Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khan như thể đã lâu chưa được uống thuốc, cả người nóng ran, có lẽ hôm qua ngồi dưới trời lạnh quá lâu đã khiến em phát sốt, mệt mỏi ngồi dậy, em lê từng bước xuống bếp lấy thuốc, điện thoại trên tay muốn gọi cho Jennie nhưng lại run rẩy không thôi.

Đôi mắt em mệt mỏi cứ nặng trĩu xuống, Chaeyoung lắc lắc đầu mình lấy lại chút tỉnh táo, nếu bây giờ em mà ngất đi thì có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.

Tiếng chuông điện thoại bên kia vừa được bắt máy Chaeyoung liền lên tiếng.

"Jennie, đến nhà em mau một chút, em...mệt quá." - Chaeyoung vỗ vỗ đầu mình khi cơn nhức đầu lại ập đến.

"Được rồi."

"Có lẽ em bệnh rồi, chị mau đến ngay nhé..."

Chaeyoung tắt máy khi kết thúc câu nói, em đặt những lọ thuốc đang cầm trên tay xuống quay trở về phòng, ngã lưng nằm xuống phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Phải ít lâu sau, trong sự mơ hồ, em nghe loáng thoáng được tiếng mở cửa nhưng Chaeyoung đã quá mệt mỏi để lên tiếng, ánh mắt mơ màng không nhìn rõ mọi thứ trước mắt, thứ em làm được lúc này chỉ là cảm nhận, cái khăn lạnh được đặt lên trán giúp hạ sốt, người kia từ từ nâng người em để bón cho chút nước cùng thuốc uống, Chaeyoung nói khẽ cảm ơn.

Cái chăn được tung ra, cơ thể em có chút co ro, hai tay ôm lấy bả vai, cuộn tròn người để giữ ấm.

Cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, em cố gắng muốn nói gì đó với Jennie nhưng lại không thể vì sự mệt mỏi hành hạ cơ thể, có lẽ em sẽ cảm ơn chị sau.

Chaeyoung mở mắt lần nữa đã là hai giờ chiều, cái khăn trên trán đã khô ráo hơn, cơ thể cũng đã hạ bớt độ nóng, em bước ra khỏi giường đi xuống bếp, chắc mẩm Jennie đã ra về, nhưng cánh cửa vừa mở ra đã thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, trên tay còn đang bưng tô cháo nghi ngút khói, mùi thơm phát ra từ nó làm bụng dạ em cồn cào.

Jennie cẩn thận đặt tô cháo lên bàn, mắt nhìn em đánh giá tình hình sức khỏe.

"Ăn đi, ra mồ hôi nhiều sẽ mau hết bệnh."

"Cảm ơn chị."

"Cũng may là em còn gọi cho chị được đấy, sốt tận 39°, lạy Chúa..."

"Em định lấy thuốc uống nhưng không thể." - Chaeyoung mỉm cười đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng, mắt bỗng dưng lại đỏ hoe.

Mặc dù cháo rất nhạt, có lẽ là do em đang bệnh nên không cảm nhận được gia vị nào khác.

"Sao lại khóc?"

"Khi còn có Lisa, nhất định chị ấy sẽ không cho em ở ngoài trời lạnh quá lâu."

"..." - Jennie im lặng vuốt tóc em, nhìn xem, bây giờ ai mới là kẻ đáng thương trong cuộc tình này,

"Bệnh của em sẽ trở xấu nếu ở trong thời tiết lạnh, Lisa luôn biết rất rõ những gì thuộc về em."

"Thôi nào Chaeyoung."

"Chị ấy luôn biết mọi thứ...còn em..."

"Được rồi, đừng khóc nữa, mắt em nhìn tệ quá."

"Còn em...thậm chí trong điện thoại còn không có lấy bất kỳ tấm ảnh nào của Lisa..."

Chaeyoung chậm rãi đưa từng muỗng cháo tiếp theo lên miệng, nước mắt chảy dài trên gò má, em dùng tay lau đi nhưng muốn lau luôn sự tủi hờn, thầm trách bản thân vì sao đến tận bây giờ mới nhận ra sự quan trọng của cô?

Tại sao đến bước đường cùng rồi mới bắt đầu chắp vá sự vụn vỡ?

Em chợt nghĩ đến một điều, ngày trước mọi người đều gọi Lisa là kẻ lụy tình, vì yêu em mà bất chấp tất cả, thậm chí kể cả em cũng từng cho là vậy, nhưng hiện tại ngồi đây ngẫm lại, em không còn Lisa bên cạnh nữa thì mới phát hiện ra tất cả đều đã sai, Lisa không phải lụy tình, cô là sự tử tế, tử tế đến mức khiến người ta nhầm lẫn.

"Em rất muốn xin lỗi Lisa..."

"Đừng khóc nữa Chaeyoung."
"Em không muốn khóc đâu...nhưng mà em không thể dừng lại được..."

"Nếu đã không còn duyên phận thì cả hai phải nên hạnh phúc." - Jennie chạm nhẹ vào giọt nước mắt em, nó mỏng manh nên liền vỡ tan.

"Em muốn bảo vệ mọi thứ nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì là nằm trong tầm tay em nữa."

"Chaeyoung, yêu là hai phía, ngày Lisa chọn em đã qua rồi, đừng phí công sức nữa."

"Không Jennie, khoảng khắc Lisa chúc em sự nghiệp thành công, tim em như muốn vỡ nát..." - Chaeyoung buông tay khỏi cái muỗng, em đặt nhẹ lên ngực trái bản thân.

Từng nhịp, từng nhịp, thật trống rỗng.

"Lisa toại nguyện cho em, em lại không muốn, Lisa muốn ở cạnh em, em lại đẩy em ấy đi, bất công cho Lisa quá Chaeyoung ạ."

"Em biết...em đang cố gắng sửa chữa lại sai lầm nhưng Lisa không muốn cho em cơ hội."

"Em biết một đứa trẻ khi bị đánh đòn về vấn đề gì đó thì lần sau nhất định khi làm nó sẽ e dè hay không?"

"..." - Chaeyoung nhìn Jennie.

"Em muốn là em muốn, Lisa không cần chính là không cần."

"Gì chứ..."

"Chị không ngăn cản hay làm em nhục chí, chỉ là chị thấy Lisa thuộc dạng người rất khó, khó trong tất cả mọi thứ."

"..."

"Mẫu người cưng chiều người yêu này rất được săn đón nhé." - Nàng nháy mắt trêu chọc em.

"Dù sao em cũng không biết phải làm gì nữa."

"Bỏ cuộc mau vậy sao?"

"Mỗi lần em đến gần Lisa đều đẩy em đi, em cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi."

"Chỉ mới như vậy mà đã có ý đình từ bỏ? Nếu em mà là Lisa của lúc em từ chối em ấy hết lần này đến lần khác thì chắc giờ xanh cỏ rồi nhỉ?"

Jennie nhận lấy cái tô rỗng, nàng nhướn mày nhìn em rồi rời đi, nói nhiều cũng không được gì, ai gây ra lỗi lầm thì nên tự thân mình mà sửa chữa.

Chaeyoung lần nữa đặt lưng mình chiếc nệm êm ái, tay vắt lên trán, em khẽ thở dài, nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường, em đắn đo cầm lấy nó, vào danh bạ, ngón tay dừng lại ở số điện thoại Lisa, do dự thêm hồi lâu rồi lặng lẽ tắt máy, có lẽ nên cần thêm thời gian, nếu em cứ dồn dập Lisa e là cô sẽ chạy mất.
Cơn ho đột nhiên từ đâu kéo đến, Chaeyoung cong người khó chịu chau mày, em thở ra vài hơi gấp gáp, chứng dị ứng thời tiết này khiến em không thể ra ngoài trời đông quá lâu mặc dù em rất thích tuyết, căn bệnh không thể chữa cũng như không có thuốc đặc trị, khi có Lisa bên cạnh, những khi biểu diễn xong cô sẽ chuẩn bị cho em thuốc uống, nước ấm, túi giữ nhiệt.

Nhắc đến lại thấy có chút tủi thân ở hoàn cảnh hiện tại.

"Làm sao đây..."

Em vuốt lấy ngực mình kiềm nén lại cơn ho chuẩn bị kéo đến, em nghĩ mình sẽ đến bệnh viện vào hôm sau khi đã khỏe lại.

"Lisa...em phải làm sao đây..."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro