Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sương mù dày và lạnh, cũng có nắng ấm rất dễ chịu. Chim chích chòe xù lông giấu mấy con giun đất đang giẫm lên.

Và Phác Thái Anh giấu đi một đôi mắt bằng bàn tay, khi nắng đã xuyên qua cửa sổ. Tia nắng ấm đánh thức nàng, nó làm tan giấc mơ đẹp trên đồi cỏ, Lạp Lệ Sa đang nói yêu nàng nhiều.

Phác Thái Anh chưa vội ngồi dậy, mở mắt nằm yên đó, đưa tay sờ vào chỗ nằm phía sau lưng.

Chỗ nằm đã lạnh đi. Chắc có lẽ Lạp Lệ Sa đã đến trụ sở công tác, Phác Thái Anh cũng chẳng nằm ườn ra để chờ đợi một điều gì đó có thể khiến người con gái vui vẻ vào buổi sáng. Chắc là một cái ôm và bên nhau rửa mặt bằng nước ấm.

Phác Thái Anh dụi mặt vào gối. Biết mình vừa rồi là qua đêm với người ta, gọi là qua đêm chứ thật sự đã là gì đâu. Muốn sáng dậy nói với người ta, mình cũng yêu người ta vậy, và hôn nhau.

Chống tay ngồi dậy, dùng chun búi tóc lên cao, kéo chăn để gắp gọn.

-"Tôi có nấu thức ăn, hãy đi rửa mặt đi."

Màng nhĩ mở ra thêm một âm thanh xì xèo trong bếp, đó là trứng rán vừa tắt bếp để nguội, bên giường lún xuống như ai đó ngồi vào.

Một chiếc đầu trong cổ và vòng tay ấm áp từ phía sau, thoải mái phải biết, một buổi sáng có những thứ đơn giản như vậy thôi, lòng người con gái này cũng rất hạnh phúc.

Phác Thái Anh nhắm tịt mắt, chạm vào vòng tay của Lạp Lệ Sa, từ nãy đến giờ nàng chỉ lo than thở trong lòng, chứ có biết đâu Lạp Lệ Sa vẫn đứng bên cạnh, xem tác phong vào buổi sáng của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh vậy thì vui lắm, nhưng chưa quên bẩn đi chuyện...người con gái tên Lệ Quyên gì đó.

Phác Thái Anh đặt đầu trở lại gối, buộc Lạp Lệ Sa khi ngồi cũng nhìn vào đôi mắt của nàng, nàng muốn nghe mấy lời thành thật, thường thì đôi mắt sẽ chẳng bao giờ biết nói dối.

-"Bạn không đi công tác sao ?" Phác Thái Anh.

-"Ừm. Sao vậy ?" Lệ Sa mỉm cười.

Phác Thái Anh xoa má Lạp Lệ Sa.

-"Sa..."

Lạp Lệ Sa nắm lấy đôi tay bé nhỏ, đặt nàng nằm lên người mình. Lòng ngực rộng lớn, vững trãi biết mấy. Phác Thái Anh dụi mặt vào ngực người ta, nghe nhịp đập trái tim, có nàng ở đó ?

Hai cánh tay Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng. Gương mặt lắng nghe của Lạp Lệ Sa ngoan đến mức, muốn hôn.

-"Chúng ta đã không còn thời gian cho việc suy nghĩ nữa..." Phác Thái Anh.

-"Em biết là...chúng ta quen nhau chưa bao lâu." Phác Thái Anh.

-"Nhưng Sa là người cô độc nhất thế gian, thì thử hỏi, làm sao nỡ bỏ rơi em, đúng không ạ ?" Phác Thái Anh.

-"...em yêu Sa từ cái nhìn đầu tiên. Em muốn mùi soa cho Sa, để đến ngày em trở lại, em có thể thấy Sa dùng nó." Phác Thái Anh.

-"Nhưng lúc đó...Sa đến trả lại cho em. Em có phần tiếc, trong tâm trí luôn nổ ra ước muốn quay lại đây thêm một lần." Phác Thái Anh.

-"Em chính là nói dối..." Phác Thái Anh ngóc đầu dậy nhìn Lạp Lệ Sa.

-'Em không phải đến đây để học hỏi và trải nghiệm. Em đến đây là để...trở thành người kêu Sa mỗi ngày.' Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh có một nụ cười hạt dẻ, hai má nhú lên một đóm sáng bé nhỏ. Tấm lòng nàng cực kỳ đáng yêu và đơn giản, yêu thì cứ muốn thể hiện, mến mộ thì cứ theo đuổi.

Lạp Lệ Sa sau khi nghe nàng giải bày thì lạ, nhưng quen, cảm giác này xảy ra khi mẹ Lạp Lệ Sa hứa rằng sẽ đến Yên Sơn thăm.

Một cảm xúc sâu và đậm đã ấn vào người thanh niên nghiêm túc, sau này sẽ nhìn mãi một người con gái là nàng, đến chim cái cũng chẳng được Lạp Lệ Sa quan tâm.

Đối với ánh mắt đầy say đắm của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh dùng hết can đảm, trườn lên, tì vào vai Lạp Lệ Sa. Đưa môi áp lên môi của người ta, càng sâu sắc ôm lấy người ta.

Lạp Lệ Sa mở mắt nhìn đôi mắt nhắm lại của Phác Thái Anh khi hôn, trong lòng hạnh phúc biết bao, bế nàng ngồi dậy, xoay vài vòng trong không gian phòng ngủ và đến khi vòng xoay dừng lại, nụ hôn lúc đó vẫn tiếp diễn và nồng nhiệt.

Phác Thái Anh choàng tay qua vai người ta, ấn người ta thật gần, muốn người ta ôm mình vào lòng và nói yêu em nhiều lần, vì sợ một trong những giây phút nào đó sẽ mất đi, lúc đó sẽ tệ lắm.

-"Em đồng ý làm bạn gái của Sa..."

-"Cũng đồng ý làm người kêu Sa mỗi ngày nữa."

Phác Thái Anh cười tít mắt, dứt khỏi nụ hôn, nàng che miệng, ngại lắm. Còn nói nhiều lời ngọt ngào nữa. Cứ vậy mắc cỡ hết sức, vùi đầu vào cái áo khoác to của Lạp Lệ Sa, là một con thỏ muốn trốn.

Lạp Lệ Sa cười phá lên đầy yêu thích.

-"Được, như vậy thì tốt quá..." Lạp Lệ Sa xoa đầu nàng, Phác Thái Anh mềm mại cúi đầu nhìn ngón chân nữa rồi, tay nàng bối rối đan vào nhau đến mức ngốc nghếch.

Lòng người cô độc nhất thế gian, đâu thể mãi mãi. Vì đến khi gặp người mình yêu, có lẽ rất rung rinh và bị tan vỡ trong mật.

_____

Lạp Lệ Sa trên đường đến trụ sở công tác báo cáo kết quả đo, vui vẻ phấn chấn, không ngừng hôn lên lòng bàn tay và xòe ra, muốn gởi đi, hãy chạm lên má Phác Thái Anh trên Yên Sơn và nói với cô ấy, Lạp Lệ Sa yêu cô ấy rất nhiều.

Từ giờ Phác Thái Anh là cô kĩ sư không còn độc thân, thì Lạp Lệ Sa phải xem mình may mắn.

Lạp Lệ Sa sẽ làm nhiều, để nhận vẻ vang, khiến cho Phác Thái Anh hài lòng, đến rời khỏi cũng chẳng nỡ.

____

Rầm -

-"Thì ra là mày đã đeo bám chị ấy." Lệ Quyên.

Lệ Quyên xuất hiện và đẩy cửa đi vào, sự có mặt của cô ta ở đây là vì sơ xuất của Lạp Lệ Sa, cô ta hỏi viện trưởng về lịch công tác, biết được lúc này Lạp Lệ Sa vắng nhà, liền đến làm mạng.

Ánh mắt vừa hung hăng vừa ghen tị dán lên Phác Thái Anh, nàng cầm cọ vẽ một bức tranh, không may làm môi mắt dính màu, nhem nhuốc như một chú chuột vô hại.

Cô ta vậy thì càng đắc ý. Lạp Lệ Sa cảm thấy cô độc đến mức phải lựa một cô gái ngốc ?

-"Nhan sắc cũng không tệ ? Vậy mà lại đi giựt chồng của người khác, thì quá dư thừa. Giống như một loại rác thải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro