Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ? Tại sao tôi lại phải đối xử tử tế với người phản bội mình?"

"Mẹ kiếp, tôi thề rằng bản thân chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội em chứ đừng nói đến là làm việc đó."

"Chị biết Kim Taeyeon và tôi là đối thủ, vậy mà chị vẫn về làm việc cho chị ta? Lalisa, chị là có ý gì đây?"

Lisa tức giận nắm chặt lấy bả vai em, lần này cô có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại.

"Chaeyoung, tôi thật sự không làm việc đó, Taeyeon cũng chưa từng ra lệnh cho tôi làm điều gì tổn hại em."

"Thôi đi Lisa, chị đang cố gắng giải thích gì chứ? Sự việc nó rõ ràng như vậy mà? Ảnh của tôi vừa được hai tuần trước, sau khi nghỉ việc chị liền đi làm việc cho Kim Taeyeon, chị xem tôi là con ngu sao?" - Chaeyoung trừng mắt nhìn cô.

Lisa cười trừ đầy bất lực, hai bàn tay cuối cùng cũng buông tha cho bả vai em, đầu cúi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất.

Loại cảm giác uất ức này thậm chí còn khó chịu hơn bị em làm tổn thương gấp nhiều lần, dù cho cô có giải thích cả trăm lần cũng không thể lấy được sự tin tưởng của em, Lisa vì em mà làm nhiều thứ như vậy cũng không bằng một sự nghi ngờ không xác đáng.

Taeyeon đứng nhìn bộ dáng thảm hại của Lisa khẽ lắc đầu, cứu rỗi một kẻ si tình sẽ được bao nhiêu phước đức đây?

"Đi thôi Lisa, em mắc gì phải tốn công giải thích với một người không muốn nghe?"

"Kim Taeyeon, không đến lượt chị lên tiếng ở đây." - Chaeyoung hét lớn.

"Vậy hiện tại Lisa đang làm việc cho tôi, tôi mới là người được quyền la mắng ở đây, em nên về nhà và xem lại tính cách của mình đi."

Taeyeon liếc mắt, chân bước đến kéo Lisa cùng đi, sợ nếu còn để cô ở lại đối mặt với Chaeyoung lâu hơn thì sẽ không hay, sức chịu đựng của Lisa thật lớn, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, thật may khi Tiffany không giống Park Chaeyoung, nếu không Taeyeon sợ bản thân sẽ tức đến ói máu mà chết.

Suốt đoạn đường dài từ hầm xe lên đến phòng chờ, Lisa vẫn không nói thêm gì, lòng cô hiện tại rối mù như một mớ bòng bong, vừa đau lòng vì Chaeyoung, vừa lo lắng cho Taeyeon, phía sau em có rất nhiều ông lớn, đặc biệt là Foden, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ cho Chaeyoung, từ tiền bạc và tài nguyên, Lisa không muốn bất kỳ ai vì cô mà chịu thiệt thòi nữa, ôm khư khư hình bóng em trong tim khiến cô đau đớn quá.

Nhưng lạ thay, Chaeyoung tệ là thật nhưng Lisa lại rất khó chịu khi ai đó xúc phạm em trước mặt cô, Lisa vẫn sẵn sàng tẩn người đó nếu cô không thể kiềm chế.

Mù quáng thật.

Thời gian chờ đợi Taeyeon diễn như dài vô tận, Lisa ngồi ở băng ghế không ngừng run rẩy, ánh mắt em như muốn gϊếŧ chết Lisa, còn cô lại hèn nhát liên tục né tránh, Lisa sợ lắm, sợ nghe những lời nói tổn thương từ em, sợ em sẽ lại mang tình yêu của cô ra chà đạp bằng sự nghi ngờ của em.

Jennie đứng một bên nhìn hai người, nàng cảm thấy Chaeyoung thật lạ, nếu đã gọi là không thể yêu Lisa và em trả tự do cho Lisa rồi thì cớ gì lại cứ phải để tâm đến? Dẫu sao những việc mà em trách móc Lisa đều là những chuyện em đã từng trải qua, đâu phải chỉ mới một lần?

Đợi đến khi Chaeyoung lên biểu diễn thì bầu không khí mới dễ thở hơn đôi chút, Jennie sau khi xác nhận rằng Chaeyoung đã lên sân khấu thì mới bước đến bên cạnh Lisa, thật ra nàng cũng rất tò mò.

"Lisa."

"Em đây, sao vậy chị?"

"Em thật sự đã làm việc cho Taeyeon sao?"

"Đúng là vậy..." - Cô ngập ngừng trả lời.

"Hành động của Chaeyoung chỉ mang tính bộc phát, hy vọng là em đừng để tâm quá..."

"Em không sao, hơi buồn một chút nhưng em ổn."

"Có điều này..."

Jennie nhìn Lisa, thật ra nàng muốn hỏi lý do vì sao Lisa lại chọn Taeyeon, nàng không để tâm vấn đề này quá nhiều, nhưng lại rất tò mò, Lisa biết rõ mối quan hệ của Chaeyoung và Taeyeon như nước với lửa, chỉ vừa mới hết thúc với em đã được làm cùng Kim Taeyeon, việc Chaeyoung nổi giận như vậy là không thể trách em được.
Dù sao giữa Lisa và em cũng đã có mối quan hệ yêu đương, cảm giác nhất định rất khó chịu.

"Nếu là về vấn đề những bức ảnh thì em đã nói rồi."

"Không phải, chị chỉ muốn hỏi vì sao lại là Kim Taeyeon?"

"À..." - Lisa cười khẽ, cuối cùng cũng có người hỏi đến việc này rồi, dù không phải là em, nhưng có là tốt rồi.

"Em ở bên cạnh Chaeyoung cũng không phải là quá ngắn, em hẳn là biết rõ..."

"Em biết, nhưng để được gặp lại em ấy thì không còn cách nào khác."

"Vì Chaeyoung sao?"

"Phải...em chỉ là muốn gặp lại Chaeyoung, dù là đứng ở cạnh đối thủ của em ấy đi chăng nữa."

Jennie thở dài nhìn Lisa, nàng không biết phải nói gì tiếp theo trong hoàn cảnh này.

Con người ta thường dùng sự chờ đợi cho bản thân mình, chờ danh vọng, chờ tiền bạc, chờ cơ hội, Lisa biết rõ bản thân em sẽ không vì cô mà từ bỏ những thứ em đang làm rất tốt, cớ gì Lisa lại cứ lẩn quẩn quanh em?

"Rõ ràng ban đầu bắt đầu rất tốt...nhưng sao cuối cùng lại trở thành thế này? Tại sao lại đến mức lòng đau như thắt lại vậy?"

"Lisa, đừng mù quáng nữa, sẽ không ai vì một người xuất hiện mà từ bỏ sự nghiệp đang trên đỉnh cao đâu em."

"Jennie, vì người ấy là Chaeyoung nên em thấy đâu cũng là điều tốt."

"Em không nên yêu người có quá nhiều hào quang xung quanh đâu Lisa ạ."

Jennie vỗ vai cô, an ủi một cách nhẹ nhàng, đâu phải cứ hết mình vì người ta thì sẽ nhận lại kết quả ngon ngọt, Lisa càng bám trụ theo Chaeyoung thì em lại càng xem cô như một lẽ hiển nhiên em được sở hữu, không trân trọng là điều hiển nhiên.

Nhìn em đứng trên sân khấu lộng lẫy biết bao, phía dưới là bao nhiêu người điên cuồng la hét tên em, một sự lựa chọn ngẫu nhiên cùng món quà nhỏ cũng mang đến cho họ hạnh phúc, Lisa hiểu rồi, cô càng xuất hiện trước mắt em thì Chaeyoung lại càng được đà lấn tới, tình cảm không có, yêu thương lại càng không.

Thương hại sao? Không phải, em nổi giận khi thấy Lisa đi cùng Taeyeon không phải là ghen mà là đố kỵ, em cảm thấy buồn bực khi mất Lisa, em chỉ muốn ngoài em ra không ai được phép sở hữu cô.

"Chaeyoung phải nhờ chị rồi Jennie."

"Em nên tìm những thứ cho riêng bản thân em, đừng sống mà phụ thuộc vào người khác quá nhiều."

"Em..."

"Nếu em cứ dựa vào Chaeyoung làm mục tiêu của cuộc sống, vậy thì ngày mà em ấy rời đi thật sự, hoàn toàn biến mất khỏi em thì em sẽ chẳng còn gì nữa đâu Lisa."

Jennie đưa cho Lisa chai nước lạnh, cô cẩn thận nhận noa rồi đặt lên phía sau cổ mình, sự tê dại bắt đầu lan tỏa khắp các tế bào, cô nhắm mắt nghĩ về viễn cảnh của tương lai, một tương lai không có em trong đó.

Lisa của vài bảy trước chỉ xem em là thần tượng, Lisa của bảy tháng trước chính là muốn cùng em sống cạnh nhau một đời, nhưng Lisa của hiện tại nghĩ thông rồi.

"Cảm ơn Jennie, em sẽ mời chị ăn một bữa sau nhé."

"Không có gì đâu." - Nàng mỉm cười rời đi. Cần phải thu dọn đồ trước khi Chaeyoung xuống sân khấu, nàng nên tách hai người này ra, nếu không e là Chaeyoung lại nói ra mấy lời tổn thương Lisa.

Lisa luyến tiếc nhìn hình ảnh em đứng trên sân khấu vài phút cuối.

"Tôi thật lòng muốn thương em cả đời nhưng tiếc là chỉ có một mình tôi muốn như vậy..."

Bàn tay Lisa nắm lấy sợi dây chuyền có thêm hai chiếc nhẫn đeo trên đấy, chỉ là buông bỏ thôi, hà cớ gì lại đau lòng đến vậy?

---------

:))))) diễn biến chậm nhưng viên mãn rất nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro