Tập 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh đưa tay quẹt má, bỏ cọ vào gốc bàn, đứng dậy. Trước ánh mắt soi mói của Lệ Quyên lại vô cùng thanh thoát, nàng khoanh tay, tựa lưng vào cửa. Lệ Quyên, gương mặt xinh đẹp đấy, có chút nét vương vương với Lạp Lệ Sa. Còn cố gắng bảo mình chả phải chị gái đi ?

Nếu Lạp Lệ Sa không trị được ma đầu vướng víu này thì hôm nay, nàng và cô ta sẽ một đấu một, văn đối văn, đến khi nào nhụt chí mà bỏ cuộc, thì lúc đó, người phụ nữ thua cuộc sẽ nếm nhục nhã.

____

Lạp Lệ Sa từ nông trại quay về nhà với hai túi đồ đầy ụ, đó là hạt giống và rau làm súp hôm nay.

Trong mong sẽ nhìn thấy được Phác Thái Anh đứng chờ bên cửa, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, còn đưa tay vén tóc, thì nào bằng...

Lạp Lệ Sa không dùng tay được, cứ thế đưa chân đẩy cửa đi vào.

Một tràn căng như chảo nhờ cái mở cửa của Lạp Lệ Sa mà vơi đi ít ỏi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy một cảnh tượng hết sức khó hiểu, Phác Thái Anh và Lệ Quyên đang ngồi trên sa-lông, đối diện, nói chuyện với nhau, nhưng nói chuyện kiểu gì đó mà cứ hễ người này vừa dứt lời, thì người kia liền chen vào.

Và đặc biệt sự xuất hiện của Lạp Lệ Sa là không khí.

Lạp Lệ Sa cười phì. Đến lúc này bốn mắt nhìn về phía cô.

-"Tại sao lại đến đây ?" Lạp Lệ Sa nhìn Lệ Quyên.

Hình như cô ta đang khóc thì phải.

-"Tại sao từ lâu đã có vụn ý với người con gái khác, lại không nói cho em ?" Lệ Quyên.

Biết rằng Lệ Quyên không quan trọng và không cần xuất hiện trong lòng Lạp Lệ Sa, nhưng cô ta đều có mặt trong những kỉ niệm, kí ức thuở bé thơ. Mối nghi ngờ Lệ Quyên là chị gái thì thật không sai, Lệ Quyên bỏ ngoài tai những lời phê phán sự giống nhau của họ, để tiếp tục bên cạnh Lạp Lệ Sa vì yêu.

Nhưng Lạp Lệ Sa đối với công việc còn hơn tất cả.

Lệ Quyên giọng nói đáng thương, hai chân mày cau lên rõ uất nghẹn.

Lạp Lệ Sa có phần tiếc cho cô ta. Cô ta đã chia tay bạn trai, cô ta nói rằng...nghìn người con trai cũng chẳng ai bằng Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đặt túi đồ xuống đất, tháo giày và cởi áo khoác, đối với tất cả vô cùng chậm rãi.

Ban nãy có nhìn qua thái độ của cả hai.

Phác Thái Anh, nàng chống cằm gõ ngón tay vào má, đôi mắt rất thùy mị, đảo qua đảo lại luôn để ý sự xinh đẹp.

Và Lệ Quyên, khá khác so với Phác Thái Anh. Cô ta tuy là người thắng cuộc, nhưng tiều tụy và e dè, nước mắt thì không ngừng chảy ra.

Và bạn trai cô ta xuất hiện sau khi Lạp Lệ Sa tháo giày.

-"Em yêu à, tại sao bỏ đi khỏi xe. Còn đến cái chỗ, hẻo lánh như thế này, là để làm gì ?"

Chân mày anh ta nhíu nhẹ, bất ngờ khi sự xuất hiện ở đây còn có Phác Thái Anh, đây là người mà anh ta phất lờ trong thanh xuân ép uổng.

Phác Thái Anh vẫn ngồi yên lặng, môi mắt đều một cái duyên, hồng hào và tự tại. Còn khẽ cười khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình.

Anh ta nhìn thấy người thanh niên có gương mặt điềm đạm và cao to ngồi trước mặt, đối với vị khách đến chơi lại chẳng một tiếng chào, Lạp Lệ Sa chăm chỉ cởi giày và cất đi cẩn thận.

Còn mụ người yêu thì khóc lóc.

Anh ta đôi phần hiểu chuyện. Còn tiếc nuối vì Phác Thái Anh nữa là, anh ta đã bỏ qua một người xinh đẹp đến như vậy.

Còn Lệ Quyên mất mặt liền đứng dậy. Đó là một cú đau vào mặt. Tên bạn trai phiền phức của cô ta tại sao lại xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả, tên này đặc biệt bám váy, chả được tích sự. Nhưng về nhà hãy trị, cứ thế nghêu ngao trước với Phác Thái Anh một ánh mắt, rồi hằn học bỏ đi với đôi cao gót có đế dày cộm.

____

Phác Thái Anh đi đến, nhón chân hôn vào cằm Lệ Sa, đó là những gì nàng cố gắng đạt được, tỏ ý chào đón.

-"Cô ta có làm đau em không ?" Lệ Sa.

-"Có..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lập tức quay người mang dép lê, nắm lấy tay nắm cửa xoáy một cái, như muốn tìm con mụ cỗ quái đó tính sổ.

-'Đau ở tim. Được không ?' Phác Thái Anh.

Bàn tay bé nhỏ nào đó đang hết sức đáng ghét, nhéo vào áo của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn lại phía sau, Phác Thái Anh đưa tay vuốt bả vai mình, nước mắt từng giọt tuông ra khi nhà vừa vắng đi một vị khách, khi Lạp Lệ Sa trở về. Yếu đuối như tung bày.

Giọng nói non nớt như đốn hạ trái tim của người thanh niên, Lạp Lệ Sa không biết vì sao, đã làm nàng khóc. Nhưng nước mắt của nàng rất lạ, cứ chảy ra lần nào là châm chích, lao vào làm đau tên Lạp Lệ Sa này.

Lạp Lệ Sa vốn dĩ đã không muốn yêu, vì người con gái mình yêu có lẽ sẽ khóc nhiều. Lạp Lệ Sa vì tính ngưỡng trong con tim, cứ thế bước đến ôm lấy nàng.

Người Lạp Lệ Sa lạnh buốt, nhưng đã được sưởi ấm bởi ngôi nhà, bởi Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh lau nước mắt, và thở vài hơi mệt mỏi. Choàng lên cổ người này bằng hai tay, an ủi nhau bằng cái chạm má.

_____

-"Cô ta đã nói những gì. Làm em tổn thương sao ?" Lạp Lệ Sa mím môi, bế nàng đi xung quanh phòng khách, muốn Phác Thái Anh được vỗ về, nói ra những sự thật khi Lạp Lệ Sa vắng nhà.

-'Không nhớ đâu...'

Tiếng nỉ non, ẩn ý còn là biện hộ, làm Lệ Sa cười.

-"Được, đói không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Không...đem em về giường, hôn và ôm đi ?" Phác Thái Anh.

-"Được." Lạp Lệ Sa.

-"Có nhớ em không ?" Phác Thái Anh.

-"Ừm, nhớ em lắm.."

-"Em cũng nhớ Sa nhiều.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro