Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyeon, đây là lịch trình hôm nay."

"Nhìn có khí sắc hơn rồi đó, quyết định buông tay rồi sao?" - Taeyeon mỉm cười để lộ cái đồng điếu nhỏ, tay nhận lấy tờ giấy từ Lisa.

"Cũng không hẳn, dù sao em cũng cần thời gian."

"Cũng tốt."

Taeyeon gật gù rồi cùng Lisa ra xe, hôm nay lịch trình dày đặc, có cả thu âm, có thể sự bận rộn này sẽ giúp Lisa phần nào đó tạm quên đi em, chỉ là tạm thôi, Taeyeon cũng không dám chắc là bao lâu sẽ buông bỏ được, khuyên thì khuyên vậy thôi.

Lisa giúp Taeyeon mở cửa xe, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cô chỉnh lại gương chiếu hậu mới bắt đầu cho xe chạy, ngón tay bật nhạc theo thói quen.

Bài hát của em vang lên khiến Lisa giật mình, ngay cả Taeyeon ngồi phía sau cũng trợn mắt nhìn cô, Lisa gãi đầu đầy bối rối.

"Thật ngại quá, danh sách nhạc trong máy em chưa kịp đổi."

"Không sao, để nghe đi, dù sao con bé đó hát cũng rất hay."

Taeyeon xua tay xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng, Lisa nghe vậy thì cũng không tắt nhạc, giọng hát em cứ vậy mà vang lên trong không gian xe của Taeyeon.

"Chị Taeyeon, Tiffany là gì của chị vậy?"

"Hửm? Sao em lại hỏi về Miyoung?"

"Hửm? Miyoung?" - Lisa hỏi lại.

"À...là ý chị là Tiffany."

"Em chỉ thấy lạ, chị ấy là quản lý của chị nhưng lại không giống như Jennie của Chaeyoung."

"Khác lắm sao?" - Taeyeon cười cười.

"Là em thấy vậy thôi, em cũng không có ý nhiều chuyện."

Lisa quan sát nét mặt Taeyeon qua kính xe, mỗi khi nhắc đến Tiffany, nụ cười nơi Taeyeon lại sáng thêm một bậc, thực ra với bản năng của Lisa cũng đoán được giữa họ có gì đó, chỉ là không chắc chắn.

"Tiffany là người yêu của chị."

"Em cũng thấy như vậy..."

"Lộ quá nhỉ?"

"Chị không sợ sao Taeyeon?" - Lisa ngạc nhiên khi Taeyeon lại trực tiếp thừa nhận trước mặt cô.
Dù sao Lisa cũng chỉ là một vệ sĩ vừa làm việc cho cô ấy vài ngày, nếu thông tin này bị tung ra ngoài thì danh tiếng của Taeyeon sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng tính có thể là điều bình thường đối với những quốc gia ở Châu Âu, nhưng với Đại Hàn thì không, có rất nhiều nghệ sĩ vì thừa nhận bản thân là người đồng tính mà phải từ bỏ sự nghiệp, sự tẩy chay, dè bỉu là quá sức chịu đựng với một quốc gia coi trọng hình tượng như Đại Hàn.

Vẻ mặt Taeyeon vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Sợ gì chứ?"

"Nếu việc này bị đưa ra ánh sáng thì..."

"Chị không quan tâm cho lắm, chị không thể hát cả đời, Tiffany mới là cả đời của chị."

"..."

"Sự nghiệp đến lúc nào đó cũng sẽ kết thúc, tìm người chung chăn gối mới là lâu dài."

"Xin lỗi Lisa, sự nghiệp mới là thứ em xem trọng."

Lisa chợt nhớ đến những lời Chaeyoung đã nói với cô, hóa ra không phải ai cũng như em, đứng trên cương vị là thần tượng nổi tiếng, Taeyeon đã cho Lisa biết, chỉ có em mới vứt bỏ những người xung quanh mình.

Cô cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đứa điên khi nghe và tin răm rắp những gì Chaeyoung nói.

"Em cũng đừng so sánh tôi với người em yêu, tôi không giống con bé Park Chaeyoung đó đâu."

"Tính ra mỗi em là ngu ngốc."

"Thôi đừng bi quan quá, dù sao thì sau này em cũng đâu có hối hận gì? Có thì cũng là Park Chaeyoung, thật sai lầm khi bỏ qua một người như em."

Taeyeon gõ gõ ngón tay lên cửa kính xe, đời người có bao lâu? Quan trọng là phải biết nắm bắt thời gian, bản thân không muốn thì không ai ép buộc, Lisa chọn Chaeyoung trong lúc em còn mải mê cho sự nghiệp là một sai lầm thì sau này khi sự nghiệp không còn, Lisa cũng không còn bên cạnh, lúc đấy Park Chaeyoung mới cảm thấy bản thân ở quá khứ đã sai lầm ra sao.

Cô nắm chặt tay lái, đôi mắt nhìn thẳng dòng xe cộ tấp nập, Taeyeon so với Chaeyoung về độ nổi tiếng là không hề kém cạnh, một người dám từ bỏ sự nghiệp, một người không ngừng vì sự nghiệp mà đánh đổi mọi thứ, Lisa càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình.

Người ta hay nói người yêu thương bạn thì sẽ luôn đặt bạn trong đôi mắt, quan tâm từng điều nhỏ nhặt, nhớ rõ thói quen, nhất định sẽ không để bạn chịu thiệt thòi, tình yêu của con người dành cho nhau là điều không thể che dấu được...nhưng nếu bạn không nhìn thấy nó thì có nghĩa là nó không hề tồn tại.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ, Lisa bước xuống giúp Taeyeon mở cửa, cô rùng mình vì cảm giác rợn người từ đâu truyền đến, bàn tay mở cửa xe cũng bắt đầu đổ mồ hôi, Lisa chầm chậm xoay người về phía sau, cô bối rối khi thấy Chaeyoung đang đứng đấy, đôi mắt em nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, Lisa nuốt khan nhìn em rồi lại nhìn Taeyeon cầu cứu, đến mức này thì làm sao Taeyeon cứu được cô nữa, dù sao cả hai cũng sẽ có lúc chạm mặt nhau, chỉ là không biết sớm hay muộn.

"Em phải làm sao đây chị?" - Lisa thì thầm với Taeyeon khi nghe tiếng giày cao gót đang ngày một đến gần hơn.

"Cái này phải do em lo liệu rồi."

"Thật là...em còn chưa nghĩ đến."

"Em còn mười giây để suy nghĩ thôi Lisa."

Tiếng nói Taeyeon vừa dứt đã nghe thấy tiếng nói của em vang lên, âm điệu vừa bực tức vừa lạnh như băng.

"Chuyện gì đây?"

"..."

"Em không làm việc cùng Lisa nữa thì tôi thuê, có chuyện gì sao?" - Taeyeon nhận thấy tình hình không ổn cũng lên tiếng giúp Lisa giải vây.

"Tôi không hỏi chị." - Chaeyoung liếc mắt nhìn Taeyeon - "Lalisa, tôi hỏi chị, chị đang làm gì vậy?"

"Làm việc..."

Cô ấp úng trả lời, ánh mắt nhìn xuống nền đất, Lisa thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Làm việc? Chị biết rõ..."

"Park Chaeyoung, công ra công, tư ra tư, tôi thuê Lisa về làm khi em đã chấm dứt hợp đồng với em ấy, đừng nói như kiểu là tôi giành của em."

"Vậy sao?" - Chaeyoung nhếch môi.

"Đúng là vậy mà?" - Taeyeon nhướn mày.

"Vậy thì tôi lại càng thêm chắc chắn về những tấm ảnh đó nhỉ Lisa?"

"Tôi đã nói không phải tôi làm."

Lisa cau mày khó chịu, đã liệu tính trước nếu em bắt gặp cô và Taeyeon có quan hệ thì nhất định em sẽ lại nghĩ đến những tấm ảnh kia, sự thật không phải là Lisa nhưng mặc cho cô giải thích cả ngàn lần thì em cũng không tin, cô ngoài thở dài bất lực chứ cũng không biết làm gì khác, làm việc cho Taeyeon vì muốn được nhìn em thêm, mặt tốt thì có mà mặt xấu cũng có, hiện tại cô nói ra liệu em có tin?

Nhất định là không tin.

"Chị làm việc cho chị ta rồi, sao hả? Chị ta cho chị bao nhiêu tiền?"

"Park Chaeyoung, tôi đã nói không phải là..."

Ly nước trong tay em hất thẳng vào mặt Lisa, cái lạnh từ nó khiến cô tê dại, là lạnh từ nước sao? Thật sự là từ nước sao?

"Lalisa, tôi vốn định muốn tìm chị về..."

"..."

"Xem ra tôi tin lầm chị rồi."

"Park Chaeyoung, em..." - Lisa vuốt mặt mình, nở nụ cười khổ sở.

Chaeyoung đẩy Lisa qua một bên, em một mạch đi đến bên cạnh Kim Taeyeon, mắt đối mắt.

"Sao hả? Nhặt lại món đồ mà tôi đã bỏ đi, chị thấy xài tốt chứ Kim Taeyeon?"

"Park Chaeyoung, em hơi quá đáng rồi." - Taeyeon khoanh tay đứng dựa vào xe hơi của bản thân nhìn em.

"Rõ ràng là vậy, là chị đã cho cô ta bao nhiêu tiền để Lalisa làm vậy hả?"

Lisa dùng khăn tay lau mặt mình, từng lời em nói hôm nay cô đều cẩn thận ghi lại, trong lòng đau đớn đến mức như thể bị ai đó dằn xéo, cô ra hiệu cho Taeyeon đừng nói thêm gì cả, từng bước khó nhọc đi đến chỗ Chaeyoung, nhẹ nhàng dùng hai tay xoay người em lại, mắt cả hai nhìn thẳng vào nhau.

"Em có thể nào đối xử tử tế với tôi một lần thôi được không em?"
--------

:))) đợi đi, 20 chap sau lật kèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro