Chap 18: Em có thể sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này Jisoo và Lisa mình sẽ dùng danh xưng cô, Rosie và Jennie sẽ dùng danh xưng nàng nhé, thoại của Lisa in nghiêng, của Rosie in đậm, thanks mọi người
....................................................................................
Jisoo lặng lẽ khép cửa phòng ngủ, tránh làm kinh động Lisa vẫn nằm say giấc ngoài kia, tiếng động từ cú rơi điện thoại lúc nãy không đủ để làm cô tỉnh giấc trong cơn say, Jisoo lặng nhìn bờ vai gầy của Rosie, giọng nói ai oán có phần run rẩy của nàng nhẹ nhàng xé toạc cái tĩnh mịch của đêm khuya
- Chị giải thích đi ?
Jisoo ngước nhìn nàng, đôi mắt nhoà lệ
- Chị xin lỗi, chị nhất thời không kiềm lòng được
- Chị biết rõ chúng tôi yêu nhau, chị hiểu rõ Lisa đối với tôi quan trọng như thế nào mà ? Ánh mắt nàng ánh lên tia tức giận, tâm trí như muốn lao vào cắn xé thân thể quen thuộc trước mặt
- Tối hôm sinh nhật Lisa, chị nhờ em chuyển lời hẹn em ấy đến vườn hoa anh đào phía sau công ty, tại sao em lại không nói ? Cô ngước nhìn Rosie, ánh mắt đầy sự phẫn uất.
- .......
- Hôm đó chị đã muốn gặp, nói rõ cho em ấy hiểu lý do chia tay, sau đó cả hai sẽ cùng tìm hướng giải quyết. . . Chị đã đợi dưới mưa rất lâu...Bàn tay cô nắm chặt ngực áo, nỗi đau xé lòng ngay hôm đó ùa về bóp nghẹn trái tim nhỏ bé
- Em xin lỗi, hôm ấy Lisa đã khóc rất nhiều, và em đã vì cơ hội muốn ở bên cạnh an ủi cậu ấy mà quên đi lời hứa với chị
- Em... đã cướp đi tình yêu của tôi ?
- Em không cướp, là do số phận không muốn 2 người ở bên nhau, em chỉ muốn giành lấy những thứ thuộc về mình thôi. Gia đình chị sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ấy, chị sẽ mãi mang đến đau khổ cho Lisa thôi, chị hiểu không ?
- Nhưng, chúng tôi là tình đầu của nhau....Jisoo ấp úng khi mối bận tâm to lớn chưa thể giải quyết của mình được Rosie trình bày rõ ràng và rành mạch, lạnh lùng và tàn nhẫn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô
- Em và Lisa sẽ là tình cuối, em xin lỗi Jisoo unnie, em có thể nhường nhịn chị tất cả mọi thứ, nhưng Lisa là giới hạn cuối cùng của em, xin unnie đừng như vậy nữa. Nàng vừa nói, hai tay vừa giữ chặt bờ vai của cô, nửa như an ủi, nửa như ép buộc cô từ bỏ mối tình vốn dĩ nàng đã xem như mạng sống.
Jisoo cúi gầm mặt, dòng nước mắt chảy dài trong tiếng nấc nhẹ, giọng cô thỏ thẻ ngắt quãng
- Chị...xin...lỗi, Lisa
...................................................................................
Lisa'pov
Tôi thức dậy vào buổi sáng sớm, đầu đau buốt, cằm khẽ chạm vào mái tóc mềm mại, Rosie ôm tôi chặt đến mức phải dùng sức để tách nàng ra khỏi vòng tay.
-Hey, sao tớ lại ở đây. Tôi cất giọng hỏi bằng âm giọng khàn đặc do cổ họng khô rát
-Sao Li lại không thể ở đây, bên cạnh em Li không thích sao ? Rosie trả lời, gương mặt vẫn vùi vào ngực tôi nũng nịu
Tôi lặng người với cách xưng hô thay đổi đột ngột của nàng
-Ah không, Li...Hôm qua Li đang đi với..
-Jisoo unnie phải không ? Rosie ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nàng đỏ và sưng như đã khóc cả đêm, fukc!! Hay tối qua tôi đã làm gì cho nàng đau lòng sao , tôi hoảng hốt ôm lấy gương mặt phờ phạc và ửng đỏ lên vì khóc, hay tối qua tôi và Jisoo unnie đã làm gì vượt quá giới hạn sao ?
- Sao vậy, cậu làm sao thế này ? Tối qua tớ đã làm gì sao ?
- Không, Li không làm gì cả, tại em tủi thân nên khóc thôi
- "Li xin lỗi, lần sau sẽ không bỏ mặc em ở nhà một mình như thế nữa". Tôi trả lời theo danh xưng vừa được thay đổi vài giây trước bởi người đối diện. Tối qua, thật lòng mà nói bản thân đã có chút yếu lòng, với mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Rosie, khoảnh khắc gần gũi với Jisoo unnie quả thật không tốt tí nào ? Nhưng thật sự, ánh mắt Jisoo như có điều gì muốn nói, một điều gì đó gợi lên trong tôi cảm giác nuối tiếc và đau lòng, nếu thật sự không còn tình cảm, vậy ánh mắt đó có ý nghĩa gì ? Và những lần tâm trí tôi như xáo trộn mỗi khi nhớ về chuyện quá khứ, liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Rosie hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro