Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì vậy Chaeyoung?"

"Âm thanh hôm nay rất tệ, tiết mục của em bị đánh giá là kém hơn so với Kim Taeyeon."

"Oh..."

"Lạy Chúa Jennie, cái cách cô ta nhìn em khiến em phát cáu."

"Ganh đua thì thắng thua là chuyện thường tình thôi mà."

Jennie nói một câu hờ hững rồi giúp em nhặt lấy chiếc túi xách đắt tiền bị quăng lăn lóc trong một góc của căn chung cư.

Hóa ra đây là lý do khiến Chaeyoung phát cáu suốt đoạn đường từ đài truyền hình về nhà, nàng đứng phía sau cánh gà cũng nhận ra chất giọng của em hôm nay rất lạ, cũng có thể là âm thanh hoặc do cơn sốt từ vài ngày trước.

"Nhưng thua chị ta khiến em phát cáu."

"Thôi nào Chaeyoung, Kim Taeyeon cũng rất bình thường với em kia mà?"

"Không hề nha, cái cách cô ta nhìn em không bình thường chút nào." - Em bĩu môi.

"Được rồi, có thể là do em còn chưa khỏe hẳn, đừng uống rượu vào buổi tối nữa, nó có hại cho cổ họng của em."

Jennie cau mày dọn dẹp lại mớ vỏ chai trong bếp, cuộc sống của em lại sắp trở về chuỗi ngày tháng trước rồi sao? Nàng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không muốn hỏi đến, từ khi Chaeyoung không còn Lisa bên cạnh, em rất khác với lúc có cô.

Chaeyoung có thể tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng cuộc sống em thì thay đổi rõ rệt, Jennie đứng một bên nhìn vào cũng đủ thấy em chỉ là đang cố gắng không liên lạc cho Lisa mà thôi, miệng tuy nói bản thân không muốn bất kỳ ai cản trở sự nghiệp như lòng thì lại đang bắt đầu chớm nở cảm giác yêu đương.

"Em sao vậy?"

"Em không biết nữa...chỉ là không có cảm giác an toàn."

"Nhớ Lisa sao?"

"Chắc là không."

"Thôi đi Chaeyoung, em nói dối tệ quá."

"Dù sao cũng không còn cách nào khác, em muốn phát triển hơn nữa, Lisa chỉ là một người trong số rất nhiều người mà em có thể chọn lựa."

Jennie nghe thấy câu trả lời thì đi từ trong bếp ra với cái muỗng trên tay, khuôn mặt lạnh tanh gõ lên đầu em một cái rõ đau.

"Ah...đau em."

"Chị đánh cho bay luôn cái ý nghĩ xấu xa của em."

"Rõ ràng là vậy."

"Lisa đúng là có mắt như mù mới say mê người như em."

"..."

"Chị không ủng hộ hai đứa nhưng em thật sự rất quá đáng rồi Chaeyoung."

Chaeyoung mệt mỏi nằm dài trên sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, thú thật trong lòng em vẫn nhớ đến Lisa, em cũng biết rõ cô yêu em ra sao nhưng Chaeyoung chọn sự nghiệp thì nhất định sẽ là sự nghiệp, trừ khi em không còn ca hát được nữa thì mới tính đến những chuyện khác, còn hiện tại, ngày tạm biệt Lisa em cũng đau lắm chứ, khi cô rời đi suýt chút nữa em đã không thể kiềm lòng mà giữ cô lại, ưu tiên hơn những người khác thì có nhưng vẫn chưa đủ.

"Thôi được rồi mà, em không muốn nói về vấn đề này nữa."

"Được nhưng mà cái này là gì?"

Jennie đưa lên lọ thuốc an thần trên tay, Chaeyoung chỉ im lặng nhìn nàng.

Dạo gần đây Chaeyoung thường xuyên mất ngủ, em phải uống thuốc hoặc rượu để giảm bớt sự căng thẳng, mỗi khi ra ngoài em luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình.

"Em cảm thấy ngủ không ngon."

"Stress sao?"

"Em không biết, nó bắt đầu từ khi Lisa chuyển đi."

"..."

"Em không phủ nhận rằng có Lisa bên cạnh khiến em rất vui..."

"Em biết vì sao không Chaeyoung?"

"Hả?"

"Vì khi có Lisa thì em có cảm giác an toàn. Ngủ ngon là chuyện bình thường." - Nàng nhún vai nhìn em.

"Chắc là không phải đâu..."

"Em đừng tự lừa dối mình nữa, trong mắt em cũng có hình bóng Lisa rồi Chaeyoung ạ."

"Em..."

"Đôi khi đừng nên sử dụng cái đầu cho tình yêu quá mức, em cũng đã có đủ mọi thứ rồi, đừng bỏ lỡ người yêu em."

"..."

"Có thể Foden cho em mọi thứ nhưng cảm giác an toàn thì không, lần này chị không ngăn cản em, hãy làm những gì mà bản thân em muốn đi."

Jennie xoa đầu em, cưng chiều như một người chị gái ruột thịt, nàng cùng em trải qua rất nhiều quãng thời gian khó khăn, hơn ai hết, Jennie mong em có thể nắm bắt được hạnh phúc.

Thoáng qua trong đại não, Chaeyoung nhớ đến Lisa, em nở nụ cười nhỏ.

"Em và Lisa đã kết thúc vào vài ngày trước rồi chị ạ, chẳng lẽ bây giờ em lại tìm chị ấy sao?"

"Hạ mình một lần thì có làm sao?"

"Nhưng tụi em chia tay không êm đẹp..." - Chaeyoung nhìn nàng.

"Nếu như Lisa yêu em thì sẽ tha thứ cho em thôi mặc dù..."

"Dù?"

"Sẽ cần thời gian, ai bảo em hành hạ người ta đến mức dở sống dở chết thế kia, nếu chị mà là Lisa, chị sẽ đánh em một trận xong mới nghỉ việc."

"Em cũng biết bản thân đã đối xử rất khó chịu với Lisa nhưng em cũng chẳng ra lý do vì sao em lại trở nên như vậy nữa..."

Jennie nhíu mày nhìn Chaeyoung, xem ra đứa trẻ này vẫn cần rất nhiều thời gian để học cách yêu thương người khác.

Đã vậy thì hôm nay Jennie sẽ ở đây dạy bảo lại đứa nhỏ này, nàng không muốn em đẩy đi một người thương em hết lòng, con gái thì sao? Một ngày nào đó Chaeyoung vẫn là sẽ phải dừng sự nghiệp ca hát, đến lúc đó em sẽ rất cô đơn hoặc tệ hơn là dính vào một đứa ất ơ nào đó đến với em chỉ vò tiền.

"Có lẽ là do Lisa chỉ tập trung vào một mình em thôi."

"Là sao ạ?"

"Khi em mặc định những việc Lisa làm cho em là điều hiển nhiên thì chỉ cần một việc không vừa ý em cũng có thể khiến cho em nổi cáu."

"..."

"Giống như em nói, đó là sự chán nản mà em dành cho Lisa."

"Vậy sao chị? Vậy em..."

"Em thử đặt bản thân vào vị trí của Lisa xem, xem trong lòng em sẽ cảm thấy xót xa thế nào."

Chaeyoung dùng hai bàn tay ôm lấy mặt mình, em nhớ đến những lúc vô cớ nổi giận với Lisa, bắt cô làm những việc vô lý, và cả chưa có bất kỳ bằng chứng gì đã buộc tội Lisa, ánh mắt cô nhìn em hôm đó, hẳn là thất vọng lắm.

"Đừng bỏ lỡ một người Lisa, rồi sau này em sẽ phải hối hận."

"Đừng mắng em nữa."

"Được rồi, chị về đây, em tốt nhất là nên ngủ sớm và gìn giữ giọng hát, bài hát hôm nay không phải do âm thanh tệ đâu."

Jennie tạm biệt em rồi rời đi, căn hộ rộng lớn lại chỉ còn mình Chaeyoung, lời nàng nói không ngừng chạy qua chạy lại trong đầu em.

"Không phải do âm thanh tệ sao?"

Một bài hát dành cho đôi lứa yêu nhau luôn được em biểu diễn ở trạng thái xuất sắc, hôm nay vẫn là biểu diễn như vậy thì tại sao lại không hay?

Tâm trạng là thứ ảnh hưởng đến bài hát nhiều nhất, Chaeyoung thở dài nhớ lại ánh mắt Lisa ban nãy đứng dưới sân khấu nhìn em.

"Đau đớn đến vậy sao hả Lisa?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro