Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, hôm nay nhìn em tệ quá."

"À...dạ?"

"Em ổn không?" - Tiffany nhìn cô lần nữa.

"Em ổn mà?"

"Trông em không được tập trung."

"Gia đình em có chút việc thôi."

"Tập trung vào, hôm nay sẽ mệt mỏi lắm đấy." - Tiffany nháy mắt với Lisa.

Cô khó hiểu muốn hỏi thêm nàng gì đó nhưng Tiffany đã nhanh chóng ròi đi.

Chốc chốc Lisa lại lấy điện thoại trong túi quần ra để kiểm tra, hoàn toàn lơ đi đám đông đang vây tròn xung quanh Taeyeon, cô giống như đang chờ đợi gì đó.

Tiếng người dẫn chương trình vang lên lời giới thiệu, hàng ngàn khán giả bên dưới liền vỗ tay hưởng ứng.

"Các vị đang mong chờ điều gì tiếp theo? Là Rosé sao?"

Đám đông lần nữa hô vang tên em, Lisa đứng cạnh Taeyeon liếc mắt nhìn dàn nghệ sĩ, hôm nay em không có mặt, vậy đồng nghĩa là tiết mục sẽ bị hủy? Tại sao bên chương trình lại không thông báo đến người hâm mộ của em?

Cô cười khinh bỉ tổ sản xuất đang đập tay nhau vì lượng vé bán ra cao ngất ngưỡng, có lẽ số tiền mà họ kiếm được là rất nhiều.

"Thật tiếc, Rosé đã hủy buổi biểu diễn ngay sát giờ mất rồi, chúng ta phải làm sao đây?" - Người dẫn chương trình tiếp tục nói thêm.

Thời tiết hôm nay khá nóng và điều này dường như cũng đã con người ta trở nên dễ gắt gỏng, ai đó đã xô đẩy hàng fan hâm mộ bên dưới khiến mọi người ngã nhào về phía hàng rào bảo vệ, những thanh sắt bắt đầu bị lung lay.

"Không ổn rồi, chúng ta mau đi thôi chị." - Lisa nhíu mày đánh giá tình hình trước mắt mình.

Trụ bảo vệ này nhất định sẽ không thể giữ lâu, việc người hâm mộ bỏ ra số tiền lớn để đến gặp thần tượng của bản thân, đến cuối cùng lại nhận được câu hủy buổi diễn, thử hỏi ai mà không tức điên được cơ chứ?
Lisa giúp Taeyeon di chuyển ra xe, cô vừa bước vào ghế lái đã thấy có thêm xe đi ngược hướng vào, cô cố gắng nhìn người đang lái nó.

"Tiffany, chị đưa Taeyeon về giúp em, em có việc cần làm."

"Hả? Ờ, được rồi."

"Cảm ơn chị."

Cô cúi người rồi mau chóng chạy theo chiếc xe nọ.

Bên ngoài đang vô cùng hỗn loạn, nếu như em xuất hiện vào lúc này nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Chaeyoung từ trên xe của bản thân bước xuống đã bị nhóm người nào đó mặc đồ bảo vệ đi đến mời em lên xe, em sợ hãi lùi về sau, tay cầm cánh cửa xe đóng lại lại bị ngăn cản, họ lôi em ra khỏi xe của mình, bộ mặt trông vô cùng hung hăn.

"Rosé, bên ngoài đang rất hỗn loạn, chúng tối sẽ bảo vệ cô rời khỏi đây."

"Các người là người của ai?"

"Cô không cần biết nhiều đến vậy, mời cô mau chóng di chuyển." - Tên to nhất trong đám siết chặt lấy tay em.

"Được thôi, các người tránh ra xa, tôi sẽ tự đi."

Em liếc mắt nhìn, tiếp tục lớn tiếng nói thêm một câu.

"Không được động vào người tôi, tôi sẽ ngoan ngoãn theo các người."

"Quả nhiên là Rosé, cô thông minh lắm."

Tên nhỏ con trong số bọn chúng cười khẽ nhìn em.

"Xem ra phi vụ lần này thành công ngoài mong đợi, ban nãy còn nghe được là Park Chaeyoung không đến, định ra về lại thấy con mồi xuất hiện, xem ra ông trời lại muốn giúp chúng tôi một tay."

Chaeyoung rất thông minh, em biết nếu hiện tại chống cự chỉ làm bản thân lâm vào thế nguy hiểm, trước mắt cứ theo bọn chúng, em là người nổi tiếng, cùng lắm đây chỉ là bọn bắt cóc. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời bọn chúng.

Lisa đuổi đến cũng là lúc bọn chúng đã cho xe đi, cô chống hai tay lên đầu gối thở từng hơi mệt mỏi, tức giận đá chân vào không trung, trong miệng lầm bầm tiếng than thở.

"Mẹ kiếp..."

Lấy điện thoại gọi cho Jennie, Lisa nghĩ tốt nhất là nên thông báo cho nàng một tiếng, rất có thể đây là một vụ bắt cóc.

"Chị nghe đây Lisa."

"Jennie, em thấy có một nhóm người bắt ép Chaeyoung lên xe của bọn chúng."

"Cái gì cơ?" - Đầu dây bên kia hoảng loạn hét lên.

"Bình tĩnh, em sẽ cố đuổi theo bọn chúng."

Lisa mở cửa em, chìa khóa vẫn còn đó, cô nhanh chóng đạp ga tăng tốc đuổi theo bọn người kia.

"Lisa, đừng hành động lỗ mãng, chúng ta vẫn chưa biết chúng muốn gì."

"Tống tiền thì không sao, nhưng nếu bọn chúng có ý đồ xấu với em ấy thì sao?" - Lisa lo lắng với ý nghĩ tồi tệ trong đầu.

"Được rồi, chị sẽ báo cho công ty và cảnh sát."

"Trước tiên đừng cho ai khác biết nữa, em sẽ cố gắng không để bọn chúng phát hiện."

Lisa tắt máy tập trung vào con đường đông đúc xe cộ, chiếc xe cứ vậy mà lao nhanh trên đường, cô cẩn thận chạy cách xe bọn người kia một khoảng cách xa, chỉ đủ cho Lisa quan sát được bọn chúng đi đâu để bám theo, tuy Lisa là người học võ nhưng chỉ một mình cô là không đủ sức.

Bọn chúng chạy cách nội thành một đoạn thật xa, rồi dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang, Lisa đã dừng ở một góc khuất, cẩn thận quan sát bọn chúng.

"Tổng cộng có đến tám tên sao?"

Quá nhiều, nếu chỉ tầm năm thì Lisa còn có thể liều mạng nhưng đây là tám, cô nghĩ bản thân nên dành thêm thời gian để nghĩ cách đối phó.

Lòng Lisa lúc này chẳng khác gì lửa đốt, miệng nói không muốn quan tâm em nữa nhưng khi thấy em gặp nguy hiểm thì lại không thể nhắm mắt làm ngơ, có trách thì trách trái tim Lisa quá nặng tình.

"Park Chaeyoung, em là đồ phiền phức nhất tôi từng biết."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro