Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cúi đầu đọc những dòng thông báo trên điện thoại, cô nhăn mày vì lịch trình đặc của Taeyeon, Tiffany đi bên cạnh cũng không còn gì lạ lẫm, vốn dĩ thần tượng nào độ nổi tiếng cao thì công ty sẽ luôn nhận lịch để vắt kiệt mọi thứ thừ những con gà đẻ trứng vàng.

"Chị, cái lịch trình này có phải hơi quá rồi không?"

"Em nghĩ bao nhiêu đây là nhiều sao?"

"Vâng, từ ba giờ sáng đến mười một giờ đêm, trời ạ."

"Vậy thì lát nữa em nên nhìn cách Taeyeon thể hiện khi thấy bảng lịch trình này đi." - Tiffany nhún vai.

"Dạo này những phần tử mang máu liều xuất hiện khá nhiều, em nghĩ là..."

Câu nói của Lisa bị chặn lại bởi Taeyeon, chị có vẻ đang rất vui mừng.

"Tiff, hôm nay được về sớm rồi, chúng ta đi hẹn hò đi."

"Không được đâu Taeyeon, chị phải nghỉ ngơi." - Nàng lắc đầu với vẻ mặt cương quyết.

Lisa thở dài liếc nhìn đôi tình nhân nũng nịu nhau trước mặt mình, phàm ở đời vừa mới thất tình lại phải nhìn người khác mặn nồng, cô chán nản lắc đầu bỏ đi lên phía trước, khoảng thời gian có Lisa đã khiến cả hai ít dành thời gian cho nhau, phần nữa lịch trình của Taeyeon lúc nào cũng kín bưng, thầm nghĩ cô nên cho hai người kia chút thời gian bên nhau sẽ tốt hơn.

Chân bước vào ngã rẽ của hành lang, vì mải mê phân bố thời gian giúp Taeyeon trên lịch trình mà Lisa đã không nhìn đến xung quanh, vai trực tiếp va phải ai đó khiến sấp giấy tờ cầm trên tay rơi xuống đất, cô thở dài một hơi, cúi người nhặt lại những mảnh giấy.

"Xin lỗi, là tôi không chú ý." - Cô nhanh chóng lên tiếng trước khi người đối diện kịp trách móc.

Dù sao ở nơi này có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tránh một chuyện bớt một phiền phức.

"Em không sao."

Giọng nói người kia vừa cất lên tay của Lisa đang nhặt giấy trên mặt đất cũng khựng lại.

Cảm giác nặng lòng chiếm lấy trái tim, cô ngước nhìn người kia như muốn xác nhận xem, liệu đúng có phải là người mà cô đã suy nghĩ hay không.

Chaeyoung đứng đó mỉm cười nhìn Lisa, em cúi người nhặt giùm cô mảnh giấy cuối cùng còn nằm trên nền đất.

"Không sao là tốt." - Rất nhanh sau khi lấy lại được bình tĩnh, Lisa đã lên tiếng đáp lại em.

"Hôm nay Lisa có rảnh không?"

"Tôi không, xin lỗi tôi có việc phải đi trước."

"Khoan đã, em còn chưa nói hết."

"Tôi không có gì để nói với em cả?"

Nhưng em thì có mà." - Chaeyoung bĩu môi.

Lisa mắt không nhìn đến em, bàn tay siết chặt tờ giấy, tay còn lại đẩy nhẹ Chaeyoung sang một bên giúp Taeyeon đi về phía trước. Em ngỡ ngàng nhìn Lisa rồi lại nhìn Taeyeon đang bước đi.
Cô vừa đẩy em sao?

"Lisa..."

"Em tốt nhất là nên về phòng chờ, tôi hiện tại không có gì để nói với em cả."

"Chị không thể nào cho em một ít thời gian sao Lisa?"

Em cắn môi nhìn cô, Chaeyoung chưa bao giờ mặt dày đến mức này, việc hạ bản thân đi tìm một ai đó không bao giờ hiện hữu trong đầu em, lần này Chaeyoung đã đến tận đây xin Lisa một ít thời gian của cô mà vẫn bị từ chối, em ấm ức muốn khóc luôn rồi.

Có những thứ chỉ khi mất đi thì con người ta mới biết trân trọng, hẳn là quá xem nhẹ việc bỏ lỡ nhau, cứ nghĩ ở gần nhau là sẽ còn duyên nợ nhưng nếu chung thành phố mà một trong hai không chủ động tạo nên "tình cờ" thì dù cho gần cách mấy cũng sẽ không thể thấy được nhau.

Lisa nhìn em, dù không nỡ thì biết làm sao hơn? Lisa của lúc yêu em cô mong muốn nhìn thấy em mặc váy cưới đứng trước mặt cô biết bao nhiêu? Muốn đeo nhẫn cho em, muốn mở tấm khăn em che mặt, muốn cùng em tạo nên một gia đình. Nhưng hiện tại, cô đã muốn để lại tất cả ở quá khứ.

"Tôi bận lắm, em nên tìm Foden, anh ấy thích hợp ở cạnh em hơn tôi."

"Lạy Chúa, Lisa...chị..."

"Tôi cần làm việc, và tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu em cứ làm phiền tôi."

"Em sẽ điều tra về việc những tấm ảnh." - Chaeyoung hấp tấp nói khi nhận thấy Lisa muốn rời đi.

Em nhìn vào tấm lưng trước mặt bỗng chốc cảm thấy xa lạ, giống như một người dưng nào đấy chứ không phải Lisa, người từng hết lòng vì em.

Cô thở dài một hơi, chậm rãi xoay người nhìn em.

"Đó là việc của em, tôi không muốn quan tâm đến."

"Lisa, rốt cuộc là chị bị sao vậy?"

"Tôi sao?" - Lisa nhướn mày.

"Em đã vứt bỏ hết sĩ diện của bản thân rồi mà..."

Lisa mỉm cười khi nghe câu nói từ em, cô bước đến trước mặt Chaeyoung lần nữa, ánh mắt xoáy sâu vào mắt em, một loại áp lực nặng nề phút chốc phủ quanh cả hai, Chaeyoung vẫn cố tỏ ra rắn rỏi, nhìn Lisa không chớp mắt.

"Sĩ diện một ngày của em so được với sự chà đạp bảy tháng qua em dành cho tôi hay không?"

"..."

"Sự hy sinh của em trong ngày hôm nay bằng với tôi của những tháng ngày trước hay không?"

"Em sẽ thay đổi mà Lisa?"

"Không cần đâu em, tính cách là của em, đừng vì ai mà thay đổi cả."

"Lisa, nghe em nói đã."

"Hiện tại chỉ cần nhìn thấy em tôi liền cảm thấy chán ghét, nhìn thấy em tôi lại nhớ về khoảng thời gian tồi tệ kia, nhìn thấy em tôi lại thấy bản thân mình chẳng đáng một xu."

Lisa tức giận hất đi cánh tay đang nắm chặt tay cô, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt em, gắng gượng nói ra những lời nói đau lòng.

"Em tránh xa tôi ra, về mà ở cạnh Foden, anh ta cho em thứ em muốn đó, đừng làm phiền tôi nữa."

Nói xong cô liền rời đi, Chaeyoung vẫn đứng đấy như trời trồng, em hiện tại ngoài việc nhìn Lisa đi mỗi lúc một xa cũng không thể làm gì khác, tim em như bị ai đó bóp chặt.

"Gì chứ...sao lại thế này..."

"Chaeyoung? Sao em lại ở đây?"

Jennie nhìn em một cách khó hiểu, nhìn sắc mặt em có vẻ không tốt lắm, đôi mắt lại còn đỏ hoe.

"Jennie...em..."

"Về nhà nào."

"Chị ấy không còn muốn cùng em nói chuyện nữa rồi..." - Chaeyoung cúi đầu, cố giấu đi nụ cười buồn bã.

"Lisa sao? Em đến đây trong ngày nghỉ chỉ là muốn tìm Lisa?"

"Em muốn nói chuyện cùng chị ấy đôi chút..."

"Thôi nào Chaeyoung, ở đây không được khóc, chị đưa em về nhé?"

"Chị ấy không còn muốn cùng em nói chuyện nữa rồi..." - Chaeyoung cúi đầu, cố giấu đi nụ cười buồn bã.

"Lisa sao? Em đến đây trong ngày nghỉ chỉ là muốn tìm Lisa?"

"Em muốn nói chuyện cùng chị ấy đôi chút..."

"Thôi nào Chaeyoung, ở đây không được khóc, chị đưa em về nhé?"

Nàng dùng nón đội lên đầu em, cẩn thận dìu Chaeyoung ra xe. Jennie đắn đo hết một lúc lâu mới quyết định lái xe công ty đưa em về, một lát nữa sẽ nhờ Foden cho người đến lấy xe em về sau.

Suốt đoạn đường dài em chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt không có điểm dừng nhất định, mặc cho Jennie đang muốn nói gì đó em cũng không thể bỏ vào tai, Chaeyoung nhớ mãi về ánh mắt ban nãy Lisa dành cho em, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy vô cùng xa lạ.

Trút ra tiếng thở dài, tự làm tự chịu, em làm sao trách được ai? Dẫu biết bản thân đã làm ra những điều quá đáng, nhưng lần này em thật sự đã biết mình sai rồi.

Chỉ tiếc, Lisa lại cho rằng em chỉ vì ghen tỵ với Taeyeon nên mới muốn lôi kéo cô về.

"Đến rồi." - Chiếc phanh gấp cùng giọng nói của Jennie làm em giật mình.

"Em không muốn về..."

"..." - Jennie im lặng nhìn Chaeyoung qua kính xe.

"Em muốn đến sông Hàn."

"Bây giờ đã là chín giờ tối rồi đấy Chaeyoung? Em định làm gì?"

"Em chỉ là muốn ôn lại chút kỷ niệm."

Jennie thở dài, tay nàng điều khiển chiếc xe hướng thẳng về phía trước.

Trên thế gian này, gặp gỡ có thể là do ông trời nhưng chia ly thì lại là do chúng ta quyết định.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro