Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạy chúa Chaeyoung, chuyện gì xảy ra vậy?"

Jennie hốt hoảng khi thấy em nằm trên sofa, đôi mắt thì sưng húp, đỏ hoe, váy ngủ thì dính máu, nàng đóng cửa căn hộ đi đến kiểm tra tình hình, em vẫn nằm im bất động để mặc cho Jennie lo lắng không thôi.

Cả đêm qua em đã không ngủ, khóc đến mức kiệt sức, em cứ như vậy mà nhớ về Lisa, nhớ những lúc cả hai ở bên nhau, nhớ đến một Lisa quan tâm em, ân cần chăm sóc em.

Em biết hối hận muộn màng rồi.

Em biết thế nào là bị người khác nghi ngờ tình cảm rồi.

Em biết em sai rồi.

"Chaeyoung, em ổn chứ?"

"Em sai rồi chị ạ." - Chaeyoung trả lời Jennie bằng chất giọng khàn đặc, hậu quả của việc uống nhiều rượu vào đêm qua.

"Sai? Về chuyện gì?"

Nàng đứng dậy vào bếp lấy hộp cứu thương, may mà vết cắt không quá sâu.

"Lisa bỏ rơi em thật rồi."

"Không ai có thể chịu đựng được sự đối xử bất công quá nhiều."

"Nhưng em biết sai rồi mà chị?"

"Trễ rồi Chaeyoung, em biết sai khi Lisa đã rời đi chứ không phải khi còn em ấy bên cạnh. Vậy nên nó không còn ý nghĩa nữa."

"Chưa bao giờ em lại nhớ một ai như chị ấy..." - Chaeyoung cười cười nhìn lên trần nha, ánh mắt vẫn trống rỗng.

"Mất rồi mới tiếc, ngay từ những ngày đầu chị đã nói với em những gì? Lisa hoàn toàn khác với những người nịnh nọt em, một người không bao giờ bất mãn với mọi thứ em yêu cầu thì đến khi họ rời đi sẽ không bao giờ quay đầu lại."

Chaeyoung nhíu mày khi Jennie đổ chút thuốc vào vết đứt ở lòng bàn tay, em nhớ không lầm thì cũng có lần Lisa cũng bị đau ở ngay vị trí này.

"Có cách nào khác không chị? Nhìn Lisa ở bên cạnh Kim Taeyeon khiến em rất khó chịu."

"Vậy khi em ở cạnh Foden mà có Lisa thì sao?" - Jennie thản nhiên hỏi lại.

"Cái này..."

"Vấn đề này chị không giúp được em đâu, dù sao chị cũng chỉ là người ngoài cuộc, không tiện xen vào quá nhiều."

Nàng giúp em băng bó lại vết thương, trong đầu nghĩ đến những lịch trình kín mít, Jennie thở dài một hơi, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải hủy bỏ, giọng em bị khàn đặc như vậy, tay chân cũng bị đau, nếu như lên sân khấu lúc này quả thực không ổn, với cả bộ dạng nhếch nhác này, chỉ mới một ngày không gặp mà Jennie suýt chút còn tưởng mình vào lộn nhà.

Dọn dẹp mọi thứ cẩn thận, lấy cái khăn nhỏ rồi làm ướt nó bằng nước lạnh, Jennie nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt sưng phồng, đỏ hoe của em. Cái lạnh làm nó đỡ đau nhức đi một chút, Chaeyoung đã thức cả đêm hôm qua, em dành toàn bộ trí não về Lisa, nghĩ cách làm sao để cô trở về bên cạnh em. Lisa chưa từng cự tuyệt em nhưng lần này thì khác, từ ánh mắt, lời nói, dáng vẻ khi xưa cũng không còn.

Jennie vào bếp nấu cho em ít cháo, miệng thì liên tục phải xin lỗi những chương trình có em trong ba ngày tới, những người dễ tính thì sẽ đồng ý dời lại đôi ba ngày, nhưng những nơi khó tính thì lại khác, họ cần sức hút của em để tạo nhiệt cho kênh, việc đột ngột thay đổi thế này thì ai mà không khó chịu cơ chứ.

"Dậy ăn ít cháo đi em."

"Em không muốn..."

"Giờ em có buồn rầu, có tự hành hạ bản thân thì Lisa cũng không có mặt ở đây đâu." - Jennie tức giận đặt tô cháo xuống bàn.

"Lisa chỉ đang giận em thôi, hết giận chị ấy sẽ về."

"Lạy Chúa, em nghĩ những vết thương lòng mà em gây nên cho em ấy dễ dàng lành lại như vậy sao?"

"Em..." - Chaeyoung cắn môi.

"Nếu em là nguyên nhân khiến tình yêu của bản thân đi vào bế tắc thì cứ để ông trời sẽ giúp em kết thúc nó đi...cố níu kéo lại làm gì hả?"

"..."

Jennie ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve mái tóc Chaeyoung, chị không ủng hộ cũng không ngăn cấm, Lisa là người có thể bảo vệ em, Jennie đã tin tưởng cô từ giây phút đầu tiên gặp mặt, có trách thì trách Chaeyoung quá tham lam, luôn muốn bản thân được chú ý, em chỉ quan trọng cảm xúc của mình mà hoàn toàn phớt lờ đi Lisa, đôi lần Jennie cũng muốn nhắc nhở em, nhưng xem ra đã không còn cứu vãn được nữa.

Thôi thì để nhân duyên định đoạt, Lisa cũng cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.

"Hôm qua sau khi uống say em đã gọi cho Lisa."

Jennie lúc này mới để ý đến chiếc điện thoại bị em ném bể nát trong góc tường.

"Chị ấy tạm biệt và chúc em thành công."

"Đó chẳng phải là điều em muốn sao?"

"Lúc trước thì là vậy nhưng bây giờ thì..." - Chaeyoung ngập ngừng.

"Thì?"

"Có vẻ như em thật sự đã yêu Lisa..."

"Nếu chị là Lisa nhất định sẽ không tin." - Jennie thản nhiên đáp lại.

"Tại sao?"

"Vì chẳng ai tổn thương người mình yêu hết lần này đến lần khác như em cả."

"Lúc đấy em chỉ nghĩ, đây là thứ mình đáng được có, nhất định Lisa sẽ không bỏ rơi em."

"Cái gì cũng có thể là xứng đáng nếu em là người cố gắng để bản thân trở nên xứng đáng. Ví dụ như thành công của em, em nỗ lực nhiều để được như hiện tại?"

"Jennie, có cách nào để em..."

"Ôi không Chaeyoung, chị không giúp em được, lương tâm chị không cho phép đâu." - Nàng xua tay.

"Làm ơn đi Jennie, bây giờ Lisa gặp em là muốn tránh xa thôi."

Chaeyoung tháo khăn trên mắt mình xuống, em nhìn nàng như muốn van xin.

Jennie cắn môi do dự, nhìn em trở thành bộ dạng khiến nàng cũng xót xa lắm, nhưng nếu giúp em nói tốt trước Lisa thì lại tội cô.
Dù sao cũng nên cho Chaeyoung nếm trải chút vị đắng trên cuộc đời, và không phải cuộc tình nào rồi cũng sẽ có kết quả tốt, Lisa chịu nhiều tổn thương cũng là do em, Jennie lần này quyết tâm trở thành người ác, nếu muốn Lisa thay đổi ý định chỉ có thể là Chaeyoung thay đổi bản chất của em.

"Không được, việc này nằm ngoài sự giúp đỡ, nếu em muốn Lisa quay về bên cạnh em thì em phải là người đưa em ấy về."

"Nhưng hiện giờ nói chuyện với em mà Lisa còn không muốn..."

"Tự làm tự chịu, chị đã cảnh báo em rồi mà?"

"Em..."

"Thôi, nói chung là em phải tự thân vận động, Lisa chịu đựng nhiều thứ hơn em, em chỉ là mới nói một cuộc điện thoại đã suy sụp như vậy thì nếu em mà ở trong vị trí của Lisa nhất định giờ này là xanh cỏ rồi."

"Em không biết phải làm gì nữa chị ơi..."

"Chân thành vào, cho Lisa thấy rằng em đã thay đổi và em cũng yêu em ấy." - Jennie nhún vai.

"Cho Lisa thấy sao?"

"Đúng vậy."

Jennie đứng dậy giúp em chọn bộ đồ ngủ khác.

Chaeyoung nhìn vào chiếc điện thoại bể nát, em khẽ trút ra tiếng thở dài.

"Chứng minh cho Lisa thấy sao?"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro