Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần qua Chaeyoung không bước ra khỏi căn hộ của bản thân, quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, vỏ lon bia rỗng cùng rượu nằm lăn lóc dưới sofa, đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe, chất giọng thì khàn đi rất nhiều.

Ánh mắt em đã không còn có hồn như khi trước, nó đờ đẫn đến đáng thương, tay với lấy điện thoại nằm trên bàn, em nhìn chằm chằm vào danh dạ, cái tên Lisa nằm ở ngay đó nhưng Chaeyoung lại không còn can đảm để gọi cô, ngày hôm đó, ánh mắt Lisa lạnh lùng không gì kể xiết, khoảng khắc em chính mắt chứng kiến Lisa vì quá thất vọng mà tự bắn thủng tay mình, máu cô chảy xuống ướt đẫm cả sàn nhà, ngay ở giây phút đó, có lẽ tình cảm của cả hai cũng đã chấm hết.

Chính Lisa đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, đó cũng là điều hiển nhiên vì từ đầu đến cuối cô có sai gì đâu? Chaeyoung không chất vấn được Lisa bất kỳ điều gì, cũng như không còn mặt mũi gì để giữ cô lại.
Em không nhớ bản thân mình đã khóc bao nhiêu, nước mắt rơi nhiều ra sao, Chaeyoung chỉ biết nếu hiện tại em vô tình nhớ đến Lisa thì sẽ liền rơi nước mắt.

Vì sao ư? Vì ngoài việc khóc lóc ra thì em chẳng còn biết làm gì khác nữa.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, Chaeyoung lười biếng đến mức không muốn ngồi dậy, tiếng mở khóa lách cách vang lên, Jennie từ bên ngoài đã đi thẳng đến chỗ em chất vấn. Nàng tức giận đá những cái lon bên dưới nền nhà, túi xách cũng bị quăng vào một góc.

"Cái quái gì đây Park Chaeyoung?"

"Haha...em mất Lisa...mất thật rồi chị ạ."

"Con khốn nhà em, mau đứng dậy cho chị." - Jennie nắm lấy cổ áo em, lúc này Chaeyoung mới mơ màng đứng dậy.

"Jennie, em muốn giải nghệ, em không muốn hát nữa..."

Chát.

Tiếng tát tay chát chúa vang lên, gương mặt em nghiêng hẳn về một bên, Jennie đứng trước mặt giận đến phát khóc.Chaeyoung thở dài ngồi phịch xuống sofa lần nữa, em ôm đầu mình, bàn tay nắm chặt tóc, môi bị răng cắn đến đau nhức trắng bệch đi, em cũng khổ sở lắm.

"Tại sao vậy? Tại sao em làm vậy với Lisa? Tại sao em lại đối xử với bản thân em như vậy? Em mất trí rồi sao Chaeyoung?"

"Phải." - Chaeyoung hét lên - "Em mất trí rồi...em điên rồi..."

"Em nhìn lại em đi? Bộ dáng này là sao?"

"Em...hức...em nhớ Lisa lắm..."

"Nhớ? Em lừa em ấy hết lần này đến lần khác? Yêu? Em mang tình yêu mà em muốn ra làm trò đùa? Thương? Em đem Lisa ra như một kẻ điên để em trêu chọc?"

"Em chỉ muốn tìm kiếm lại chút lòng thương hại của chị ấy thôi...em..."

"Chị nói em hãy hành động để chứng minh thì em liền làm ra những chuyện ngu xuẩn này? Mẹ nó, em thông minh lắm mà? Tại sao đột nhiên lại trở nên ngu ngốc như vậy?"

Jennie lần nữa nắm lấy cổ áo em, ép Chaeyoung phải nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng không tin hôm nay không khiến em tỉnh ra, công ty thua lỗ quá nhiều vì em hủy show liên tục, bản thân chị vốn chỉ muốn đến đây để vực dậy tinh thần cho em ai ngờ lại nghe em nói muốn giải nghệ.

Cơn giận khó nén liền bộc phát, một cái tát không đủ thì nhiều cái, Jennie hôm nay nếu không thể nói thì sẽ đánh, đánh đến khi em nhận ra bản thân em đang tệ hại để mức nào.

Con người gặp nhau là ý trời, khiến nhau đau khổ chính là có nợ nần phải trả, nhìn em như thế này nàng cũng đau lòng lắm nhưng chẳng thể làm gì khác, Jennie đã rất giận khi nghe Lisa thuật lại toàn bộ mọi chuyện, nàng thật sự không thể hiểu sao em lại dám mang tính mạng mình ra để đùa cợt như vậy cơ chứ?

"Em có tất cả rồi...tiền bạc, danh vọng, sự nổi tiếng...còn người yêu em thì lại chỉ đi cùng em một đoạn đường..."

"Chaeyoung, em đừng tỏ ra bản thân là kẻ đáng thương nữa."

"..."

"Ngay từ đầu chị đã cảnh báo em rồi nhưng em lại chọn cách lơ đi, là chính em không dám đối diện cơ mà?"

"Em phân vân lắm...em sợ lắm chị ạ..."

"Chị không muốn trách em, càng không muốn tổn thương em nhưng em đang ngày càng quá đáng, mọi thứ em làm chẳng khác gì một kẻ không chấp nhận bản thân thua cuộc."

"Em không còn sức để phân bua nữa...em cũng biết em sai rồi..."

Chaeyoung đẩy tay Jennie ra, một bên má vẫn còn nóng rát vì cái tát, đôi mắt sưng tấy khó chịu đến mức em phải dùng tay dụi nó mấy lần.

Jennie nhìn em rồi lại thở dài, khi nàng nhắc nhở Chaeyoung đó là lúc nàng nhận thấy rồi sau này em sẽ yêu Lisa, em nhất định sẽ phải hối hận, góc nhìn của kẻ trong cuộc thì làm sao bằng người ngoài?

Biết là sẽ không có kết quả nhưng vẫn không đàng lòng lìa xa, ngu ngốc đến mức tổn thương bản thân, tổn thương luôn cả người mình yêu, cái giá phải trả là quá đắt.

"Được rồi, em đừng uống mấy thứ này nữa, chị sẽ đưa em đi khám đôi mắt."

"Không cần..."

"Em định sẽ lên sân khấu với đôi mắt mù lòa sao?"

"Mù cũng được...như vậy em sẽ không còn đi tìm Lisa nữa...sẽ không làm ra những chuyện khiến chị ấy chán ghét em."

"Em...em là muốn ăn tát nữa đúng không?" - Jennie tức đến nỗi nổ đom đóm mắt.

"Phải, chị đánh chết em đi...nếu không thì cũng sẽ có ngày em gieo bản thân mình từ độ cao này xuống mặt đất..."

"Park Chaeyoung, em..."

"Em không thể chịu đựng thêm được nữa...em...hức...em đau lắm rồi..."

Em nhìn Jennie, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không thể chảy nước mắt, có lẽ do em đã khóc cạn rồi.

Biết là bên em vẫn còn rất nhiều người hâm mộ nhưng Chaeyoung lại mất đi cảm giác hưng phấn khi cầm micro, em từ lâu đã chán ghét cuộc sống bị soi mói mỗi ngày này rồi, nếu ông trời cho em một điều ước cho kiếp sau, em sẽ ước bản thân mình hóa thành hạt bụi, cứ như vậy mà theo gió đi khắp bốn phương, vô tri vô giác, không vướng bận cuộc đời.

Jennie nhìn em như thế bất chợt cũng rơi nước mắt, đứa em mà nàng yêu quý lại thành ra bộ dạng này Jennie cũng đau lòng lắm.

Hai người ôm nhau mà khóc, tiếng vang xé lòng cứ thi nhau từng đợt, không gian rộng lớn cũng không thee chứa đựng được điều buồn phiền hiện tại, chỉ mong sau khi em khóc xong rồi sẽ có thể đứng dậy mà bước tiếp, đường còn dài không thể chỉ vì một ngày kéo mây mà chùn bước không đi nữa.

Cuộc đời dài lắm, đau khổ chỉ là một phần nhỏ trong đoạn đường đời mà ta sống, thời gian tuy chữa lành vết thương nhưng vẫn để lại sẹo, đây sẽ là một bài học cho em, mong Chaeyoung sau những việc này sẽ có thể trân trọng những thứ còn sót lại hơn.

Chúng ta rồi sẽ bình an nhưng theo cách vô cùng gượng gạo, chúng ta phải chấp nhận rằng cả hai sẽ xa nhau, dù da diết đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua.
------

:))))) ra chap an ủi m.n hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro