Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung rùng mình vì không khí bên ngoài của trời đêm, không có tuyết nhưng vẫn rất lạnh, hơi thở em hình thành những làn khói trắng xóa tan biến vào không trung, ven đường hôm nay vắng lặng lạ thường, những quán ăn vặt cũng thưa thớt nhiều, có lẽ do trời quá lạnh để họ có thể chăm chỉ dọn hàng buôn bán.

Jennie đi bên cạnh em, tay cầm điện thoại chốc lát lại kiểm tra, giống như đang chờ đợi ai đó.

Thấy vậy em liền lên tiếng trêu đùa.

"Chị có người yêu rồi đúng không Jennie?"

"Ừm, có rồi." - Nàng thẳng thắn thừa nhận.

"Thật tốt, những người xung quanh em ai cũng đang hạnh phúc."

"Em tiếc rẻ gì chứ? Em có nhưng không biết nắm lấy, giờ lại tiếc sao?"

"Jennie...em quả thực đang rất buồn phiền." - Chaeyoung thở dài.

"Chuyện cũng đã xảy ra, em buồn phiền thì có ít gì?"

"Lisa hiện tại thậm chí còn không nhìn đến em."

Jennie nhìn Chaeyoung bỗng cảm thấy buồn cười, con người ta thật lạ, lúc có lại muốn đẩy đi, khi mất rồi lại muốn kéo về, Chaeyoung khi trước vì muốn nổi tiếng mà không ngại đối mặt scandal, ngày Jennie nghe tin em sa thải Lisa vì nghi ngờ cô phản bội em, nàng đã bị sốc, không ngờ cũng có lúc Chaeyoung quẫn trí đến mức như vậy. Khi hỏi hết sự tình nàng mới biết, em thậm chí còn không hỏi Foden hay điều tra, mọi thứ đổ lên người Lisa.

Thật vô lý.

"Vậy em có nhớ hết những lần em tổn thương Lisa hay không Chaengie?"

"Sao chị..."

"Em không nhớ hết đúng không?"

"Em...đúng vậy..." - Chaeyoung lặng lẽ gật đầu.

"Vậy em biết vì sao mà Lisa lại không muốn nhìn em hay không?"

"..."

Jennie quan sát nét mặt em một lúc rồi mới bắt đầu nói tiếp.

"Em có thể không nhớ nhưng Lisa lại có thể nhớ hết những lúc em ấy khóc phải tự lau nước mắt....đau phải tự băng bó vết thương, tất cả đều tự bản thân một mình Lisa làm...lúc ấy em đang làm gì hả Chaeyoung?"

"Em..."

Chaeyoung nhớ đến những lúc em hưởng thụ cảm giác chiến thắng, khi đó, hẳn là Lisa đau lòng lắm.

Trái tim giống như bị ai đó điên cuồng thít chặt, em thở một cách khó khăn hơn.

"Chị không định xen vào nhưng cách em làm Lisa đau lòng ở thời điểm đó thì hiện tại bị đối xử như thế này là điều xứng đáng."

"Em hối hận lắm rồi...Jennie...em biết bản thân em..."

"Người em cần nói những lời này là Lisa kìa."

"..."

"Em vì sự nghiệp, vì sự nổi tiếng mà đánh đổi hạnh phúc, Lisa không cần em công khai, em ấy cũng không cần em làm bất kỳ điều gì cho em ấy, thứ đơn giản như sự tôn trọng mà em còn không cho Lisa cảm nhận thì lấy tư cách gì em muốn em ấy quay lại?"

Từng lời Jennie nói ra như nhát búa đánh thẳng vào đầu Chaeyoung, đau đến định tai nhức óc.

Vậy có nghĩa là em và Lisa đã hết cơ hội rồi sao?
Không, Chaeyoung không muốn, bằng mọi cách em vẫn muốn Lisa quay lại bên em, bằng mọi giá.

"Jennie, chị có thể giúp em lần này hay không?"

"Về Lisa? E là không thể."

"Làm ơn đi mà Jennie."

"Bên cạnh em đang có Foden rồi mà Chaeyoung?"

"Jennie, chị không hiểu được đâu."

"Phải, vì chị không hiểu nên chị không thể giúp em." - Nàng lắc đầu từ chối những đề nghị tiếp theo từ em.

Đối với Jennie, dù Lisa cùng nàng không quá thân thiết nhưng bảo nàng giúp đỡ cho Chaeyoung để em có thêm cơ hội tổn thương cô thì Jennie không thể nào làm được.

"Chaeyoung, hoa dù nở rộ những cũng sẽ tàn, người đẹp bao nhiêu rồi cũng già đi theo năm tháng, những thứ mà em gọi là thành công, nổi tiếng rồi cũng như phù du trôi đi mà thôi."

"Jennie, em đã cố gắng nhiều lắm để có thể đứng được ở vị trí này, em không thể để mất hết như thế này."

"Lisa không đòi hỏi em đánh đổi, em ấy chỉ mong em cho em ấy được thầm lặng ở cạnh em, nhưng em thì sao? Em coi rẻ tình yêu mà Lisa dành cho em."

Tuyết lại bắt đầu rơi, trí não em bỗng dưng nhớ đến lúc em và Lisa cùng nhau đi dạo.

Buồn bã cúi đầu, em đưa tay hứng trọn những bông tuyết đang rơi, em biết bản thân đã đánh mất người yêu em, em cũng biết sẽ không thể tìm ra được bất kỳ người nào như Lisa, nhưng để yêu đương mà đánh đổi tất cả như vậy thì Chaeyoung cảm thấy không đáng, ước mơ của em, nỗ lực của em, tất cả của em.

Lần này tìm về Lisa chỉ mong cô lần nữa có thể làm hậu thuẫn cho em như lúc ban đầu, nếu có thể, nhất định em sẽ không để cô chịu thêm tổn thương.

Nhưng "nếu" vẫn chỉ là "nếu", Lisa từ chối gặp mặt em, từ chối cuộc gọi, từ chối nói chuyện, ngay cả khi em giả vờ là tình cờ xuất hiện thì cô cũng né tránh.

"Em biết bản thân đã sai nhiều thứ, em cũng biết cả hai người bọn em sẽ không thể quay lại..."

"Vậy em cố gắng làm gì? Lisa đang rất tốt, và em cũng đang rất tốt..."

"Không..." - Chaeyoung cắt ngang lời Jennie đang nói - "Em không hề tốt, em cũng không hề ổn."

Em nhìn Jennie, đôi mắt đỏ hoe, nóng hổi, em biết bản thân lại khóc nữa rồi.

"Mỗi đêm về căn nhà trống trải, em thấy nhớ Lisa lắm...ăn đồ ăn ngoài không hợp khẩu vị cũng nhớ đến Lisa, nửa khuya tỉnh giấc mới phát hiện bản thân khóc đến ướt gối, nhìn Lisa đi bên cạnh Kim Taeyeon cũng khiến em muốn phát điên."

"Những vế trên có vẻ như em đã yêu Lisa như câu cuối thì lại phản bội tất cả rồi Chaeyoung, em đang cố giành lại tình yêu hay là một thứ em yêu thích vậy?"

"Chúa ơi Jennie, em sắp điên rồi, em muốn có Lisa, em muốn giữ vững sự nghiệp, em muốn duy trì cả hai."

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, em nghĩ báo chí sẽ để yên cho hai đứa hẹn hò?" - Jennie chậc lưỡi.

"Tụi em sẽ giấu thật kỹ..."

"Vấn đề nằm ở Lisa, sự si tình trong đôi mắt ấy là không thể giấu đi."

Chaeyoung bất lực thở dài, em tức giận đá lên những ngọn cỏ vô tội bên đường, chọn cho bản thân băng ghế đá, em ngồi xuống dùng hai tay ôm lấy mặt mình.

Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên, Chaeyoung không giống Lisa, không thể trút giận lên thân thể mình, vậy nên ngoài việc khóc ra em chẳng thể làm gì khác.

Jennie ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai em an ủi.

Nàng biết là Chaeyoung biết rõ nếu như không phải chính em giành lại Lisa thì sẽ không ai có thể giúp được, hiện tại cô đã muốn từ bỏ em thì còn cách nào khác? Trên thực tế, chúng ta không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ chứ đừng nói đến kéo về lại một người đã muốn ra đi.

"Khóc một chút thôi nhé, chị chắn ánh nhìn của mọi người cho em.''

-----

Tự nhiên cái bị bí cốt truyện =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro