Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngụm rượu cay xè được Chaeyoung nuốt xuống cổ họng không ngừng, em đứng bên ngoài ban công chung cư nhìn ngắm những tòa nhà lấp lánh ánh đèn phía dưới, không gian xung quanh tối om vì không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trăng đang chiếu rọi trên đỉnh đầu, ly rượu trong tay em cứ đầy rồi lại vơi, không biết Chaeyoung đã uống bao nhiêu ly, khuôn mặt đỏ ửng từ khi nào cũng chẳng biết, Chaeyoung đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong lòng tự hỏi hiện giờ Lisa đang ở đâu? Cô đang trốn ở nơi nào mà em chẳng thể tìm thấy.

"Hức...em xin lỗi Lisa."

Em ôn mặt mình khóc như đứa trẻ bị mẹ phạt mỗi khi bị phát hiện bản thân phạm phải sai lầm, Chaeyoung từ những ngày đầu đến với Lisa đã bao giờ thật lòng đâu, em chỉ vì là Lisa có thể bảo an bản thân mình tốt nên mới mang cô đến nơi này, ngày qua ngày, Lisa từ chút tiến vào thế giới của em lúc nào không hay.
Chaeyoung thật ngu ngốc khi cố bào chữa cho bản thân đó chỉ là cảm giác mới mẻ khi yêu đương, Foden cũng là yêu em nhưng cách yêu lại khác với Lisa, anh ấy có thể cho em mọi thứ nhưng lại không có được thứ Lisa cho em.

Một giấc ngủ ngon khi có cô kề cạnh, những món ăn ngon được cô tự tay chuẩn bị, từng chút từng chút cẩn thận đối đãi với em.

Chaeyoung luôn cho rằng em xứng đáng được nhận nó, em nghĩ những việc Lisa làm cho em đều là lẽ hiển nhiên, chẳng chút lo nghĩ, em mặc định Lisa sẽ mãi mãi ở cạnh em nhưng lần này Chaeyoung sai rồi, Lisa tuy không buông bỏ em nhưng cũng không còn muốn ở cạnh em nữa, cô chọn cách quan sát em âm thầm, thà ở cạnh đối thủ của em để được nhìn ngắm em còn hơn là trở về bên cạnh em thêm lần nữa.

"Tại sao vậy Lisa? Chị ghét em đến vậy rồi sao?"

Chaeyoung tức giận ném mạnh ly rượu đang cầm trên tay, em lấy điện thoại nhấn số gọi cho Lisa, nhìn vào dãy số chỉ được lưu với một ký tự cho có kia thì tâm em lại dâng lên cảm giác hối lỗi.

Đầu dây bên kia kéo từng hồi chuông mà không có ai bắt máy, em thở dài nghe tiếng tổng đài rồi tắt máy, quyết tâm gọi thêm lần nữa, lần này đã nhanh chóng có người nghe.

"Lisa nghe.."

Nghe giọng người bản thân đang nhớ nhung cất lên liền khiến em không cầm được nước mắt, Chaeyoung sẵn vì đang có men rượu trong người liền khóc thật to.

"Lisa...hức..."

"..." - Đầu day bên kia lại im lặng, có vẻ cô đang bối rối khi biết người gọi đến là em.

"Lisa...em xin lỗi."

Chaeyoung nắm chặt lấy điện thoại trong tay như muốn siết đến bể nát, đầu dây bên kia vẫn không trả lời.

"Lisa...chị nói gì đi? Chị còn nghe máy mà?"

"Khuya rồi sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được...em cảm thấy..."

Từ "nhớ" trong cuốn họng đã gần được nói ra tại sao lại không thể thành tiếng? Chaeyoung cắn môi đến mức trắng bệch, em vò rối mái tóc mình đầy bức bối.

Thầm nghĩ bản thân thật vô dụng.

"Giờ này em nên đi ngủ thay vì là gọi cho tôi."

"Không Lisa, em chỉ muốn xin lỗi chị và mong chị quay về bên cạnh em."

"Em uống rượu sao?"

"Một chút." - Chaeyoung lơ mơ trả lời.

"Rượu không tốt cho cổ họng em, chẳng lẽ em không biết việc này sao?"

Lisa bên kia nhẹ nhàng nhắc nhở, tiếng nói cũng trầm ấm hơn lúc ban sáng, Chaeyoung với đôi mắt đỏ hoe lại bắt đầu mếu máo.

"Em biết, nhưng nếu em không uống thì em không thể gọi được cho chị."

"Em có gì muốn nói với tôi nữa sao? Tôi tưởng ban sáng là đã giải quyết tất cả rồi?"

"Em chỉ muốn Lisa về lại bên cạnh em thôi."

"Chuyện chúng ta kết thúc rồi em."

Vẫn tông giọng đó, vẫn ngữ điệu đó nhưng sao em lại đau lòng quá. Cô vừa nói hai chữ "kết thúc" với em sao?

"Đừng Lisa, em xin lỗi, là em nghi oan chị, là em, tất cả là em."

"Em đã điều tra rồi sao?"

Chaeyoung sững lại vài giây, là em nghi ngờ cô không lý do, và giờ lại là em xin lỗi Lisa mà không cần điều tra gì cả.

"Em...xin lỗi..."

"Không đâu em, trong chúng ta chẳng ai là người sai cả."

Tiếng thở dài được Lisa cất vào bên trong, cô ngồi ngoài bậc thềm cửa nhà nhìn đến tòa chung cư cao nhất, nơi sáng nhất, là em đang ở đấy.

"Chaeyoung, em đừng cố làm tổn thương tôi nữa."

"Lisa, là lỗi của em, xin chị, về bên cạnh em được không?"

Tiếng khóc của em vang trong điện thoại, Lisa bên này nước mắt cũng đã chảy dài, đặt tay lên tim mình, nơi đang đập từng nhịp cung cấp nguồn sống cho một người vô hồn như cô, Lisa cảm tưởng nếu như lần này lại mềm lòng thì sao? Những mảnh ký ức về em, về việc em đã làm được đại não lục tìm về chạy như thước phim ngắn. Lisa cười khẩy một cái.

"Lời xin lỗi của em nó quý giá quá, tôi không dám nhận, hiện tại em vẫn rất tốt mà? Foden đang làm tất cả cho em rồi, đừng tìm tôi về nữa."

"Không đâu Lisa, em biết bản thân em cần ai rồi, em xin lỗi chị mà...hức..."

"Muộn quá rồi em ạ,

"Đừng mà Lisa..."

Cô nở nụ cười, đơn giản chỉ là cong khóe môi một chút, Lisa sợ lắm cái cảm giác bị ruồng bỏ, bị nghi ngờ, bị làm nơi để em trút giận. Thương thì thương thật đó, nhưng Lisa vẫn có tôn nghiêm của bản thân, cô không muốn em chà đạp lên nó nữa.

"Trên thế gian này có hai loại người mà ta không thể chạm vào được, em có biết nó là gì không?"

"Lisa, làm ơn..."

Bỏ qua lời nói của em, Lisa tiếp tục câu nói của bản thân còn đang dang dở.

"Một là người không yêu mình, hai là người mình thích trong quá khứ. Vừa hay, đối với tôi, em lại là cả hai."

"Em biết mình sai rồi...hức...em biết sai rồi."

"Tôi từng ngu ngốc nghĩ rằng cứ chân thành theo đuổi thì nhất định sẽ có được tình cảm nơi em, nhưng rồi sao bấy nhiêu chuyện xảy ra, tôi cuối cùng đã tỉnh táo lại...tôi nghĩ, dù là em hay tôi thì chúng ta vẫn phải giữ sự tôn nghiêm cho chính mình."

"Đừng mà..."

Chaeyoung bên này giống như đã biết trước những gì cô sắp nói ra, em ngồi sụp dưới nền nhà lạnh lẽo, bó gói vào một góc lan can ban công, gió lạnh thổi qua từng đợt, cả người em run bần bật, mảnh thủy tinh của chiếc ly vừa bị em ném bể găm vào bàn tay, Chaeyoung không để ý đến vết thương mà thay vào đó là cứ liều mạng lắc đầu, em sắp mất Lisa thật rồi.

Em mang tình yêu cô dành cho em ra đùa giỡn, mang lòng tự tôn của Lisa đặt xuống dưới chân, em hiểu rồi, chẳng phải em xứng đáng được nhận, chỉ vì em là người cô chọn nên Lisa mới dốc lòng vì em, làm gì có ai không cố gắng cho người khác mà lại được người khác đối đã nhiệt tình?

Tiếng khóc của em vang vọng trong căn hộ rộng lớn, bây giờ ngoài khóc ra em cũng không thể làm gì khác, không tìm được Lisa, không thể thuyết phục cô quay lại, mỗi ngày nhìn Lisa chăm sóc cho Kim Taeyeon chẳng khác nào là cực hình đối với em. Ngẫm nghĩ lại những lúc em cùng Foden vui vẻ trước mắt Lisa, hóa ra đây là cảm giác của cô sao? Khó chịu và đau lòng nhiều như vậy sao?

"Em nên ngủ sớm, tôi tắt máy đây, chúc em sự nghiệp thành công."

Lisa kết thúc cuộc gọi trước khi em nói thêm gì khác, Chaeyoung nắm chặt điện thoại trong tay, bốn chữ "sự nghiệp thành công" găm thẳng vào tim em.

Lần này làm sao để cứu vãn?

Chaeyoung tự cho mình là người thông minh lại không tìm ra được cách níu kéo Lisa. Em thẫn thờ nhìn vào hình ảnh trong điện thoại, em muốn tìm một tấm ảnh của Lisa, lúc này đây em mới phát hiện ra, ở cạnh nhau lâu như vậy, em hoàn toàn không có tấm ảnh nào của Lisa, hay đơn giản hơn là chụp cùng cô.
Máu ở lòng bàn tay tạo nên sự chú ý của Chaeyoung, em chẳng buồn sát trùng, lau đại vào tà váy ngủ, chiếc váy màu trắng bị vấy bẩn bởi sắc đỏ, cũng giống như tình cảm thuần khiết của Lisa dành cho em bị chính em đạp đổ.

"Hắt đổ rồi lại tìm về, mày đúng là khốn nạn mà Park Chaeyoung."

Em đứng dậy vào nhà, ngã người lên sofa, mắt bắt đầu nhắm nghiền.

"Em xin lỗi..."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro