gì đó thật kì lạ
Vì, chị chưa bao giờ nhìn tôi với ánh nhìn đó
Ở chị chỉ là sự bao dung, sự yêu thương nhưng chưa đủ đong đầy
Rosie cũng giống chị, cũng phũ phàng, nhưng khác ở chỗ, chị phũ phàng với tôi, còn cậu ấy phũ phàng với những người khiến tôi bất an, sợ hãi, giúp tôi cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ở bên nàng.
Hôm đó tôi biết Jisoo đã nhờ Bam Bam để chúng tôi có thể có khoảng thời gian riêng tư
Lúc trước tôi luôn mong chờ những khoảnh khắc như vậy, nhưng giờ không còn nữa, tôi nghĩ, mình cần giữ khoảng cách với chị, tôi không muốn làm Rosie buồn.
Tình cảm của nàng dành cho tôi thật vô giá
thật riêng biệt, thật cao quý trong cái showbiz đầy rẫy sự dung tục này
Mảnh tình của tôi và chị, nên được chôn chặt ở góc khuất trái tim,
Đã đủ phong lưu, đủ đào hoa và đa tình.
Cuộc đời tôi sẽ chỉ dành riêng cho nàng
Jisoo unnie, em thật sự xin lỗi....
......................:::.:...........::..:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro